Nơi này đẹp thật trong lành nữa.Nhưng chẳng hiểu sao cảnh đẹp như vậy nhưng em lại không vui,cũng phải thôi đây là nơi em sẽ tự kết liễu mình mà.Em mệt mỏi lắm rồi,đối với em cuộc sống bây giờ thật vô nghĩa.Người mà em yêu đã đem lòng yêu người khác.Họ bỏ em tại đáy vực lạnh lẽo để đi theo cô ta,họ coi tình cảm 18 năm của em dành cho họ chỉ như cơn gió nhẹ nhàng đi qua cũng nhẹ nhàng lướt qua,căn bản là vô nghĩa.kể từ khi cô ta xuất hiện,em đã biết mình thua rồi.Mọi người đều nhìn em với ánh mắt ngưỡng mộ vì em giàu có,xinh đẹp ai cũng để ý đến em vậy cớ sao họ lại không.Thứ em cần nhất là hình cảm của họ cơ,thứ tình cảm yêu thương dù chỉ là một cái liếc mắt vô tình từ họ thôi.Nhưng họ chưa từng làm vậy với em,mọi cử chỉ quan tâm lo lắng và ánh nhìn âu yếm ấy của họ chỉ dành cho cô gái may mắn đó,người con gái khiến họ say đắm.Cô ấy xuất hiện chỉ vỏn vẹn 1 tháng nhưng lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của họ,cô ấy cũng giàu như em,cũng xinh đẹp, yêu họ nhưng lại không ưa em.Ai lại đi ưa tình địch chứ.Cũng phải cô ta ghét em như vậy mà,còn bày ra đủ chiêu trò để họ rời bỏ em,xa lánh em.Dù họ không đánh mình nhưng em biết họ đã bắt đầu không những không coi em là bạn mà còn coi em như kẻ thù.
Nơi mà em bắt đầu tự tử là một bến cảng ở ngoại ô,em chọn nơi này tự tử vì đây từng là nơi mà em và bọn hắn đã thề non hẹn biển với nhau.Chỉ tiếc là bây giờ và mãi mãi em không thể thực hiện nó.
Em bắt đầu gieo mình xuống biển rồi nhắm mắt lại,cho đến khi cả cơ thể đều ngập trong nước em hưởng thụ rồi ra đi.
Cuộc đời em, yoshiki shiori mãi mãi kết thúc ở tuổi 18.
Những tia nắng bắt đầu len lỏi từ khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt người còn đang say giấc như thể muốn đánh thức người đó dậy ngay.
-Ưm~
Shio khẽ đưa tay dụi vào mặt khi bị nắng chiếu vào,em khẽ giật mình rồi bắt đầu đưa tay sờ lại mặt.Cái gì đây!? Rõ ràng hôm trước em mới nhảy xuống biển mà!?
Em vội với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh,bấm vào mục xem ngày.
25/6/2021.
Gì nữa đây? Chẳng phải đây là ngày kawaguchi từ chối lời tỏ tình của em sao? Nhưng chuyện này đã xảy ra tháng trước rồi mà?Đùa à?Em quay về quá khứ rồi!
Shio khẽ suy nghĩ,cuộc đời của em đau khổ như vậy mà đến ông trời cũng chẳng thương cảm cho mà còn bắt quay lại,nhưng mà nếu đã quay lại rồi thì sao không tận dụng nó mà thay đổi nhỉ? Cũng tốt đó chứ?
-Chậc,đành vậy!-shio lười biếng ngồi dậy mà bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.Nếu em nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày khai giảng năm cấp ba,vậy là phải đến trường à? Chán thế?
Em ngắm nhìn mình trong gương một lúc rồi giật mình.Trời ạ,mặt em bị ai bôi vẽ cái gì vậy? Toàn phấn và son hơn trăm lớp chứ chả đùa.Em vội cầm cái khăn bên cạnh rồi dùng lực chùi vào mặt mình,sau hơn năm phút dày công cuối cùng em cũng chùi xong khuôn mặt lúc trước cũng trở lại,nhưng nhìn chẳng khác nào người bạch tạng cả đến cả lông mi còn bị nhuộm một màu trắng.
