Tôi còn nhớ bà nói" Nhớ lời bà ngoại dặn dò ở đời phải biết nhường nhịn biết trên dưới , biết điều không nên làm phật lòng người sông ngay thẳng và tôi tự nhủ mình phải sống sao để mai sau không nuối tiếc, ân hận điều gì. Rằng tôi thật sự sống có ý nghĩa cho mình, cho người, chứ không chỉ tồn tại qua ngày. "
_________ Thosmatt _________
Tôi còn nhớ ngày ấy bà tôi bệnh nặng nằm trên giường truyền nước biển dù mọi người trong nhà khuyên bà rằng đi bệnh viện bà vẫn nhất quyết không chịu đi vì bà sợ rằng khi bà đi vào đó sẽ chẳng một người nào của bà sẽ ghé thăm bà với tình hình dịch bệnh như bây giờ .
Trước ngày mọi chuyện diễn ra , gia đình tôi nghe tin bà bệnh nằm liệt trên giường không thể ngồi nổi vì cơn đau , gia đình tôi u sầu lo lắng tất bật săn sóc lo lắng cho bà ngược xui . Tôi chỉ là một học sinh vẫn chưa thể hiểu được điều gì trước mắt mình và phải đối diện ra sao , tôi chỉ biết việc bà phải nằm trên giường không thể ngồi hoặc nhúc nhích thôi đã thấy đau , lúc ấy tôi không dám tâm sự nói với bố mẹ vì biết tâm trạng của họ cũng nặng nề và còn nhiều thứ phải chăm sóc nói ra sẽ sợ họ buồn . Nên tôi đã giấu mọi thứ chỉ để trong lòng của mình không dám hé lộ nữa lời chỉ biết là rất thương bà rất mong nhớ bà .
Khi bệnh tình của bà chuyển biến tốt hơn tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ không sao bà vẫn còn rất khỏe mạnh sẽ có thể sống tiếp .
Đọc đến đây có phải mọi người thấy tôi là một đứa cháu rất vô tâm không ?
Đời mà không như thứ mình muốn , nó sẽ luôn như vậy đến khi tôi không đi thăm bà ấy một thời gian thì lại nghe tin bà nhập viện phải truyền nước biển nghe kể lại từ các dì . Bà tôi lênh cơn sảng nhìn thấy người âm rồi chẳng biết người đến thăm mình nữa đêm nằm nói chuyện còn nói là : " Má đang nói chuyện với ba mày " . Điều đó càng làm cho tôi và gia đình lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà hơn nữa , ngày tôi đến thăm bà , bà nằm trên giường không nhận ra tôi là ai tôi nói gì bà lập lại y như vậy đến khi tôi lập lại câu nói của mình thì bà mới nhận ra tôi . Bà nằm trên giường hơi thở thều thào ngắt quảng , tôi cảm nhận được hơi thở của bà nặng dần tôi nghe nói chỉ có người sắp chết mới thấy được người âm dù biết là mê tính nhưng tôi lại chẳng thể ngưng nghĩ về nó , ngày hôm đó tôi đến thăm bà mình , người bà tôi từng biết có mái tóc bạc dài rất hợp với gương mặt hiền hậu, có nụ cười phúc hậu luôn nở trên môi. Căn bệnh đã khiến bà ra như thế, nó đã cướp đi những gì đẹp nhất thuộc về bà.
Tôi phải dồn nén tất cả cảm xúc vào lòng, thật khó để làm điều đó, nhưng tôi vẫn cố gắng để mọi người và nhất là bà không vì tôi mà thêm buồn. Tôi ngồi sát bà, nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy guộc để cố truyền hơi ấm của mình cho người bà yêu thương. Bà cũng nắm lấy tay tôi, dù rất nhẹ, rất yếu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận.
Bà quá yếu rồi, thậm chí nói chuyện hay mở mắt cũng là một điều rất khó khăn. Tôi nhìn bà mà xót xa, bà không đáng bị đau đớn như thế, bà sống là con người nhân hậu, chẳng bao giờ dành thứ gì cho bản thân, luôn yêu thương người khác. Khó khăn, gian khổ một đời dồn lên vai bà, lẽ ra tuổi già được yên vui thì điều đau đớn này lại ập đến với bà!
_________Thosmatt ____________