Ta ! Vị thần đứng đầu cả thần giới, thế quái nào ta lại vì y mà sa vào ái tình, từ bỏ tất cả đạo hạnh, trở thành một phàm nhân ?
Ta yêu y như thế nhưng...sao đến cuối cùng y vẫn không yêu ta !
Trước lúc giết ta, y buông lời nhạo báng rằng : ngươi là cái thứ kinh tởm ! Gì mà đoạn tụ, trò chơi đó từ đầu đến cuối ngươi là kẻ cam tâm ! Haha
Ta hối hận rồi ! Liệu còn kịp không ?
Mũi kiếm lạnh lẽo, y nhẫn tâm đâm xuyên qua ngực ta. Trước lúc nhắm mắt buông tay, ta nghe được có tiếng ai đó...gọi tên ta. Người đó còn rơi lệ, gào thét đến thảm thương mà ôm ta vào lòng, trước lúc mất ý thức hoàn toàn, ta nhìn thấy người đó...có một vết sẹo trên trán. Nếu có kiếp sau..ta sẽ tìm ngươi cảm ơn, vì ngươi là kẻ đã rơi lệ vì ta trong lúc ta tuyệt vọng vì bị phản bội.
Năm Đinh Huyền
Ta - Tôn Tuyệt Nhiên đã sống lại rồi ! Nhưng tại sao lại là lúc ta đã từ bỏ đạo hạnh rồi chứ !!!
Ta là một thế gia công tử, phụ thân ta là thừa tướng đương triều người mà chỉ dưới một người và trên vạn người.
Phụ thân ta - Tôn Khẩn ông rất yêu thương ta, hễ là thứ ta muốn ông đều sẽ bất chấp mà cướp lấy cho ta, kể cả có chống lại thánh thượng, nhưng kiêpz trước ta đã vô tình hại chết ông, không...phải là cả Tôn gia kẻ hầu người hạ đều bị xử tử.
Tôn Khẩn nói vọng vào : A Nhiên à ! Con mau chuẩn bị ra đón Thân Vương này !
Tôn Tuyệt Nhiên suy nghĩ : Thân Vương ? Hắn là kẻ có quyền lực còn hơn thánh thượng sao ? Ta nghe nói hắn là kẻ có tính lạnh lùng và luôn lãnh đạm với tất cả. Húy danh hắn là Âu Mặc Huyễn Túc Dương.
Tôn Tuyệt Nhiên vội sửa soạn lại y phục, vừa bước đến cửa định đưa tay mở ra thì có ai đó đã mở trước.
Tôn Tuyệt Nhiên cất giọng hỏi : xin hỏi...các hạ là ai ? Tại sao lại mở cửa tiểu phòng của ta ?
Cái người đó vui vẻ ôm chầm lấy Tôn Tuyệt Nhiên và nhẹ nhàng nói : A Nhiên ta đến đón ngươi về làm nương tử đây !
Tôn Tuyệt Nhiên bấn loạn vội đẩy người đang ôm chặt lấy mình ra và đáp : xin tự trọng Thân Vương.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương : A Nhiên ! Ngươi giận ta ?
Tôn Tuyệt Nhiên vội đáp : sao có thể ? Ta với ngài còn không quen...huống hồ....
Âu Mặc Huyễn Túc Dương mang vẻ mặt ủy khuất kèm theo giận dỗi mà đáp : A Nhiên không nhớ ta rồi ! Ta buồn lắm ! Cũng phải thôi...ngày đó ta không từ mà biệt, để lại A Nhiên một mình đợi ta dưới mưa báo hại A Nhiên nhiễm phong hàn phải bệnh liệt giường 3 ngày đêm. Ta xin lỗi.
Tôn Tuyệt Nhiên : ...
Tôn Khẩn vừa đi tới vội cất giọng : Đại Thân vương ! Tôi không kịp tiếp đón ngài...xin thứ tội !
