...NGÀY THỨ 2 - KHÁNH...
Nhã cứ như viết nhật ký vậy.. vì sao hả là vì lời hứa 2 tuần 14 ngày với chị Thư chứ còn gì nửa, Khánh không giống như Trí, nên việc tìm hiểu và thả mòi từ từ là điều dĩ nhiên - À các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại nói giống Trí đúng không? Là vì Trí từng là bạn trai của Nguyên, Nguyên từng ngỏ lời mai mối và nhờ Nhã dùng cách này đề thử xem tình cảm giữa Trí và Nguyên có thật là đã hết rồi không, sau lần thử đó Nhã và Trí đã quen nhau! Đấy nó loằng ngoằng như vậy! Lần trước là được nhờ lần này là chủ động giúp crush của mình, thực sự nếu bạn không đủ lí trí và kiểm soát con tim mình, bạn sẽ gục ngã thật sự khi dùng cách này, không khuyên mọi người dùng nhé! Tỉ lệ thành công nó không tính bằng % mà nó tính bằng duyên số!
Cũng từ ngày đó không còn nhìn thấy chị Thư lên sân bóng nửa và tỉ lệ Nhã lên sân cũng tụt giảm vì kì thi và cũng vì giải quyết các vấn đề khác liên quan!
[Trưa]
Hôm nay là ngày thứ 2 Nhã nhắn tin với Khánh, mọi chuyện vẫn đang trong sự kiểm soát của Nhã, dĩ nhiên là ngay từ đầu Khánh đã lộ rõ nguyên hình nên bây giờ đều Nhã cần là tan chứng vật chứng để có thể nói chuyện với chị Thư
- Anh đang làm gì đó?
- À anh đang ăn cơm, còn em?
- Em mới học về, không có cơm ăn!
- Sao vậy? Ba mẹ không nấu à?
- À không ba mẹ em không có nhà! Chỉ có em thôi
- Tội vậy sao? Hay là anh cơm với anh nè
- Em ăn bằng niềm tin à!
- Haha phải gần anh sẽ đúc em ăn
- Em đâu có cục tay mà cần phải đúc
- Nhưng anh thích vậy
- Anh thích là chuyện của anh chứ liên quan gì em em đâu phải bạn gái anh
- Thì em gái cũng đúc được vậy
- Thôi không cần đâu! Người yêu anh đánh ghen chết em
- Làm gì có người yêu mà đánh ghen
(Cái thằng sở khanh này rõ ràng là có vợ sắp cưới lại đi thả thính kiểu này thật uổng công chị Thư yêu thương mày đến vậy, thằng khốn kiếp)
- Thôi đi anh đừng xạo!
- Thề luôn là không xạo
- Thôi ăn đi, em đi ngủ đây
- Này lười quá đó giờ này ngủ gì, xíu anh gọi nghe giọng em được không? Bửa giờ chỉ nhắn tin thôi không biết rốt cuộc giọng em như thế nào!
- Thôi! Anh nghe xong lại chẳng thèm nói chuyện mất
- Vậy cho anh xem hình em đi, anh sẽ gửi ảnh anh trước, ok không? *gửi hình*
- Đẹp trai vậy à? Đẹp mà ế hơi uổng nha... *gửi hình*
- Hihi em cũng dễ thương nè, lại cũng ế đó thôi hay là...
- Hay là gì em nhỏ hơn anh tận 5 tuổi đó
- Ý anh là hay nhận em là em nuôi
- Kaka con gì nuôi mà không ăn anh?
- Tất nhiên là em gái để thương không ăn nha
- Sao em tin được lời anh nói chứ!
- Em nên tin anh chứ anh uy tín vậy mà
- Ok vậy giờ e nên kêu anh là anh trai đúng không?
- Kêu anh là được rồi, mà có yêu thương người anh này thì gọi là anh yêu?
- Ủa ủa có vụ đó nửa sao?
- Có chứ
- Thôi thôi đừng có đùa vậy chứ
- Làm gì có đùa nào
- Thôi em bận rồi nói chuyện sau nha!
- Ok nào rãnh nhắn tin anh!
Thắng này nó đểu thật sự luôn chứ, không nghĩ nó thả thính nhanh đến vậy, vậy là rốt cuộc chị Thư bị cấm bao nhiêu cái sừng rồi? Đàn ông đúng là không nên tin tưởng cho lắm... Nhã vừa ngắt tin nhắn của Khánh là gọi ngay cho chị Thư
- Tú....tttttttttttttt
- Gì đó Nhã?
- Tối mai chị rãnh không?
- Có, mà sao đó?
- Chị qua nhà em em có chuyện muốn nói cho chị hay
- Là chuyện gì vậy? Chị đang bận vào viện với ngoại chị!
