trời mưa tầm tã cơn mưa nặng hạt cứa vào da thịt khiến người ta đau rát khung cảng vắng vẻ thì thoảng có vài người đi trên đường dưới cơn mưa trên con đường nhựa là một người con trai với gương mặt thanh tú đang ngước mặt lên bầu trời âm u đầy ảm đạm tựa như đang ngắm từng hạt mưa mái tóc đen dài khuôn mặt đầy đặn đôi mắt như hai viên hắc trân châu khẽ dao động khóe mắt đỏ hoe dáng người mảnh khảnh
tôi vươn chiếc dù ra che cho cậu
ánh mắt cậu ấy khẽ liếc nhìn tôi ánh mắt yếu đuối trái tim tôi đâu nhói như có ai đang bóp chặt nó
em ấy là người còn tôi là người thú người nhà tôi đã từ chối cho em ấy hẹn hò với tôi còn người nhà em ấy thì không có ý kiến gì
tôi nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh rồi nói: chúng ta bỏ trốn đi Fushi
em ấy nhìn tôi gương mặt không khỏi lo lắng
tôi biết em ấy đang nghĩ gì em ấy lo gia đình tôi sẽ làm gì đó với tôi
tôi nói lời trấn an em ấy: sẽ ổn thôi anh sẽ lo
Fushi khẽ gật đầu: ừm
chúng tôi về nhà em ấy để chuẩn bị ở đó em của Fushi đã chờ sẵn ở nhà chỉ có hai anh em mà thôi em của Fushi là người thỏ rất đáng yêu 2 anh em y
hệt nhau chỉ khác em Fushi là người thỏ còn Fushi là người
giọng nói trong trẻo vang lên: anh hai về rồi
em Fushi đã học đại học rồi và giờ cũng đã có công việc ổn định vì em ấy hát rất hay giọng nói trong trẻo ngọt ngào nên lọt vào mắt xanh nhiều người
Fushi khẽ cất giọng với tâm trạng mệt mỏi: ừ anh về rồi
yuiki(em thụ): chuyện đó có được không anh
Fushi: không được
yuiki: sao vậy em thấy 2 anh đẹp đôi lắm
kazaha(tên công): cảm ơn em
tôi cười đắc ý vì được khen ngợi
Fushi: bọn anh định sẽ sang chỗ khác sống em sống
một mình có ổn không hay đi với bọn anh nhé?
yuiki: anh thật là em có công việc ở đây rồi em cũng đã có bạn gái em không đi em không muốn làm cái bóng đèn đâu
kazaha: thiệt hở??
Fushi-lườm nguýt- khiến tôi tổn thương ;-;
_______________sáng hôm đó_______________________
bọn tôi lên tàu điện yuiki đứng cạnh bạn gái em ấy trông chúng thật đẹp đôi
đến nơi chúng tôi đã tìm nhà trọ qua đêm vì khi đến nơi trời đã sập tối
chúng tôi tìm được một nhà trọ nhỏ tồi tàn trong góc phố nhưng không sao có chỗ qua đêm là ổn rồi ngày mai chúng tôi sẽ tìm cái tốt hơn
_______________30/8/2017_____________________
chúng tôi đã tìm được một nhà trọ tốt ông chủ ở đó còn cho chúng tôi một công việc ổn định trong nhà trọ chúng tôi còn hay trò chuyện với ông chủ nhà trọ nữa ông ấy quả thật là một người tốt bụng
_______________1/1/2019________________________
bầu trời quang đãng không chút gợn mây câu nói: "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" thật là không đúng chút nào ông chủ nhà trọ đã qua đời ông ấy để lại cái nhà trọ này cho kazaha và tôi hôm nay tôi khóc rất nhiều tôi kazaha đã xem ông ấy như cha của mình ông ấy cũng đã xem chúng tôi như con trai mình
________________13/11/2021______________________
chúng tôi đi tảo mộ ông chủ à không là cha mới phải tôi đặt bông Hoa trên mộ cha rồi nói: cha à nhà trọ của cha để lạ chúng con đã làm cho nó nổi tiếng rồi phải rồi cha nhớ tham dự đám cưới bọn con nhé
nói đến đây khóe mắt tôi ướt đẫm kazaha an ủi tôi nhẹ nhàng
rồi nắm tay tôi cùng bước trên con đường nhựa tôi mong tiếp đó chúng tôi sẽ nắm tay và đi trên con đường đầy hoa
__________________20/11/2021____________________
hôm nay là đám cưới chúng tôi mọi chuyện đều suôn sẻ đến lúc cuối cùng lúc mà tôi đã mong đợi rất lâu rồi lúc tay sắp chạm tay cách cửa mở toang là đám vệ sĩ của kazaha trước đây tôi từng gặp họ tôi tuyệt vọng ngã khụy xuống đám hủ nữ hủ nam bị mất hứng nên đã xông ra đánh bọn kia thế là hôn lễ vẫn diễn ra kazaha bế tôi lên lúc anh ấy bế lên tôi thấy em tôi và cả bạn gái nó tôi áp tay lên mặt vì xấu hổ
nhật kí kết thúc
Fushi
thấy hay nhớ thả tym nha