Âu Mặc Huyễn Túc Dương tươi cười quay sang ông nói : không cần đa lễ đâu nhạc phụ đại nhân.
Tôn Khẩn bất ngờ nói : thần...là nhạc phụ của ngưòi khi nào ? Mà...thần làm gì có nữ nhi ?
Âu Mặc Huyễn Túc Dương xua tay : Ngài gả nhi tử của người cho ta là hảo a !
Tôn Khẩn mém xíu nữa là bật ngã, không tin vào điều mình vừa nghe thấy vội hỏi lại : nhi tử của thần....là A Nhiên sao ?
Âu Mặc Huyễn Túc Dương : ân
Tôn Tuyệt Nhiên lên tiếng : vậy....ta phải gả cho ngài à ?
Âu Mặc Huyễn Túc Dương : ân
Tôn Tuyệt Nhiên nghĩ thầm : cũng được thôi ! Tiện cho ta việc báo thù !
Lòng Tôn Tuyệt Nhiên nổi lên hận ý biểu hiện trên khuôn mặt bỗng vặn vẹo.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương lo lắng hỏi : A Nhiên ngươi không khỏe ?
Tôn Tuyệt Nhiên định thần lại vội xua tay đáp : không sao cả ! Ta cảm thấy sắc trời hôm nay hơi nóng thôi !
Âu Mặc Huyễn Túc Dương nghĩ : nóng ? Nóng sao ? Sắp sang đông rồi mà ?
Tôn Tuyệt Nhiên chợt nhớ lại lời ngọc hoàng đại đế nói khi mình còn ở thiên giới : nếu ngươi từ bỏ được ái tình, ta sẽ cho phép ngươi trở về thần giới.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương chợt lên tiếng đánh tan bầu không khí yên lặng đến ngượng ngùng này : ý...của A Nhiên thế nào ? Ta sẽ cho kiệu tám người khiêng rước ngươi về làm thê.
Tôn Tuyệt Nhiên : được
Tôn Khẩn lắp bắp hỏi lại nhi tử mình : con...chắc sao ?
Tôn Tuyệt Nhiên quả quyết đáp : vâng
Âu Mậc Huyễn Túc Dương : vậy được ! Mười ngày sau là ngày tốt nga~ Ta và ngươi sẽ thành hôn luôn.
Tôn Khẩn hỏi : liệu có gấp quá không ? Với lại thần sợ rằng....
Âu Mậc Huyễn Túc Dương : Sợ ?
Tôn Khẩn : ta sợ mọi người sẽ dị nghị. Nam với nam thành hôn...có hơi...
Ông chưa nói hết câu Âu Mặc Huyễn Túc Dương đã lên tiếng : ai dị nghị ! Chém !
Giọng diệu băng lãnh thốt lên.
Tôn Tuyệt Nhiên : ta đói rồi ! Ngươi dắt ta đi ăn đi.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương vui vẻ gật đầu : ta khao ngươi.
Tôn Tuyệt Nhiên : ân
Tửu lâu
Âu Mậc Huyễn Túc Dương : muốn ăn gì ? Ngưoi cứ tự nhiên.
Tôn Tuyệt Nhiên không khách khí mà chỉ liên tục vào thực đơn khiến tiểu nhị ghi không kịp.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương ngồi đối diện khẽ phì cười.
Tôn Tuyệt Nhiên dừng lại rồi mới ái ngại hỏi : ngài muốn ăn gì ?
Âu Mặc Huyễn Túc Dương nói : ngươi ăn gì ta ăn đó....và đừng gọi ta ngài. Gọi ta A Dương.
Tôn Tuyệt Nhiên : hảo a~
Sau khi ăn xong Tôn Tuyệt Nhiên kéo Âu Mặc Huyễn Túc Dương đi lòng vòng phố. Trong lúc đanv vui vẻ ngậm kẹo hồ lô trong miệng, Tôn Tuyệt Nhiên bỗng thay đổi sắc mặt từ đang vui vẻ hiển nhiên lại biến thành đang căm phẫn.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương dừng bước quay sang hỏi : A Nhién ngươi không khỏe ?
