Cô- Là người bạn thời thơ ấu đáng mến, người luôn kề cạnh anh lúc anh vấp ngã, mặc kệ bao sự kì thị, cái ánh nhìn chứa đầy sự khinh bỉ của người đời nhìn anh mà nhẹ nhàng bước đến cạnh anh, sự nhẹ nhàng ấm áp ấy từng giây từng phút đâu ngờ để lại một dấu ấn chẳng thế nào phai trong trái tim đã đóng băng từ rất lâu của anh.
Từ khi nào một thằng mồ côi, đầu đường xó chợ, đầy bẩn thủi như thế lại may mắn được một người con gái đầy những phẩm chất tốt đẹp, quyền quý như đoá hoa Mimosa đầy tuyệt đẹp để mắt tới?
Lúc anh 6 tuổi- cái độ tuổi mà đứa trẻ nào cũng đang ham vui ham chơi, vô âu vô lo thì anh bỗng chống dường như mất tất cả, đau đớn đến quằn quại khi cha mẹ đều mất bởi tai nạn giao thông. Cha mẹ anh không đến với nhau bằng tình yêu mà vì hôn nhân chính trị ép thúc. Mỗi ngày anh đều nghe tiếng cãi nhau, rồi đến tiếng khóc nấc của mẹ, một gia đình không hạnh phúc như vậy cũng một phần ảnh hưởng đến tính cách của anh. Tuy vậy, anh đã thông minh hiểu chuyện, gạt đi những giọt nước mắt thấm đẫm sự mặn chát mà chỉ nương nhờ họ hàng. Nào biết số phận đầy cay đắng khổ nhục, người chú họ nhân lúc hoàn cảnh gia đình lục đục mà lạnh lùng cướp đi toàn bộ gia sản của người cha mẹ quá cố của anh. Đuổi anh ra ngoài đường tự mưu sinh, lúc bấy giờ anh hoàn toàn trở thành một đứa trẻ đầu đường xó chợ thật sự, sống phiêu bạt khắp nơi. Ông trời vốn đã cướp đi của đứa trẻ này rất nhiều thứ quý giá, liệu có một ngày nào đó ông trời có thể nhìn thấu được nỗi đau chua xót đến quặn lòng của anh?
Sau đó một vài ngày, cha mẹ cô thấy một đứa bé quần áo lấm lem trạc tuổi con gái mình nằm cuộn người trên chiếc ghế băng dài cũ kĩ lạnh đến thấu xương ngoài công viên hoang vắng. Nhìn thấy hình ảnh như thế này thì thử hỏi ai có thể không kìm lòng?
Họ vốn là một gia đình giàu có và giàu tình cảm, hàng năm đều đi từ thiện từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến trẻ em lưu lạc, mồ côi. Khi biết được hoàn cảnh của anh, cũng như thấy anh có tố chất, thông minh lanh lợi, biết suy nghĩ đúng đắn, một đứa trẻ 6 tuổi lại có thể hoàn mỹ như thế ư? Họ liền muốn đem đứa bé này về nuôi dưỡng, ăn học đầy đủ.
Từ đây, anh đã gặp được ánh nắng của đời mình. Là cô gái nhỏ đơn thuần, xinh đẹp có hai cái má bánh bao mềm mềm núng nính khiến ai thấy cũng muốn tiến lại gần mà đụng nhẹ.
"Oaaaa...Anh gì ơi, mẹ em nói từ hôm nay anh sẽ sống ở nhà em ạ?"
"Anh ơi, anh tên gì? Anh không có tên sao? Vậy em gọi anh là Poodle nhé. Tên chú chó xinh xắn mà em thích đó, chỉ là mẹ em không cho nuôi"
"Anh ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Em 5 tuổi rồi đó"
"Anh ơi, sao anh đẹp quá vậy? Ngưỡng mộ ghê!"
Ngày ngày cô đều chạy đến bắt chuyện với anh lúc anh đang làm việc, mới đầu anh thấy cô rất phiền toái, cả ngày chỉ bám theo anh, lải nhải mãi cả ngày mà không hết chuyện. Cô bé này thật là...
Thời gian cứ thế lặng lẽ mà trôi, đã mười mấy năm rồi, đã bao nhiêu kỉ niệm của hai người thật khó quên.
Hôm ấy anh dắt cô xuống cuối xóm chơi cùng lũ bạn, ấy thế mà lúc chơi Trốn Tìm thì cô biến mất. Chúng nó toán loạn chạy tìm cô, anh cũng vậy, anh lo lắm, sợ anh sẽ không gặp lại cô nữa. Những giọt nước mắt cay cay kẽ tuôn từ khóe mắt. Ba mươi phút...Một tiếng...Hai tiếng...Anh dừng lại ở công viên cũ, thấp thoáng đằng xa có một bé gái nằm gục trong đống cát. Anh đã kiệt sức nhưng cũng chạy thật nhanh về phía cô, là cô đang ngủ. Về đến nhà cô kể rằng do lúc chơi Trốn Tìm bỗng cô thấy một con mèo hoang màu trắng chạy qua, cô cũng chạy theo con mèo nhỏ mà không biết mình đi lạc lúc nào không hay. Thấm mệt, cô thấy một công viên cũ, cô ghé vào nằm xuống cồn cát mà ngủ thiếp đi. Anh thương cô, anh giận cô vì anh sợ..rất sợ.
"Em..em xin lỗi"
Anh tức giận chỉ vào chỗ má của mình.
"Này"
Cô liền hiểu ra. "Umm"
*Chụt*
Anh chết lặng trong giây lát, vốn muốn trêu cô mà đâu ngờ cô làm thật.
Bây giờ, anh 18 tuổi, đã sắp học xong lớp 12.
"Anh! Chị vừa nãy đi cùng anh là ai?"
