warning: lowercase.
hắn bước đến từ một góc khuất, có lẽ là từ phía sau cửa tiệm sách ở gần đó, tay giấu diếm một thứ gì đó ở sau lưng.
thoáng qua, hắn đã bước tới chỗ của cô, hai đầu gối khuỵu xuống, tay giương lên và đưa chiếc nhẫn ra
“làm cô gái của đời anh nhé Martinie? tôi biết có điều này có chút vội vã nhưng tôi thực sự rất yêu em, đồng ý nhé?”
“anh đ-đùa em đúng không?”
“không, anh nghiêm túc đấy?”
“e-em có hơi bất ngờ, anh có thể chờ em một thời gian được không?”
“được, bao lâu anh cũng sẽ chờ.”
bầu không khí trầm hẳn xuống, im lặng cả một khoảng, vẻ mặt của cô có vẻ gì đó toát ra sự bất ngờ, cũng không gì lạ, ai mà không như thế ở tình cảnh này.
Martinie lẳng lặng ra về, hắn thì đứng đờ người ở đó một lát, chỉ dám nhìn bóng lưng cô xa dần. đến lúc không nhìn thấy cô nữa thì hắn mới lặng lẽ ra về.
đã hai ngày trôi qua, Martinie im hơi bặt tiếng, hắn cũng chẳng nghe tin gì về cô, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm hắn ta giật bắn người, lúc cầm điện thoại lên thì thấy đó là Martinie gọi, hắn hớn hở bắt máy, môi khẽ cười, giọng nói ấm áp của Martinie vang lên:
“hẹn anh 5 giờ chiều nay ở hồ Lakers nhé, em sẽ trả lời câu hỏi đấy của anh.”
dứt câu, cô liền cúp máy ngay lập tức, bỏ chiếc điện thoại xuống, hắn có một chút gì đấy rất lo lắng, hắn thấy giọng điệu của Martinie rất nghiêm túc nên hắn cảm thấy như hắn sắp bị từ chối đến nơi vậy…
nửa ngày trôi qua, cuối cùng cũng đã đến 5 giờ, hắn bước ra khỏi cửa nhà với một bộ đồ khá chỉnh tề kèm một bó hoa hồng trắng không luộm thuộm như thường ngày. cuối cùng qua hai trạm dừng tàu điện, hắn cũng đã đến hồ Lakers.
hắn hào hứng lắm, trên vẻ mặt lộ rõ cả sự hớn hở. đi một lát, hắn đã thấy Martinie đứng đợi ở dưới gốc cây thông ở bờ hồ bên kia, hôm nay cô diện một chiếc đầm màu trắng mang đầy vẻ tinh tế được điểm xuyến một bông hồng đỏ ở ngực trái. cô vừa nhìn thấy hắn thì liền vẫy tay:
“em đây, em đây.”
hắn liền bước nhanh đến chỗ của cô, hai người đứng đối diện nhau, nhìn nhau được một lúc thì Martinie cất tiếng:
“a-anh cũng mong câu trả lời của em lắm nhỉ?”
“em đã quyết định được rồi, em đ-đồng ý.”
“em có chắc chắn về quyết định đó không? anh sợ lỡ sau này em lại thấy hối hận…”
“k-không, em chắc chắn mà.”
cô vừa kết câu thì hắn nhào vào ôm cô, tưởng chừng như cô sắp ngã luôn rồi vậy.
hai hàng mi hắn giàn giụa nước mắt, tâm trạng nhìn có chút gì đó hơi lâng lâng, có lẽ vì hắn hạnh phúc quá chăng? sau đó một lát, hắn tặng cho cô một bó hoa, một bó hoa hồng trắng, tựa như sự tinh khiết của Martinie vậy…
đột nhiên hắn cất lên một câu nói:
“tôi yêu em nhiều lắm Martinie à, yêu em nhiều hơn cả số sao trong dải ngân hà này.”
“em cũng vậy.”
“tôi hứa sẽ không làm em phiền lòng từ nay về sau...”
“em mong là vậy đấy.”