Tôn Tuyệt Nhiên : không phải. Ta gặp phải người không muốn gặp thôi.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương nhìn theo tầm mắt Tôn Tuyệt Nhiên, tuyệt nhiên nhìn thấy tam hoàng tử đương triều.
Vị ấy như cảm nhận thấy có ai đang nhìn mình, bèn quay sang.
Âu Mặc Diệu Cẩm Tư : hoàng thúc ?
Âu Mặc Huyễn Túc Dương nhìn sắc mặt Tôn Tuyệt nhiên bèn đoán thầm : A Nhiên không thích tam hoàng tử ?
Âu Mặc Huyễn Túc Dương lãnh đạm trả lời một tiếng : ừm
Âu Mặc Diệu Cẩm Tư nhìn Tôn Tuyệt Nhiên, ấy vậy mà lại cảm thấy tim đập thật nhanh và mặt chuyển thành hồng nhuận.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương cảm thấy tên này như đang muốn đào tường nhà mình bèn dắt tay Tôn Tuyệt Nhiên nhằm hướng ngược lại mà đi, trước khi đi hắn cất giọng nói : ta dắt nương tử nhà ta đi chơi chút ! Nương tử của ta cũng thấm mệt rồi, nên ta dắt nương tử về đây
Một câu nương tử hai câu cũng nương tử, Âu Mặc Diệu Cẩm Tư mặt đã đen như than từ bao giờ mà thầm nghĩ : rồi y sẽ thuộc về ta.
Âu Mậc Huyễn Túc Dương đưa Tôn Tuyệt Nhiên về phủ rồi bản thân cũng trở về.
10 ngày trôi qua hôm nay là ngày thành hôn, mọi người trong ngoài kinh thành đều tất bật chuẩn bị vì họ cũng rất muốn nhìn xem đám cưới mà thê tử là nam nhân sẽ thế nào !
Tôn Tuyệt Nhiên trùm trên đầu chiếc khăn voan đỏ chót, bước lên chiếc kiệu được trang trí bằng vàng ròng mà màu chủ đạo là màu đỏ của hỉ sự. Đến trước phủ Thân vương đoàn người đông như kiến đang chen chúc để ngắm dung nhan vị nam nhân có thể trở thành thê của Thân vương.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương đưa ta ra đỡ Tôn Tuyệt Nhiên xuống kiệu, nghi thức bái đường đã xong và bây giờ cũng đã chập tối.
Âu Mậc Huyễn Túc Dương mang bộ dáng tỉnh táo đi vào phòng, dùng cây gậy màu đỏ nhẹ nhàng vén khăn voan, để lộ gương mặt người đẹp sau chiếc khăn.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương trầm trồ : A Nhiên của ta đúng là tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành a~
Tôn Tuyệt Nhiên vui vẻ đáp : chúng ta uống rượu giao bôi.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương thoáng vui mừng bước tới cầm lấy hai chung rượu, bản thân một ly, một ly còn lại đưa cho Tôn Tuyệt Nhiên.
Sau khi đã uống rượu, bước tiếp theo là động phòng hoa chúc nữa là xong !
Nhưng đâu dễ thế Tôn Tuyệt Nhiên đứng lên hỏi : chàng...sẽ giúp ta mọi việc đúng không ? Bất kể việc gì ?
Âu Mặc Huyễn Túc Dương không ngần ngại đáp : đúng.
Tôn Tuyệt Nhiên khẽ cười : vậy cho ta xem mặt chàng đi.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương ngập ngừng : ta...có một vết sẹo trên mặt...rất xấu...
Tôn Tuyệt Nhiên đáp : không sao. Chúng ta đã là phu thê rồi mà.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương gật đầu đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của mình xuống : ta cho ngươi xem.