- Cũng không quá gấp đâu nếu chị rãnh thì báo em rồi chạy qua
- Được rồi, dạo này Ngoại chị bệnh nên phải thay phiên mẹ chăm sóc Ngoại, nên cũng không có nhiều thời gian em thông cảm!
- Chị điên à e hiểu mà, mà dạo này anh ta có nhắn tin điện thoại cho chị không?
- Có á mà chị trả lời tin được tin không
- vậy được rồi! Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho chị nửa đó!
- Chị biết rồi cảm ơn em
- Vậy thôi em cúp máy
- bye em!
...22h45 đêm tại nhà Nhã...
Trăng thanh gió mát thích hợp cho những cặp bạn thân chí cốt, ngồi cạnh bờ sông kèm thêm dĩa khô mực và 2 lon bia ngồi tán chuyện tới khuya thì ối giời ôi nó lại quá hợp lí :))))
- Alo Nguyên qua nhậu nè!?
- Sung quá hé uống được không?
- Tất nhiên là không rồi :)))
- Giỏi miệng! Nay tao không qua mày đâu, bận rồi
- rồi rồi ok ok!
- bye nhe!
...Vỗ tay Nhã từ sau lưng....
- Chị hôm qua em mới lên cấp con nhân vật trong Nấm Lùn nè
- Hay vậy? Mà tiền đâu đi nét vậy ông? Đi không rủ chị
- Haha em đi với bạn nó bao em chứ làm gì có tiền nửa, mẹ em nghỉ cho rồi!
- Vừa tội lắm, mà dạo này chị cũng bận không đi được
- À thế à!
- Ủa Hoàng sao nay rãnh ngồi đây chơi với chị vậy?
{Hoàng là con trai của chú 8,chú 8 là em ruột của cha Nhã, nhà gần hay cùng với Nhã trốn đi chơi game và uống trà sữa hay bị chửi rủ rê con nít lắm, mỗi lần không tìm thấy Hoàng là chú 8 lại qua nhà tìm Nhã :)))}
- Ừa nay em không buồn ngủ! Mà nè chị nãy giờ chị có nhìn thấy gì không?
- Nhìn thấy cái gì?
- Em cảm giác có ai đang nhìn mình
- Cái gì anh 2 trời tối đó đừng doạ chị chị ngủ 1 mình
- Nhưng mà đằng kia kìa có ai cứ đi tới đi lui
- Thôi thôi đừng nói nửa đi về ngủ đi
- Chị không vào nhà hả?
- Đi chứ! Chị vào ngay mà, em đi trước đi!
- Ok vậy ngủ ngon!
Rồi tới đây các bạn nghĩ ra ai thập thò chưa? Đó chính là cái người các bạn đang suy nghĩ đó! Nay to gan hơn rồi!
Đang ngồi chơi trò con rắn trong điện thoại 1202 thì bật ngờ bị ai đó kéo tay làm Nhã hoảng hồn!
- Này! Làm gì đó?
- Làm gì em không biết à? Tất nhiên gặp em có chuyện rồi!
- Này từ từ anh kéo em gấp vậy làm gì chứ!
[Kéo đến chỗ tối]
- Này anh định làm gì chỗ này xung quanh đều là dòng họ em đó
- Thì đã sao?
- Anh điên rồi, buông tay em ra *vùn vẫy*
- Em định chạy à? Đâu có dễ vậy Nhã!
- Anh điên rồi hả tôi la lên bây giờ
- Em nhìn đi có ai để e la không? Có cần anh la dùm em không? *Hắn đột nhiên hét lớn* Bố người ta có người bắt tôi bắt tôi bắt tôi này... đó có ai đâu?
- Anh muốn gì?
- Thì dĩ nhiên là muốn em
- Anh điên rồi? Tôi không muốn nói chuyện với anh
- Em nghĩ em sẽ trốn được tôi sao?
- Vậy anh nghĩ nếu anh làm gì tôi anh sẽ yên ổn ra khỏi đây sao?
- Tất nhiên là anh sợ chứ, nhưng giờ anh cần em chữa lửa
- Chữa lửa gì cơ? Anh bị gì vậy?
- Chữa lửa là gì em không biết à? Vậy để anh dạy em
...Hắn ta hướng tay về phía dưới phần nhạy cảm kéo xăng tia quần của hắn ra,bên dưới là gì Nhã hoàn toàn không nhìn thấy, trong bóng tối Nhã thật sự chẳng nhìn ra được cái gì cả vì Nhã bị cận! Hắn mạnh bạo đẩy và đè Nhã vào góc tường, tay vẫn nắm chặt tay Nhã, chân bị hắn dùng thân kẹp lại
- Anh làm gì vậy, anh bóp tay tôi đau đấy
- Anh dạy em cách chữa lửa!
- Anh có điên không vậy buông ra... đau... anh làm tôi đau đó đồ khốn...
