[...]
"A...Đau quá...Cầu xin anh, buông tha cho tôi..."
Giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng tối. Cơ thể cô run rẩy hét lên theo từng hồi luận động của hắn.
Đau đớn vô cùng. Cảm giác như cơ thể bị xé ra làm đôi vậy.
Dòng máu ấm chảy từ phía hạ thân theo từng dòng hòa quyện với thân thể nóng bỏng ấy.
Hơi thở ngọt ngào che lấp đi lời cầu xin trong tuyệt vọng của cô gái đáng thương.
" Bảo bối à...đây là sự trừng phạt cho những hành động ngu ngốc của em!"
Hắc Minh dừng lại một lúc rồi cứ thế vuốt ve lấy mái tóc đen huyền của cô. Giọng nói thản nhiên không có chút thương xót nào dành cho người con gái ấy.
" Tại sao? Tại sao vậy, rõ ràng anh không yêu tôi. Vậy tại sao cứ phải hành hạ tôi như vậy chứ?"
" Tôi hận anh!"
" Chát!"
Cái tát bỗng vụt xuống khuôn mặt giàn giụa nước của cô.
Kiều chi thẫn thờ nhìn vào đôi má đã sưng đỏ lên của mình. Đôi tay run run hốt hoảng không tin nổi vào mắt mình.
" Minh, anh...nỡ đánh em sao?"
Từ trước cho đến giờ, kể cả khi cô có phạm lỗi lầm lớn. Hắn cũng chưa bao giờ mắng cô lấy một lần.
Vậy mà bây giờ, lại chỉ vì tức giận mà tổn thương cô....
" Anh hết yêu em rồi sao?"
Đôi mắt cô trống rỗng. Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của kiều Chi. Nỗi sợ hãi cứ thế dâng lên trong lòng.
" Em hỏi anh lại lần nữa. Anh còn yêu em nữa không?"
"...."
" Trả lời em!"
" Kiều Chi...em biết rằng anh không muốn trả lời những câu hỏi như vậy mà. Nếu anh không yêu em, thì làm sao phải giữ em bên mình chứ?"
" Vậy em là gì của anh?"
Giữa bao nhiều câu hỏi. Cuối cùng vẫn chỉ muốn hỏi một điều gì nhất. Rốt cuộc... trong tim hắn, có cô hay là không?
" Tình nhân"
Hắc Minh trả lời thản nhiên không một chút bối rối. Hắn yêu cô là thật, càng yêu thân thể của cô hơn. Yêu đến say đắm điên cuồng!
Nhưng nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và quyền lực, thì hắn...cuối cùng vẫn không thể lựa chọn cô được.
Hahahaha... đến cuối cùng, thứ hắn lựa chọn vẫn chỉ là tiền bạc mà thôi.
Hắn không bỏ được, đó là lẽ đương nhiên, nhưng cũng thật nực cười mà!
Cô còn nhớ, người con trai đã từng nói yêu cô rất nhiều lần. Đã dịu dàng chăm sóc cô bao nhiêu. Lại càng nhớ sâu đậm những lời hứa hẹn sẽ không bao giờ thực hiện được của hắn.
Tất cả...chỉ là do cô ngộ nhận mà thôi!
[...]
Kiều Chi vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ được anh đem về nhận nuôi.
Cô không có quyền, cũng chẳng có thế. Không có ai che chở, chỉ có một mình anh để tựa vào.
Cô được anh yêu thương chăm sóc. Chiều chuộng mà cứ thế lớn lên trong cuộc sống sa hoa quyền quý.
Có lẽ cũng vì thế mà tính tình cô ương bướng cao ngạo. Luôn cho mình là đúng, không coi ai ra gì.
Cô yêu anh, Yêu anh rất nhiều. Cũng đã từng đặt cược trái tim duy nhất của mình vào những lời nói của anh, cố gắng tin nhưng điều sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực được.
Anh nói sẽ cưới cô làm vợ. Anh nói bọn họ sẽ có những đứa con đáng yêu. Nói sẽ cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Còn cô...cứ thế đâm đầu vào mà bất chấp tin tưởng anh.
[...]
" Anh sẽ kết hôn sao?"
" Cùng với một người con gái khác...."
" Đừng đùa em nữa được không?"
- End -