Ngọn lửa của ngày lễ hóa tráng hôm ấy mãi rực cháy trên chiếc váy đỏ. Em không phải kẻ may mắn.
Cô ả oát con tinh nghịch, ả rất thích bí ngô trang trí trong ngày lễ hội 31/10, thích những khuôn mặt được khoét một cách tàn nhẫn lên đấy.
“Glenda, sao con không thử tháo chiếc mặt nạ đó ra? Khuôn mặt xinh đẹp của con làm bao người say đắm, sao phải tự ti?”
Càng nghĩ cô càng thấy khó hiểu. Tuyệt sắc hồng nhan, cái đẹp luôn được con người yêu thích và phô bày cho thế nhân coi. Chỉ riêng cái đầu luôn đội quả bí ngô kia làm người khác kinh tởm, thấy nó kì dị.
Con bé chỉ phát ra một tiếng phì cười trong khi đang vẽ mặt cho bí ngô, không ai thấy rõ các cơ mặt của nhóc thể hiện gì.
“Thưa sơ, con xin cảm ơn. Con không muốn cãi lời mẹ, bà ấy sẽ rất buồn, vì ba con ly dị bà rồi nên nếu bà nghĩ con cũng muốn rời xa bà thì biết phải làm đây?”
Vị nữ tu đau lòng nhìn em, bà tự ước trong lòng cho con bé nhỏ nhắn này sẽ sớm chấp nhận và vượt qua được cái cay đắng, khốc liệt của con người.
Cô bước sang chỗ của một cô gái khác, họ lại thầm trò chuyện, nhìn bóng dáng một đứa trẻ ngồi trên bàn ghế gỗ tinh nghịch với cái quả cùng loại bao trọn đầu em, giữa khoảng trùng yên ả của màu xanh cỏ dễ chịu; trời rạng ánh hoàng hồn tựa ngọn lửa thêu đốt linh hồn.
“Con bé không bao giờ gỡ nó ra trừ khi bị bắt ép, nó không hề khá hơn dù đã vào đây được bốn tháng...” Người phụ nữ vừa đi từ hướng em ra xa mắt trĩu nặng, thì thầm.
“Tôi nghe nó trải qua những chuyện kinh khủng lắm. Xót thương thay…”
Không ai lại đi tội nghiệp cho người thường bao giờ. Vậy, làm sao Glenda lại phải ở nơi chốn này? Người mẹ đơn thân của cô đâu mất rồi?
Mỗi khi mở quả đầu kia ra, trưng bày thế giới trước mặt, em sợ lắm. Em sẽ lại phải nhớ về cảnh tượng rực đỏ của 31/10, sự kiện Halloween khi ấy. Giơ móng lên quào người khác, hung dữ nhe nanh, tấn công bất cứ ai ở gần là chuyện bình thường nếu thử dở cái bí ngô trên đầu nhỏ ra.
Ngày hôm đó, nàng còn nhớ không? Hay bị cảm xúc xáo trộn khiến nàng ta quên đi thực tại nhẫn tâm, tầm thường? Mẹ bị người ta đâm một nhát vào bụng, từ nơi đó chảy ra một suối vàng bị thêu đốt, em chợt nhận ra hình như mọi thứ đều là do khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân mà ai cũng muốn chiếm giữ ấy? Sau đó thì sao? Cuộc đời của em chỉ còn nghe theo lời kẻ ác nhân, mãi đội chiếc mũ hạnh phúc để quên mất những chuyện kinh khủng. Hắn dẫn đi đâu, em đi đó, chỉ cần không phải trải ngàn kí ức về những thứ đau buồn. Sau lại được cảnh sát cứu kịp thời nhưng nhất quyết không bỏ cái vật bất li thân.
Nhưng em ơi… em quên đi rồi để ai nhớ về vị mẫu hậu đã luôn yêu em bằng cả kiếp người của bà ta đây?
Nàng ta chỉ còn tìm cách: chạy trốn.
Thế giới trong bóng tối không phải là thế giới tươi đẹp em ạ, cũng không phải trong ánh sáng, có lẽ đơn giản là khi em thả mình, bước khỏi cái vòng tròn mà em tự vẽ trong vô thức.
Trong 10 tháng, em được các tu nữ ôn tồn dẫn đi nhập học để tìm được cái thứ tươi đẹp. Cùng trải cùng tiến với bạn bè, với cả lớp và với những người lớn bỏ công chăm dạy ta như giáo viên, nghe câu chuyện đây không phải rất vui sao?
Glenda lại tự ngẫm nghĩ trên chiếc giường đơn giản, bố trí khá cổ kính. Hai giọt nước mắt từ hai bên chảy xuống cùng một lúc, thất vọng.
Buồn quá… Sao em lại không được đón nhận? Chỉ mình em… Vì sao? Em khác họ ở điểm nào? Đều là con người, chân tay cũng không dị dạng, suy nghĩ cũng bình thường, không phải người tâm thần, vậy mà…? Chả lẽ lại là do quả bí ngô này?
