" Cút ra khỏi tôi."
Cố Hàn Nhi khóe mắt ướt đẫm ôm chặt lấy eo rắn chắc của anh, im lặng nhất quyết không để anh đi thêm một bước nào nữa.
" Hàn Tuyết đang chờ tôi!"
Lúc này cổ họng Hàn Nhi khàn khàn nói:" Vậy thì đã sao? Chúng ta là vợ chồng..."
Lục Kha tức giận mạnh bạo đẩy cô ra xa, Hàn Nhi loạng choạng không vững ngã nhào vào chiếc bánh kem được đặt trên bàn, cái bánh kem cô tự tay làm vỡ nát, mang theo đó là hy vọng cuối cùng của cô.
Lục Kha nghiến răng nói:" Đồ đàn bà độc ác, nếu cô không bắt cóc Hàn Tuyết vào trước ngày hôn lễ thì cô có cơ hội thay thế cô ấy lấy tôi sao?"
"..."
"Vợ chồng? Thật lấy làm buồn cho cô, vì trong suy nghĩ của tôi, kẻ không bằng xúc sinh như cô không có khả năng được an nhàn hưởng hạnh phúc!"
Cô cảm thấy thắt lưng đau nhói khi đụng phải cạnh bàn, cả người chật vật vì dính bánh, mi mắt cụp xuống, đau đớn, nói:
"Kha, em yêu anh biết nhường nào..."
Cô chậm rãi đi đến cạnh anh, bây giờ trên người cô chỗ nào cũng có kem sợ làm bẩn anh, cô dùng bàn tay trái chỉ dính ít kem chạm vào người anh, nhưng anh lại lùi một bước, gằn giọng:
" Đừng có chạm vào tôi, thật dơ bẩn."
Thật sự dơ bẩn sao? Ha...
Cô muốn nói rằng cô chỉ muốn hèn mọn cùng anh có một buổi sinh nhật cuối cùng. Nhưng cổ họng nghẹn đắng lại không có cách nào để nói.
" Tốt nhất nên cút xa tôi một chút."
Lục Kha chuẩn bị tốt tinh thần nghe cô chất vấn, nhưng cuối cùng Hàn Nhi thật sự nghe theo lời anh, không nháo nữa mà quay người im lặng đi về hướng ngược lại.
Mấp máy môi:" anh nhớ về sớm..."
Lục Kha thật sự không quen với chuyện này, đáng ra cô phải nháo lên đến khi nào anh trực tiếp bỏ đi luôn mới phải?
[...]
" alo, là cô Cố sao?"
"Vâng."
"Nữa tiếng nữa cô hãy đến bệnh viện phẩu thuật nhé, ít ra cô còn có cơ hội sống nhiều hơn 1 tuần."
" Nếu thật sự phẩu thuật, cơ hội sống nhiều không bác sĩ? "
Bên đầu dây kia bác sĩ thở dài:" 20%. Khoang tắt máy đã! Nghe này, cô Cố, bệnh tình của cô đã đến giai đoạn cuối rồi cô phải..."
Hàn Nhi tắt máy, bật khóc.
Tại sao? Tại sao từ khi sinh ra đến khi lớn lên cô điều không có hạnh phúc?
Cô không xứng đáng có được yêu thương sao?
Ba, mẹ, chồng cô, bạn bè, hàng xóm... ai ai cũng chỉ thích Hàn Tuyết, vậy cô còn sống trên đời này làm gì nữa chứ?
Vì cô khó sinh nên mẹ phải rất vất vả mới đem cô ra, sau đó bác sĩ nói mẹ cô không thể sinh thêm được nữa.
Ngay từ khi cô sinh ra chính là sự chán ghét của ông bà, của ba mẹ, chị gái Hàn Tuyết...
Dành cả thanh xuân để yêu anh, cuối cùng hay tin anh đã đính ước cùng chị gái, cô đã muốn bản thân cắt đứt hy vọng rồi. Thế mà, trước ngày tổ chức hôn lễ, chị gái lại cao chạy xa bay cùng một người đàn ông khác, cô tất nhiên lại trở thành người thay thế. Có lẽ anh không biết được khi nghe tin đó cô đã rất hạnh phúc bao nhiêu.
Hai vai cô run rẩy đến khi nước mắt không rơi nữa, nếu có kiếp sau cô muốn được sống trong một gia đình thật hạnh phúc, được ba mẹ nuông chiều như các bạn cùng tuổi,tìm được một người yêu thương mình.
Nhìn chiếc nhẫn nhỏ nhắn được đeo ở ngón áp út, cô luyến tiếc lấy ra,chiếc nhẫn này đã theo cô hơn một năm nay, cô thực sự không nỡ làm nó bị trầy chút nào. Đây là tín vật tình yêu của cô và anh.
Nếu chị gái không quay về, anh có lẽ sẽ chấp nhận cô, sẽ hèn mọn cho cô chút tình cảm phải không?
Sẽ không, hơn một năm nay, Lục Kha không hề để cô vào mắt.
Mõi khi anh đi làm về, sau khi ăn cơm anh sẽ ngồi trên sofa làm việc, cô sẽ yên lặng ngồi ở đối diện ghi chú lại những khoảng khắc ấm áp đó.
Anh có lẽ không biết cô khao khát sự yên bình đó đến chừng nào...
Đã đến lúc cô phải buông bỏ rồi, chị gái đã trở về, anh và chị đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy. Kẻ thay thế như cô nên biết điều mà rời đi...
[...]
" anh chờ em một chút,khi lừa được cổ phần trong tay Lục Kha, em sẽ đem tất cả về cho anh...."
" Vâng, em biết anh luôn yêu em mà."
"Em cũng vậy, em sẽ nhanh thôi khiến Hàn Nhi đau khổ. Anh cũng biết rồi đó, tên ngốc Lục Kha kia mê luyến em biết chừng nào! Ha ha"
Người phụ nữ tay cầm điện thoại, cười cười nói nói.
"Đủ chưa?"
Cạch
Điện thoại trên tay rơi xuống,cô ta bắt đầu hoảng loạn :"anh yêu, em bị lừa, em bị lừa mà!"
" Chết tiệt! Tôi sẽ xử cô sau"
Hàn Tuyết cả người run rẩy cô ta biết bản thân sẽ không được yên ổn với anh
[...]
Khi Lục Kha về đến nhà, sự hỗn loạn của căn nhà vẫn ở đó, vài mẩu bánh kem bị rơi vương vãi xuống sàn.
Trên chiếc ghế sofa gần đó có một tờ ghi chú:
" Trả lại anh cho chị, em biết là bản thân ích kỉ chỉ muốn chiếm lấy anh cho riêng mình, chỉ mong một ngày nào đó anh sẽ yêu thương em dù một chút, thế nhưng có lẽ em không đợi được nữa rồi, từ nay về sau anh phải chăm sóc mình thật tốt, sẽ mãi không còn ai làm phiền anh nữa.
Em yêu anh, tạm biệt
Hàn Nhi."
Bên cạnh là tờ giấy ly hôn mà trước đây anh luôn muốn có, nhưng bây giờ anh không còn cảm thấy vui, tờ đơn ly hôn đã được cô ký sẳn và chiếc nhẫn nhỏ đặt ở đó.
Trái tim anh nhói đau, ngay cả khi biết cô ấy bỏ đi một năm trước anh cũng không đau như bây giờ. Vợ à, anh sai rồi, em có thể quay về không?