Chiếc mặt nạ được gỡ xuống, Tôn Tuyệt Nhiên thoáng ngạc nhiên kèm theo sự đau nhói trong lòng mà bất giác lên tiếng : A Túc.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương vui mừng hiện rõ lên mặt ôm chầm lấy Tôn Tuyệt Nhiên : ngươi nhớ ra ta rồi. Ta vui quá đi.
Tôn Tuyệt Nhiên giật mình, định thần lại : nhớ gì ?
Âu Mặc Huyễn Túc Dương liền xụ mặt : ngươi không nhớ sao ? Ta cũng được coi là thanh mai trúc mã của ngươi nha.
Tôn Tuyệt Nhiên không hiểu gì : thanh mai trúc mã ?
Tôn Tuyệt Nhiên nghĩ thầm : Thân vương hắn.....
Miệng Tôn Tuyệt Nhiên bỗng thốt ra : động phòng hoa chúc chưa ?
Âu Mặc Huyễn Túc Dương không ngờ tới Tôn Tuyệt Nhiên lại phóng khoáng như vậy, liền cảm thấy lòng như nở hoa liền lên tiếng : hảo.
Như nhận ra mình nói gì vậy Tôn Tuyệt Nhiên bỗng nói lại : ý...ta là đi nghỉ...a..haha.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương phì cười leo lên giường bày ra tư thế cực kì gợi cảm gọi Tôn Tuyệt Nhiên : A Nhiên chúng ta...ngủ cùng nhau~
Mặt Tôn Tuyệt Nhiên đỏ bừng gật đầu và leo lên nằm vào vòng tay của Âu Mặc Huyễn Túc Dương cuộn tròn như một chú miêu nhỏ.
Sáng hôm sau, Tôn Tuyệt Nhiên thức dậy đập vào mắt là gương mặt đẹp đến hút hồn nhưng lại có vết sẹo trên trán, Tôn Tuyệt Nhiên đưa tay sờ vào vết sẹo ấy thì có bàn tay nắm lấy tay Tôn Tuyệt Nhiên.
Âu Mặc Huyễn Túc Dương cười cười nói : định làm sắc lang ?
Tôn Tuyệt Nhiên giận đỏ mặt bước xuống giường đi rửa mặt.
Hôm ấy hoàng cung tổ chức yến tiệc mừng tết nguyên tiêu, vì vậy thân là Thân vương Âu Mặc Huyễn Túc Dương phải vào cung từ sớm.
Tôn Tuyệt Nhiên chán nản ngồi trong thư phòng lục lọi lung tung.
Nha hoàn bên cạnh bèn hỏi : vương phi, người có muốn đi chọn y phục cho tiệc tết nguyên tiêu tối nay không ạ ?
Tôn Tuyệt Nhiên gật đầu : được.
Tối đến xe ngựa chở y đã đến hoàng cung, nơi này thật sa hoa quá ! Thảm đỏ được trải dài lên đến vương tọa của đế vương, hai bên được bày biện chu đáo, nào là trà thượng hạng, hoa quả và thức ăn,...
Tôn Tuyệt Nhiên bước xuống kiều diễm nhưng không quá mĩ miều khiến các quan khách ở đó phải quay đầu lại nhìn. Hoàng đế trên vương tọa cũng dõi mắt nhìn Tôn Tuyệt Nhiên, Âu Mặc Huyễn Túc Dương nhanh chóng bước tới dìu Tôn Tuyệt Nhiên đi tới chỗ ngồi, không quên tặng kèm các quan khách vừa nhìn Tôn Tuyệt Nhiên một ánh mắt hình viên đạn.
Tôn Tuyệt Nhiên ung dung ngồi vào vị trí, nữ nhân nào khẽ lướt ánh mắt qua đều e thẹn đỏ mặt, còn nam nhân thì say đắm mà ngắm mãi.