[Ngôn tình]Mai mối
Tác giả: Trà Sữa
Năm tôi học lớp 11 , tôi có quen biết thằng Huy , tôi và nó khá thân nhau nhưng cũng chỉ ở mức bạn bè vì lúc đó nó có người yêu rồi còn tôi thì chưa . Thấy tôi cứ lủi thủi một mình không có người yêu để tâm sự chia sẻ , nó hỏi tôi
- Này ! Muốn có người yêu không?
Tôi chần chừ - Có ! Mày hỏi chi vậy?
Nó nhanh nhảu đáp - Để tao giới thiệu cho mày thằng bạn tao , nó cũng không có người yêu
Thấy hơi bất ngờ vì tôi một mình như vậy cũng lâu rồi , cũng hơi lo lắng không biết phải làm quen thế nào với người bạn kia nên tôi buông thõng một câu
-Được thì được không thì thôi đó !
Nó hất hàm - Chắc chắn sẽ được
Sau đó thằng Huy lấy link Facebook của tôi gửi qua cho người bạn kia rồi lấy link Facebook của bạn đó gửi qua cho tôi . Trao đổi Facebook cho nhau xong thì bạn đó gửi lời mời kết bạn cho tôi , tôi liền chấp nhận. Lướt xem trang cá nhân của bạn này đồng thời nghe thằng Huy kể thì tôi thấy khá thích thú , tên Thành học ở trường chuyên, học rất giỏi, tính cách hơi trầm một chút . Từng yêu sâu đậm một người và cũng chịu tổn thương khá nhiều, và gần như là không có hình mẫu lí tưởng
Tôi chủ động làm quen Thành trước,Thành cũng khá bận với việc học nên thường trả lời tin nhắn của tôi chậm . Chúng tôi nhắn tin làm quen được khoảng hai tuần thì thằng Huy rủ tôi đi đá bóng cùng nó . Tôi hay ngại đến mấy chỗ toàn con trai lắm với cả đi riêng với nó như vậy sợ bồ nó ghen nên cứ từ chối nó , cho đến khi nó nói với tôi
- Đi đá bóng với tao đi rồi tao mua cho ly trà sữa full topping cho
Nói đến trà sữa là mắt tôi sáng ra , tự nhiên khi không được rủ ra sân bóng ngồi chơi đã vậy còn vừa được uống trà sữa vừa tia trai đẹp nữa . Nghĩ đến thôi là tôi khoái lắm rồi chỉ mong ngày đó đến nhanh thôi !
Sáng ngày chủ nhật, ngày ra sân bóng với thằng Huy , tôi sửa soạn xong thì cầm điện thoại lên nhắn cho nó tới rước tôi . 5 phút sau nó đã có mặt ở cổng réo tôi , tôi chạy ào ra ngoài,tui ngơ ngác ngỡ ngàng ngã ngửa vì không phải chỉ có một mình thằng Huy mà còn có cả Thành và bồ nó . Thành đi xe riêng còn thằng Huy thì chở bồ nó . Lúc này tôi mới biết là tôi bị thằng Huy lừa
- Đi thôi đứng đần độn ra đó làm gì ? thằng Huy nở nụ cười hả hê nói tôi
Tôi giả ngu hỏi : - Tao đi xe nào vậy?
-Mày đoán xem mày đi xe nào ? Không lẽ ngồi lên đầu tao ? Lên lẹ đi nó đứng chờ mày nãy giờ kìa !
Lần đầu gặp mặt mà nó không thông báo gì cho tôi hết làm tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết . Xe thì cũng đã ngồi lên rồi, làm sao quay lại được nữa , muốn chui xuống đất quá trời ơi. Tức cái lồng ngực
Đến sân bóng , Thành chủ động gỡ nón bảo hiểm cho tôi , hành động nhỏ thôi mà làm tim tôi đập thình thịch. Tôi với bồ thằng Huy vô sân ngồi nói chuyện, còn nó với Thành đi thay đồ . Từ lúc Thành bước ra với bộ đồ đá bóng , 2 con mắt của tôi cứ chăm chăm nhìn Thành. Chiều cao ấy phải lên đến 1m80 , gương mặt đẹp không góc chết , còn liên tục ghi bàn nữa . Mỗi lần vô lưới ,Thành đều quay ra nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi với tôi làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài đá bóng với Thành vậy
Kết thúc hiệp 1 , Thành chạy đi đâu đó rất vội , khi quay lại thì trên tay cầm một ly trà sữa siêu to đưa cho tôi rồi nói :
-Bạn ráng ngồi đợi mình đá xong trận này rồi mình đi ăn nha !