Cô khẽ gỡ nó ra, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Nước thu lấp lánh đọng rất xót.
Tươi đẹp là gì? Rồi hạnh phúc lại là gì? Quả thật là khó hiểu.
“Mẹ… con cũng muốn có bạn…”
Không có tiếng trả lời.
Mỗi khi nhìn những người khác nói chuyện thân mật, bày trò chơi cho nguyên đám tham gia, em đứng ngoài, em lại cảm thấy thế giới này rất trống trải, chỉ còn mình em, xung quanh là màu đen vô tận, em lạc lõng.
Cô chưa từng thử nhìn lại nơi cô đang đặt chân ở một cách rõ ràng như thế này gần một năm rồi. Cô lại nhớ tới bờ vai duy nhất có thể dựa được, hẳn là nó vô hình.
Sắp tới trường có tổ chức một sự kiện lớn dành cho Halloween.
Trời nhiều mây, gió trải dài gấp gáp như chạy marathon vì bị deadline dí. Từ xa, có một cô bé nhí nhảnh chạy đến như lao vào lòng mẹ.
“Glenda? Mũ của con…?” Bà ngạc nhiên nhìn làn da mịn màng, trắng hồng này.
“Sơ ơi! Sắp tới trường con có một lễ hội cho Halloween, lớp con sẽ tổ chức diễn vở “Bạch Tuyết” ấy ạ! Và mấy bạn trong lớp bầu cử con làm Bạch Tuyết!”
Vấn đề đơn giản thế sao sơ lại không nhận ra? Dù có ra sao, phải suy nghĩ nhiều thế nào, thân tâm nó cũng chỉ là một đứa trẻ muốn tận hưởng thế giới màu hồng như bao đứa trẻ khác.
Sơ mừng rõ ôm bé con.
Em cũng không hiểu lắm, hơi ngời ngợi ôm lấy lại tu nữ cảm nhận hơi ấm. Đây là hạnh phúc sao…?
“Sơ… con xin lỗi vì làm sơ lo. Con vẫn chưa đủ… can đảm để gỡ chiếc bí ngô này ra ở chỗ đông người… Nhưng, trong vở kịch này nhất định con sẽ làm được…!” Giọng nói có chút run rẩy, lo sợ.
“Ùm! Cố lên con yêu!” Bà gật đầu cổ vũ.
Một nhóc con 10 tuổi muốn được một lần “bình thường”. Cô muốn được kết bạn, cùng chơi những gì vui nhộn, muốn có người chia sẻ, như vậy cô sẽ không buồn mỗi khi nhớ đến một bóng hình đã khuất nữa.
Có lẽ, thứ làm Glenda ngây ngô cười, vui vẻ thế, chợt yêu đời đến thế là hy vọng và mẹ nàng.
Đứa con gái nào lại không muốn được ăn diện, được xinh đẹp đúng không? Glenda rất thích thú ngắm nhìn chiếc váy xa hoa dành cho tiểu công chúa đây. Khuôn mặt cô lúc ấy, tuy chỉ nhìn qua chiếc bí ngô ngán đường thôi nhưng ai cũng biết nó đang như được mười ông Mặt Trời chiếu vào. Tuy nhiên, các bạn học vẫn rất khó chịu vì cái mũ vướng víu kia.
“Tiểu hoàng tử” ngồi một góc vò đầu bức tóc vì không biết cảnh hôn phải làm gì. Hôn lên cái miệng được khoét trên bí ngô? Ôi thôi bỏ đi kinh chết mất! Trời ơi, lễ hội vui vẻ vậy mà muốn khóc quá đi.
“Bạn có thể gỡ mũ mình vào cảnh hôn nếu muốn.”
Bạn học liền ngưng đau khổ quay sang nhìn Glenda thay vì nhìn góc tường.
“Biết ơn cậu rồi, tình nghĩa! E hèm! Cứ gọi tớ là bạn học A nhé!” Nhóc liền bật dậy hiên ngang trước tiểu công chúa.
“Hể…? Bạn học A?” Có cái tên như vậy nữa à…
“Đúng đúng! Còn đằng kia thì là bạn học K và bạn học C. Ráng nhớ nha!”
“Mình là bạn học T nhé!!!”
“Bạn học E hân hạnh làm quen!”
“Cứ gọi mình là bạn học P.”
“…”
Lòng cô hoang mang, ngỡ ngàng và xém bật ngửa. Nhưng cô cười tươi lắm, như đang sống trong thế giới tươi đẹp.
Lần đầu cô bước lên sân khấu, nơi đông người dòm ngó thế này, đâm ra cô run như mèo trụi lông gặp mùa đông quá là lạnh. Nói chung là, run hết chỗ chê, cả cái răng cũng không kém cạnh.
“Ôi trời ơi, Glenda đang làm cái chi vậy…”
“Tao nói nó tự ti lắm mà bây cứ thích bày trò! Lớp ảnh hưởng tại bây hé!”
“Chưa đến khúc gay cấn mà bây kì ghê! Có chơi có chịu mày!”
