màn đêm dần buông xuống, bầu trời đen với những vì sao lấp lánh. khung cảnh yên bình và đẹp đẽ khiếp con người ta mê mẩn.
đêm xuống cũng là lúc bao nhiêu suy nghĩ chợt ùa về trong tôi. những áp lực công việc, áp lực gia đình, bạn bè,... từng thứ cứ hiện lên trước mắt tôi.
đêm nào cũng vậy, hể trời tối tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ về cuộc đời này, suy nghĩ về bản thân này. bao nhiêu năm cuộc đời liệu tôi đã từng sống một cuộc sống hạnh phúc chưa?
lúc bé sống cùng gia đình, cùng người mẹ, nhưng những thứ tôi phải chịu đựng là áp lực và bạo lực gia đình. cha bỏ theo vợ bé, mẹ buồn bã không thể cười nổi. cứ thế, những cơn tức giận được mẹ trút lên đầu tôi. những lời lăng mạ, mắng nhiếc, sỉ nhục độc mồm độc miệng mẹ cứ tuông ra với tôi chỉ vì tôi là con ruột của ba-người đàn ông đã bỏ rơi mẹ.
những hôm mẹ chìm trong men rượu, một mình tôi phải gánh vác tất cả công việc lớn bé của gia đình. những trận đòn đau đớn mà mẹ ban cho tôi tôi luôn cố gắng chịu đựng. những vết thương bầm tím do roi quất vào da thịt khiến tôi không thể ngủ được. đau lắm!
cứ mỗi lần bị đánh, y như rằng sáng hôm sau tôi lại không dám đi học. bạn bè ở trường chẳng ai muốn làm bạn với một đứa bất hạnh như tôi. những lời miệt thị, mỉa mai ấy khiến tôi càng thêm đau khổ. họ trêu tôi vì tôi không có cha, họ xa lánh tôi vì tôi là một đứa không bằng ai. những vết bầm do roi vốn đã rất đau đớn lại còn bị bọn đầu gấu đem ra làm trò
mẹ tôi càng ngày càng sa đọa, bà bỏ mặc đứa con của mình đi rượu chè, cờ bạc đỏ đen. tự ti, mặc cảm, đó là những gì tôi phải chịu đựng về mặt tâm lý suốt một thời gian dài. rồi bà bỏ lại tôi để đi cùng người đàn ông khác. kể từ đó tôi đã phải tự lập, tự mình tìm sự sống.
những lời trêu chọc, đùa cợt đầy ý khinh bỉ kia khiến tôi không thể nào không khóc. tôi khóc cho cái bản thân, cái cuộc đời tôi. khóc cho sự đau thương của kẻ bất hạnh này.
thời gian trôi rồi lại trôi, bóng tối trong tâm hồn tôi càng lan rộng ra. tôi trở nên trầm lặng, ít nói dần đi. cả cơ mặt cũng không nghe lời tôi, nó không chịu hoạt động để tôi có thể nở một nụ cười.
cứ như thế, tôi rơi vào trầm cảm, hằng ngày đâm đầu vào công việc mong quên đi được phần nào nổi đau ấy. những giấc mơ về quá khứ đau thương ấy cứ hiện về với tôi. rồi...tôi ít tiếp xúc dần với mọi người, tôi trở nên ghét nơi đông người, tôi thích một mình trong phòng tối.
tự kỷ! tôi thật sự đã rơi vào tự kỷ. hằng ngày trốn tránh ánh mắt của người khác, tôi sợ hãi khi phải tiếp xúc với mọi người xung quanh.
đôi khi trong vô thức, tôi lại tự làm bản thân bị thương. cảm giác đau đớn dường như không còn tồn tại trong tôi nữa. vô thức, tôi cắt mạnh vào cổ tay,......
bản thân vẫn chưa hề biết.... mình đã chết! chết trong chính tay mình!
__@𝙔𝙀__