-Mình đợi được mà
Người gì mà vừa ga lăng vừa dễ thương muốn xỉu , hỏi làm sao tôi không đợi cho được
Trong lúc ngồi xem đá bóng, bồ thằng Huy có khều tôi nói chuyện cùng với nó . Nó kể tôi nghe về mối tình đầu của Thành . Năm lớp 9 Thành với người trước đã hứa cùng nhau thi vào trường chuyên của thành phố, nhưng kết quả chỉ mỗi Thành đậu , còn bạn kia thì phải vào trường tư học . Khoảng thời gian đầu cả hai vẫn yêu nhau rất vui vẻ, nhưng cho đến khi Thành qua nhà chở bạn ấy đi chơi thì thấy một người con trai đang ôm hôn bạn ấy , bạn nữ ấy không thèm giải thích với Thành , cứ thế nói chia tay. Cũng kể từ lúc đấy , Thành không dám mở lòng với một ai nữa mà chú tâm vào việc học hơn . Chuyện mai mối là ý của thằng Huy với bồ nó . Lúc thằng Huy bàn với Thành về chuyện gặp mặt thì Thành khá lo lắng vì không biết phải cư xử như thế nào cho đúng. Nhưng thằng Huy cứ nhất quyết - Mày yên tâm đi, tao sẽ làm quân sư cho mày mà ! Yên tâm đi!
Bồ Huy còn kể cho tôi nghe thêm là bình thường Thành rất ít cười thậm chí còn không thèm cười nữa , chẳng qua là muốn gây thiện cảm với tôi cho nên Thành mới cười tươi như vậy . Nghe xong nó kể mà tâm trạng tôi lẫm lộn khó tả , không biết có phải là thương hại hay thông cảm nữa
Đá bóng xong Huy với Thành đi thay đồ , tôi cũng vừa uống xong ly trà sữa, tôi đứng dậy đi loanh quanh tìm thùng rác. Vô tình tôi đi ngang qua phòng thay đồ , tôi thấy Thành đang đứng nói chuyện với một cô bé có vẻ như nhỏ tuổi hơn , tôi đứng ở khá xa hai người họ nên không nghe được họ nói gì . Sau khi nói chuyện xong , cô bé ấy rời đi gương mặt lộ vẻ buồn rầu . Thành ngẩng mặt lên, ánh mắt va phải tôi , Thành mỉm cười nhìn tôi nói to
- Chờ mình một chút nhé !
Tôi cười gật đầu
Tôi ra ghế đá ngồi đợi, Thành bảo tôi đợi một chút thôi mà rất nhiều chút trôi qua rồi mà vẫn chưa ra . Thằng Huy thay đồ đi ra dở giọng trêu chọc tôi
- Ráng chờ người yêu tương lai của mày xíu nha ! Tao đi hẹn hò với người yêu của tao đây
Nó cũng không quên bonus thêm cái giọng cười khoái trá của nó rồi mới chịu đi
Nó đi được một lúc thì Thành mới ra , trên tay cầm bịch đồ , vội vã chạy đến chỗ tôi đứng, liên tục nói xin lỗi tôi vì bắt tôi phải đợi lâu. Thành chủ động gạt chỗ để chân cho tôi , đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Thành chở tôi đến siêu thị , rồi dẫn tôi vô một cái quán để ăn trưa . Trong lúc đợi đồ ăn ra chúng tôi có ngồi nói chuyện với nhau, tôi có hơi tò mò về cô bé đứng nói chuyện với Thành lúc nãy nên đã buột miệng hỏi
-Cô bé nói chuyện với bạn lúc nãy là ai vậy, lúc rời đi mặt có vẻ buồn
Thành không do dự gì , nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời
-Cô bé đó xin infor mình, nhưng mình bảo mình không cho được vì sợ người yêu ghen
-Bạn kiếm cái cớ khác được mà , nói thế con bé nó buồn lắm đấy
Thành cười xoa đầu tôi:
-Mình nói sự thật thôi mà . Người yêu mình là bạn , sớm muộn gì cũng là người yêu, với lại mình từ chối cho infor cô bé đó vì sợ bạn hiểu lầm mình vì mình với bạn đang tìm hiểu nhau mà !
Thành còn ngỏ lời muốn có thêm thời gian để tìm hiểu tôi nhiều hơn , tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Tôi cũng muốn được tìm hiểu về Thành nhiều hơn , cũng muốn là người chữa lành vết thương ở trong tim Thành
Sau buổi đi chơi ngày hôm ấy , chúng tôi rất vui vì gặp được nhau , chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng còn call video nói chuyện , Thành cũng dành ra một chút thời gian rảnh đưa tôi đi chơi.
Có hôm ấy tôi bị bệnh không đến trường được thằng Huy thấy lạ nó gọi điện hỏi thăm tôi . Tối muộn hôm ấy Thành đến nhà tôi liên tục gọi điện bảo tôi ra mở cổng. Khi mở cổng ra Thành ôm chầm lấy tôi , luôn miệng hỏi han tôi , lúc này tôi mới để ý ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt , trên trán Thành lấm tấm những giọt mồ hôi, quần áo mặc phong phanh vậy mà vẫn đi cả một đoạn đường dài đến đưa thuốc cho tôi . Lúc này tôi mới phát hiện ra là tôi yêu Thành rồi!