Hắn ta vẫn mạnh bạo dùng lực giữ chặt Nhã vào góc tường, kề sát tai Nhã thì thầm "giúp anh" Nhã còn không biết rốt cuộc anh ta định làm gì? Và câu nói đó có ý nghĩa gì nhưng hiện tại Nhã cảm nhận rất rõ hơi thở của hắn ta lẫn "em bé" bên dưới hắn!!! Nhã cố dùng lực để thoát khỏi tay hắn, nhưng hoàn toàn không thể, Hắn đè hôn lên má Nhã như mãnh thú điên dại vậy, Nhã không còn cách nào khác là nhẹ nhàng với hắn
- *thở dốc* Anh...anh....! Từ từ đã hay là anh buông em ra, em chữa cháy cho anh được không?
- Em nói thật à?
- Tất nhiên là thật, anh đè em như vậy đâu có cảm giác gì đâu đúng không? Hay để em tự nguyện, anh luôn muốn như vậy mà!
- *hắn cười đểu* Em bắt đầu biết điều rồi đó, nhưng làm sao anh tin em nói thật!
- Anh phải tin em chứ, em không lừa anh, lừa anh ích lợi gì chứ em cũng không làm lại anh còn gì
- Anh không tin lỡ như em chạy thì sao
...Nhã khiểng chân lên hôn vào má hắn...
- Vậy anh đã tin chưa?
...Hắn buông tay Nhã ra cũng nới lỏng phần thân dưới kẹp chân Nhã ra, bất ngờ Nhã dùng hết sức bình sinh lên gối vào phần dưới của hắn khiến hắn gục xuống, đau đớn la lớn lên...
- Con bé khốn kiếp...
- Này là anh tự chuốc lấy, đừng để tôi gặp lại anh thêm lần nửa, lần sau không nhẹ nhàng đến vậy đâu, thằng chó biến thái
- Mày đứng lại cho tao, con khốn...
- Bố mày không rãnh đứng lại thì mày định làm gì
- Má...á...á... Lẽ ra tao không nên nghe lời mày
Nhã lụm khúc cây vừa tay và dài vừa đủ gần đó, tiến lại gần hắn
- Mày vừa nói gì? Lần trước mày dùng tay nào chặn xe tao? Là tay này đúng không!? *bốp*
- Đ...a...u....
- Lần trước mày dùng chân nào ngán đường tao? Chân này à *bốp*
- Dừng lại...
- Mày là dùng cái não này điều khiển lí trí mày tạo nên lửa cháy toàn thân đúng không? *Bốp*
...Máu chảy từ đầu hắn xuống mặt, Nhã dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, bao nhiêu tức giận dồn nén hết vào từng cú đánh lên người hắn, càng đánh mặt Nhã càng hả hê với sự đau đớn hắn nhận lại...
- Máu? Dừng lại Nhã... anh xin lỗi
- Mày xin lỗi thì có ích gì hả thằng chó? Nếu tao không khôn ngoan mày lấy đi trinh tiết của tao rồi mày xin lỗi ư? *bốp*
- A..a....a......a.....a *hắn đau đớn la hét trong vô vọng*
- Tao nói với mày lần nửa, là tao không có tình cảm với mày càng không có ý định sẽ cùng mày *abcxyz* nên mày đừng xuất hiện trước mặt tao thêm 1 lần nào nửa, tao gặp mày ở đâu tao đánh mày ở đó! Nghe rõ chưa? *bốp*
- Anh biết rồi, biết rồi....
- Mày nói gì tao không nghe *bốp*
- Anh biết rồi sẽ không làm phiền em nửa, dừng lại đi
- Tao tạm tha cho mày đừng để tao nhìn thấy bản mặt hảm của mày nếu không đừng trách
- Vâng vâng vâng...
- Cút....
(Hắn lòm còm mò dậy lê từng bước chân nặng trĩu bỏ đi, dường như Nhã đã thật sự trút giận hết sự căm phẫn lên người hắn, máu chảy càng khiến Nhã hăng hơn mà không thể khốn chế lấy bản thân mình! Này cũng dễ hiểu đâu phải con gái là phải yếu mềm bị ăn hiếp đâu đúng không? Qua chuyện này nam giới nên biết giới hạn của bản thân đừng khờ dại đánh thức con hổ trong người phụ nữ trỗi dậy)
Các bạn đoán xem hắn có dám quay lại tìm Nhã không?
Khánh có thực sự sa vào lưới mà Nhã giăng không?
Chuyện gì sẽ xảy ra vào tối mai? Chị Thư có phải sẽ tin lời Nhã nói hay là vẫn cố chấp với Khánh?
CÙNG ĐÓN ĐỌC CHAP TIẾP THEO NHÉ!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi! Nếu hay hoặc thích thì like và bình luận góp ý cho mình nhé ❤️❤️❤️