“…”
Bầu không khí âm u quanh những đứa trẻ luôn thật bí ẩn và khó thở. Người lớn mà lại dễ hiểu được cái thứ này sao? Mấy ai biết được, bọn nhóc lì lợm, tinh nghịch sẽ bày ra những trò thiếu não gì? “Còn nhỏ” cả mà…!
Hầu như khán giả phía dưới đều không ưa một người lập dị đóng người đẹp tuyệt trần mà lại che phủ cả đầu bằng một chiếc bí ngô cả. Nhưng họ nghĩ do Halloween có cách tạo hình nhân vật độc đáo thế nên cũng xem nó như một phần hay và thú vị của vở kịch này. Quả thật, cái mặt nạ này còn nhiều điều hay.
Glenda hơi có chút thất vọng bước vào nơi sau sân khấu, mặt buồn trĩu.
“Xin lỗi các bạn, mình không thể làm tốt…”
“Ấy! Không sao không sao! Cảnh tiếp cậu chỉ cần nằm yên và diễn theo bọn này thôi!” Bạn học A lên tiếng.
“Diễn theo? Trong kịch bản không ghi cảnh phía sau nữa, ổn không?”
Glenda lo lắng lắm, lo rằng cả lớp sẽ bị ảnh hưởng vì mình làm sai. Dù sao cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người khác nhiều đến vậy trong một năm qua, không muốn người khác ghét mình là chuyện dĩ nhiên. Nếu không, cô sợ mình sẽ lại quay về cái khung cảnh trống rỗng, chỉ có một mình cô ở đó.
Cô bé hy vọng một lần nữa, ánh sáng chốn sau thảm đỏ sẽ làm cái bóng đen đó tan biến đi. Cô tin họ.
Nằm giữa sàn gỗ trưng bày cho mọi ánh mắt, cành hoa đỏ thắm, trắng khiết cùng những màu sắc khác nằm quanh nàng Kiều. Thứ kì dị duy nhất làm mọi người hiểu đây là Halloween, không phải mùa xuân là chiếc mặt nạ được đụt một mặt cười ghê rợn cẩu thả. Váy của ả Bạch Tuyết đỏ tươi như tăng thêm sự kinh tởm cho vở kịch.
Từng chuyển động của tiểu hoàng tử đều được quan sát tỉ mỉ. Mọi đôi mắt mở to như trợn trừng nhìn vào thứ chất lỏng trên tay hắn.
“Ôi Bạch Tuyết, nhan sắc của nàng là thứ ta mong mỏi được ngắm. Lột xé cái thứ dơ bẩn này nào.”
Chất lỏng ấy dần thấm qua tóc cô, cô thấy khó chịu và mắc ói với mùi này.
Khoan…? Mùi này là?!
Cô liền hoảng hồn bật dậy chạy đi ngay lập tức. Nhưng… vô nghĩa.
Bốc cháy váy đỏ, thêu đốt cơ thể, tâm hồn tăng nhiệt độ, đỏ rực cả một vùng. Chiếc mặt nạ chết, để lại ả xấu xí với làn da chảy xệ, đen xám, đôi tay chai sần đưa ra cầu cứu.
Vở kịch vẫn tiếp tục.
“Bạch Tuyết! Ngươi chỉ mong được sự thương hại của tất cả khi diễn cái thứ gớm ghiếc này với mẹ của mình! Ngươi để chiếc mũ đó để che đi cái tởm lợm trong ngươi?! Tiếc thay, mẹ ngươi đã bị ta xử án rồi. Ngươi cũng vậy, nếu có sống sót cũng sẽ mãi bị giam cầm trong nơi ngục tối!” Hoàng tử giơ cao thanh gươm trừng trị kẻ gian dối.
“Cứu tôi với!!! Mẹ… Sơ ơi!!!” Cô bé kêu gào thảm thiết.
Khán giả hò reo cổ vũ cho thú vui, cái hay, cái tuyệt vời mà một thứ giả tạo có thể làm nên. Mọi thứ nhộn nhịp lắm, tất cả bóng tối đều đành chịu trước ngọn lửa.
Cô chấp nhận rồi… Cô biết mẹ mình mất rồi. Có lẽ, cô gớm ghiếc vậy đấy.
Glenda đưa tay lên bằng tất cả sức lực còn lại của mình với lấy ánh đèn sân khấu. Khung cảnh dần mờ, ý thức dần tan, cô cũng dần quỵ xuống…
Giọt nước mắt cuối cùng hóa hư vô.
Cả cuộc đời sống thực vật mãi mãi của cô, nát đến mức Glenda muốn tự chối bỏ nó. Giờ thì cô còn gì? Cô cũng không biết. Cô không biết gì cả. Cô nàng không bao giờ cười được nữa, cô không phải công chúa, cô chỉ là một kẻ cô đơn không hy vọng. Một kẻ bất hạnh như vậy vốn không phải là giai nhân để được gặp hoàng tử. Đối với ả, cuộc sống này không còn gì nữa rồi.