Shio thở dài,em bước xuống nhà,hình ảnh đập vào mắt em là anh trai,chị họ và hai người em trai song sinh cùng ông nội khác cha của em đang chờ sẵn tại bàn ăn.Trông họ có vẻ rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên em không trang điểm mà để mặt mộc,đã vậy còn không diện ba cái váy bánh bèo nữa.Thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm như vậy thật khó chịu em lên tiếng.
-Sao vậy ạ?
-Hả? À không có gì đâu em mau ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người đi-Ichiro.
-Vâng.
Em tiến đến chỗ trống trước mặt rồi cùng mọi người dùng bữa.Cái không khí đầm ấm này lâu rồi em mới cảm nhận được vì lúc trước em chỉ toàn đi theo quyến rũ bọn hắn mà chẳng thèm đoái hoài gì đến gia đình cả,nghĩ lại bây giờ em thấy mình thật tệ.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng thì em cùng hai người em trai song sinh của mình là kuro và shiro đi bộ vì trường dù sao cũng khá gần nhà.Đáng lẽ mọi chuyện sẽ rất bình thường đến khi em gặp cô ta và hắn cũng đang đi bộ đến trường,nếu là lúc trước thì bây giờ em sẽ chạy đến chào hắn rồi hỏi han đủ thứ,bỏ mặt hai đứa em của mình.Nhưng em cũng đã chịu đựng điều ấy suốt một năm trời nên có lẽ cũng quen rồi,shio khoác tay hai đứa em mình rồi bước lên phía trước mà đi bỏ mặc cặp đôi tra nam tra nữ đang ngơ ngác nhìn theo.
-Shio chị mau bỏ tay tụi em ra đi-Shiro.
-Tại sao?
-Mọi khi chị sẽ khó chịu vì phải làm vậy,em không muốn...-Shiro
- Hôm chị muốn làm vậy.
-Nhưng...
Kuro định nói gì đó thì bị em nói lại,khuôn mặt thằng bé lúc này trông có vẻ rất sợ em.Sau khi trấn tĩnh lại kuro thì em bị một giọng nói trong vắt nhưng nghe có hơi mệt mỏi kèm theo tiếng thở vang từ đằng sau làm cho giật cả mình,em quay người lại thì đã thấy cô ta đứng đối diện mình, cả người thì khom xuống hai tay chốn đầu gối.Chắc là cô ta đuổi theo em nên mới mệt như vậy, nhưng mà em đi có cách hai người này là bao đâu mà sao trông thở dữ vậy nhỉ.Cô ta thở hắt một cái rồi ngước dậy nhìn em.
-Shio đi nhanh thế cậu không định chờ tớ với kawaguchi hả?-Hitomi.
Em nhìn cô nói rồi lại nhìn sang kawaguchi đang vỗ lưng cô,vì không muốn kéo dài chuyện nên em đành viện cớ cho qua.
-Sắp muộn rồi.
Nói xong em quay đầu đi tiếp cùng hai người em của mình mà chẳng thiết nhìn cô và hắn một cái.Đáng lẽ lúc này kawaguchi hắn sẽ đi đến chỗ em rồi xã một màng chửi rồi đấy,nào là thể trạng hitomi dù rất tốt nhưng cô vẫn là con gái yếu đuối mảnh mai cần được cưng chiều quan tâm chứ.Bởi vậy mà lúc nào đi với cô ta thì luôn chậm chạp và em là kẻ sẽ lủi thủi đi theo phía sau hắn và cô.Nhưng hắn để ý đến ngoại hình và cách ăn nói của em hôm nay rất lạ thường cứ như là biến thành người khác vậy.Mà nói gì thì nói bây giờ hắn phải dìu em yêu của hắn đến trường đã.