"Cô ấy là bạn học của anh thôi, gì vậy?"
"Nắm tay nhau cùng đi mà là bạn học thôi sao? Anh nói chuyện kiểu gì vậy?" Cô tức giận nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế.
"Chuyện cá nhân của anh, sao em ích kỉ vậy?"
"Chuyện cá nhân? Ích kỉ? Haha... Được rồi em hiểu rồi"
Cô chạy thật nhanh về phòng mình mà không hề ngoảnh mặt. Phải, là cô thích anh, thích từ rất lâu rồi. Cô bỗng chốc bật cười điên dại, trước giờ anh chưa từng thích cô sao? Anh chỉ coi cô như một người em gái bình thường thôi sao? Thật sự quá đáng! Sao anh lại không hiểu cho cô, trước giờ cô luôn coi trọng anh, có chuyện gì hay ho anh đều là người đầu tiên cô chạy đến kể. Anh là người duy nhất tiếp xúc thân mật với cô, người duy nhất ở bên và lắng nghe những câu chuyện của cô.
Ở trong căn phòng tối tăm không ánh đèn, có một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xoã ngang lưng đang khóc, tiếng khóc nấc vang một hồi, đôi mắt trong veo giờ thì vì khóc mà sưng húp lên.
"Con định đi du học?"
"Phải, lần sau thi tốt nghiệp xong thì con sẽ sang Canada du học"
Cái gì? Du học? Ai cơ?
" Anh vừa nói cái gì?"
"Một tháng nữa anh sẽ đi du học, có lẽ học xong anh sẽ về"
"Bao lâu?" Cô nghẹn ngào
"5 năm"
"Tại sao anh lại chọn đi du học, rõ ràng trong nước có rất nhiều trường Đại Học phù hợp với anh kia mà?"
"Đây là lựa chọn của anh, mong em hiểu"
Hiểu? Anh nói cô phải hiểu sao, làm cô có thể hiểu nổi được đây.
Buổi tối hôm đấy, cô gái quyết định lấy hết dũng khí mà tỏ tình với anh.
"Anh..."
"Sao vậy?"
"Em thích"
"Hửm?"
"Em thích anh, rất rất thích, thích từ rất lâu rồi."
Anh cười trừ. "Em nên tìm một chàng trai khác tốt hơn anh"
"Không...không đâu, không ai tốt hơn anh. Anh thích em chứ đúng không?"
"Anh xin lỗi"
.....
Yêu thôi sao mà đau quá.
Tại sao suốt mười mấy năm nay, anh chẳng hề có một chút cảm với cô?
.....
Hai tuần sau, cô lại tỏ tình với anh.
Anh vẫn thế, vẫn cương quyết từ chối cô.
Ai bảo anh vô tâm? Anh cũng rất thích cô, thích ngay từ lần đầu tiên gặp cô. Cô xinh đẹp, yêu kiều, cớ gì lại tốn thời gian bên một người như anh. Thanh xuân của người con gái chập tuổi đôi mươi, mùi vị tình yêu tuổi học trò cô cũng nên nếm thử. Anh biết cô thích anh, nhưng anh chỉ muốn đứng từ xa bảo vệ cô, nhìn ngắm cô nắm tay ai kia bước tiếp.
Ngày Anh Đi:
"Anh..."
......
Anh ngoảnh mặt đi mà không nói tiếng nào.
......
Từ ngày anh đi, cô khóc, cô than trách anh. Là anh phụ tình cô.
Cô ngồi trên giường, ngẫm nghĩ về chuyện quá khứ, từ ngày đầu tiên anh đến đoạn anh nhút nhát tết tóc cho cô làm đầu cô bù xù, đoạn cô lẽo đẽo chạy theo anh vì anh thấy cô phiền phức, đoạn sinh nhật cô anh không có gì tặng đành hát tặng cô một bài hát mà cô thích nhất và cái kết là cả xóm không ai ngủ được.
Bất giác cô kẽ cười, một nụ cười chua xót đến quặn lòng.
Vài tuần sau, cô bây giờ đã trở thành một người đờ đẫn, điên điên dại dại, cô bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng.
Một buổi tối, cô đứng vẩn vơ bên lề đường quốc lộ. Bỗng đầu đường bên kia xuất hiện một hình bóng vô cùng quen thuộc, là anh!
Cô nhanh chóng chạy thật nhanh băng qua đường thì...Thời gian ngưng đọng lại, từng hình ảnh trong quá khứ như một thước phim tua chậm trước mắt cô.
Hình bóng mà cô cho là anh đấy chỉ là cô nhớ anh quá mà tưởng tượng ra. Xót thương cho số phận của một người con gái xuân thanh.
5 Năm Sau,
Anh giờ đây là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn ở Canada.
Ngày anh về, anh lập tức đến tìm cô, giờ anh đã có thể nuôi cô, có nghề nghiệp ổn định. Bao năm qua sống xa cô, anh cũng đã nhiều lần tự dằn vặt bản thân mà nay cũng đã có thể gặp cô, thử hỏi ai không Hạnh Phúc?
Nhưng...khi biết hết những chuyện đã xảy ra với cô, anh như chết lặng.
Haha, Ông trời thật biết đùa người!
Tâm anh giờ như bão giông cuồn cuộn.
Chính ngay bây giờ, ngay lập tức anh khao khát muốn được gặp cô, khao khát thấy nụ cười ấy thêm vào lần nữa.
"Đợi anh chút, anh xin lỗi...Anh sắp đến với em đây"
Anh mở tủ lấy một lọ thuốc ngủ, anh uống hết 12 viên cùng lúc rồi nhắm mắt hưởng thụ cái chết đến gần. "Cuối cùng thì tôi cũng sắp gặp được em rồi"