"Chúng ta chia tay đi."
Anh ấy nói ra, nhẹ tựa một hơi thở.
Khẽ cọ vào vành tai tôi.
Tôi không biết mình nên biểu tình gì.
Tôi chưa bao giờ từ chối anh, cả khi năm đầu gặp gỡ.
Tôi vốn là một con người lãnh đạm.
Năm ấy, anh ngượng ngùng đứng trước mặt tôi, run run nói ra câu tỏ tình.
Anh cũng hứa hẹn đủ điều.
Tôi không biết, dưới nắng trời chói chang hôm đó, là anh như một vầng thái dương khẽ chạm đến trái tim tôi, hay tôi chỉ vì tò mò một chút.
Tôi đồng ý.
Rồi tôi chợt nhận ra, cuộc sống cũng không khác trước mấy, ngoài mọc ra thêm một cái đuôi.
Tôi mỉm cười nhẹ, nhìn người thao thao bất tuyệt trước mặt.
Anh hay mua cơm suất cho tôi, còn đừng đợi tôi ngoài cổng trường khi hết tiết; anh hay lải nhải nhiều, lại hay cố gắng chọc tôi cười.
Tôi thấy không tệ lắm.
Được 3 tháng.
Có phải thời hạn quá đủ cho một chuyện tình?...
Anh dần có chút khác, vẫn nhiệt tình như vậy, nhưng không phải với tôi.
Với cô ấy.
Tôi không biết tên cô ấy, chỉ một vài lần thấp thoáng thấy anh đứng cạnh cô ấy, trò chuyện vui vẻ.
Cô ấy khá xinh, nhỏ nhắn và cười nhiều.
Hai người còn cùng nhau lập team chơi PUBG.
Có một lần tôi đi ngang, cô ấy nói qua mic.
Giọng nói rất dễ nghe.
Anh ấy cười đến vui vẻ, tôi liền nghĩ...
.
.
.
Giờ anh đứng trước mặt tôi, đôi mắt chất chứa sự phức tạp.
Đôi lông mày anh nhíu lại một chút, tôi đoán anh có chút bi thương.
...Bi thương.
Tôi hỏi anh, không phải dò xét, chỉ đơn giản muốn hỏi một chút.
"Anh, còn yêu em không?"
Tôi đột nhiên nhận thấy, giọng tôi có hơi run.
"...Vậy, còn em? Từ trước đến nay, em đã phút nào yêu anh không?"
Tôi không trả lời.
Tôi không biết trả lời.
Tình cảm của tôi là một thứ khó nói.
Tôi nghe anh nói.
Anh bảo anh chịu hết nổi, thái độ lãnh đạm của tôi khiến anh bức bối.
Anh bảo anh đấu tranh tâm lý nhiều, anh cũng thích tôi.
Anh đã từng rất thích tôi.
Anh nói tôi, cùng anh giải thoát, sự thật thì anh và tôi không hợp nhau.
Dưới ánh đèn đường cam nhạt, tôi quay mặt vào bóng tối, đáp ứng anh một câu, rồi bước đi.
Anh ở sau lưng tôi, anh ấy không biết.
Mắt tôi lặng lẽ nóng lên.
.
.
.
Hôm nay tôi ra biển.
Bước chân tôi nhẹ dẫm trên cát mịn, lòng bàn chân ngứa ngáy.
Gió từ ngoài khơi lồng lộng, cuốn bay chiếc mũ cối của tôi.
Làn sóng ập đến, đánh vào bãi cát.
Xoá nhoà bước chân tôi vừa đi.
Giống như mọi sự đau lòng, khi khóc xong đều nên buông bỏ.
Tôi nhìn ra màu xanh bát ngát đằng xa.
Hoá ra, anh cũng đã len vào tim tôi một ít.
Anh từng nói, anh thích biển.
.
"Cuối cùng, con diều cũng thoát khỏi quỹ đạo của gió..."