Không lâu sau đó Thành hẹn gặp tôi ở quán cũ có chuyện cần nói , nhân cơ hội này tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình cho Thành biết . Nhưng tôi không ngờ rằng chuyện mà Thành nói với tôi lại là chuyện không muốn tiếp tục tìm hiểu tôi nữa . Tôi như bị tát một chậu nước vô mặt vậy , tôi không tin vào những gì mình nghe thấy , không phải là đang rất vui vẻ sao , chỉ một chút nữa là có thể đến được với nhau rồi, tại sao lại muốn dừng lại. Một câu nói của Thành như trả lời tất cả các câu hỏi của tôi vậy
-Mình muốn tập trung vào việc học , vì vậy cho nên mình không thể tiếp tục tìm hiểu nữa
Hôm ấy về nhà , tôi khóc như mưa vậy , tôi cảm giác thời gian vừa qua Thành chỉ trêu đùa tôi thôi , khó khăn lắm tôi mới có thể mở lòng mình thử bắt đầu một mối quan hệ mới , vậy mà chỉ một chút nữa thôi cũng không được
Sau ngày hôm đó , tôi cứ mang tâm trạng buồn bã, không lúc nào nhớ về Thành, thằng Huy cũng ra sức an ủi tôi nhưng vô ích. Dần dần tôi cũng điều chỉnh được trạng thái của mình về như trước đây để tập trung cho kì thi đại học sắp tới
Kì thi kết thúc, tôi hay tin mình đậu vào đại học Văn Lang, thằng Huy thì đậu đại học Kiến Trúc còn bồ nó đậu Sư Phạm . Tôi cũng biết được tin Thành ra nước ngoài du học, câu chuyện của tôi và Thành cứ ngỡ là sẽ khép lại mãi mãi, nhưng không...
5 năm sau , chúng tôi ai nấy đều đã ra trường, thằng Huy hẹn tôi ra quán cà phê với nó . Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền ra chỗ nó nói . Ra đến nơi , tôi bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thấy Thành đang ngồi cùng Huy với một số người khác . Sau 5 năm không gặp Thành thay đổi rất nhiều từ ngoại hình, phong cách ăn mặc, cách nói chuyện
Sau khi tám gẫu nói chuyện xong thì tôi ra về , trong lúc đang đi ra lấy xe thì Thành ở sau lưng tôi nói
- Anh quay lại để đón em về nhà đây !
Tôi quay ngoắt người lại , tim đập thình thịch hệt như cảm giác của 5 năm trước vậy
- Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu
Thành đến gần tôi nói về chuyện của 5 năm trước,năm đó Thành cũng muốn thử bắt đầu một mối quan hệ mới với tôi nhưng vì gia đình Thành bắt đi du học nên Thành đã chọn dừng lại . Thành làm vậy vì không muốn gây thêm thương nhớ cho tôi nữa , thay vào đó Thành chọn nghe lời sự sắp đặt của ba mẹ, chăm chỉ học hành để sau này có tương lai tốt hơn rồi mới quay trở về cưới tôi làm vợ . Thành còn nói , khoảng thời gian ở nơi đất khách quê người Thành cô đơn lắm vì không quen biết ai để có thể bầy bạn cùng, những lúc cô đơn Thành thường nghĩ đến tôi , nhớ đến những khoảnh khắc ở bên cạnh tôi , Thành âm thầm luôn vào trang cá nhân , story của tôi xem tôi có đăng gì mới không .Khi nỗi nhớ ấy ngày một tăng , khiến Thành cảm thấy như nghẹt thở vậy, Thành vùi đầu mình vào công việc, việc học để quên đi
Ngày Thành trở về liền gọi điện cho Huy sắp xếp một buổi gặp cho chúng tôi gặp nhau . Thành đã ấp ủ từ rất lâu rồi cái ngày mà được cưới tôi về làm vợ vì vậy đã mua hẳn một căn nhà chờ ngày rước tôi về . Kể đến đây Thành sụt sịt nói với tôi - Mình về nhà thôi em nhé !
Đó có lẽ là lời nói ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe từ khi sinh ra, . 5 năm qua , tôi cũng như Thành vậy , lúc nào cũng nhớ đến , bây giờ cả hai đều đã có công việc ổn định, cũng không có lí do để tôi phải từ chối lời đề nghị ngọt ngào này của Thành
-Mình về nhà thôi !
3 năm trôi qua Thành đã là ba của hai đứa nhóc tì siêu quậy nhà tôi , nhờ cách dạy bảo khéo léo của Thành mà 2 đứa nó chỉ mới 2 tuổi thôi mà khôn như ranh vậy. Tôi ở nhà nội trợ chăm sóc các con vì chồng tôi là giám đốc của công ty sản xuất đồ gia dụng, nội thất trang trí lớn nhất cả nước.Để ghi nhớ công ơn đã mai mối cho chúng tôi đến với nhau , Thành đã đặc biệt sắp xếp cho thằng Huy và bồ nó chức trợ lý giám đốc . Ban ngày tôi ở nhà quét dọn nhà cửa , đêm đến tôi cùng chồng ngồi đếm tiền . Hạnh phúc như thế là quá đủ rồi tôi không mong gì hơn
Chúc cho bạn nào đọc được đến đây sớm có bồ nhé
(◍•ᴗ•◍)❤