Đến khi đến cổng trường thì em vẫn thấy kawaguchi và cô còn lủi thủi đi đằng sau,đúng là chậm như rùa mà.Shio thầm suy nghĩ,em chào tạm biệt Shiro và Kuro rồi đi đến phòng học của mình,vừa bước đến trước cửa lớp thì em đã thấy có gì đó không ổn liền dùng chân đạp phăng cánh cửa rồi một xô nước rơi xuống trước mặt em,nhìn xung quanh một em tặc lưỡi đi đến bàn của một tên cùng lớp đang ngủ gục.
-Này.
-...
-Này.
-...
-Này...💢
-...
"RẦM!"
Shio dùng tay nắm lấy đầu tên kia mà đập thẳng xuống bàn khiến nó gãy đôi,dù gì cũng tại tên đó không chịu trả lời em đó chứ em chẳng muốn đánh ai cả,người ta đã đang tu tâm dưỡng tính rồi mà cứ thích chọc điên rồi vô viện đừng có mà trách.Cả lớp bị em dọa cho một trận nên chẳng ai dám tiến lại hỏi han tên bị đập kia đến khi hắn tỉnh lại,định bụng sẽ đánh em một trận nhưng lại bị sát khí của em lấn át đến bủn rủn cả tay chân.Shio không quan tâm hắn định làm gì mình em chỉ muốn biết tên nào đã bày ra cái trò để xô nước trên cửa nên em dí sát mặt tên kia vào mặt mình rồi hỏi.
-Con chó nào bày trò?
-Tôi...-Tên bị em dí sát mặt rung sợ khi phải nhìn vào đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp tựa như mặt nước được phủ một lớp băng kia nhưng lại u ám và không có một tí sức sống,hắn vội vàng miệng lắp bắp đáp bảo là người trong lớp nhưng vẫn không chịu khai tên ra,nhường như hắn đang sợ một thứ gì đó em nghĩ vậy.
-Cứ nói ra đi tôi sẽ chịu-em nói một câu để trấn an tên đó.
-L...là hitomi.
-Được.
Shio nói xong rồi thì vừa hay cặp đôi kia cũng đã đến,nhìn cảnh tượng cái lớp bây giờ khiến cô ta và hắn phải kinh ngạc cửa thì bị đá bay đến gãy,bàn bị đập làm đôi,bạn bè bị thương chắc chắn có trời mới dám nói tất cả đều do em phá.Kawaguchi khẽ liếc về phía em thì bắt gặp em đang xách cổ tên kia điệu bộ như sắp đánh ai đó,nhịn không được thì gân xanh bắt đầu nổi lên hắn đi lại lôi em ra khỏi tên đó rồi chửi trước lớp nhưng đã bị cô ta đứng ra ngăn lại,tất nhiên tất cả chỉ là diễn để lấy lòng hắn.
-Kawaguchi anh bình tĩnh đi shio cậu ấy đâu cố ý.
-Em hiền quá đó hitomi,loại người như cô ta có bị chửi cũng chẳng sao đâu.
-Nhưng...
-Cái gì mà loại người như tôi!?💢
Em lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của kawaguchi và mọi người trong lớp,lần đầu tiên họ thấy em dám phán bác lại hắn,còn hitomi cô ta vẫn cho rằng em đây là chỉ cố thay đổi để được hắn quan tâm liền tức ra mặt,cô ta chắc hẳn lại muốn hại em rồi.
-Shio cậu đừng như vậy mà-Cô giả tạo khóc và thành công thu hút sự chú ý của của ai kia hắn nhẹ nhàng đi đến bên cô ta ân cần lau nước mắt rồi lại quay ra chửi em nhưng lần này phải nói là tức hơn.
-Loại người như thế nào thì cô nên tự biết,đừng tưởng chỉ cần thay đổi là tôi sẽ quan tâm,đây là lần cuối tôi nói yoshiki shiori loại như cô còn chẳng bằng hitomi có đánh chết vẫn vậy!