- Hân Nhi, nàng có nguyện ý gả cho ta không?
- Ta nguyện ý gả cho chàng. Cùng chàng sống đến bạc đầu răng long.
- Vậy chúng ta sẽ thề tại đây.
- Được.
Ta cùng chàng thề sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp tại núi. Lúc đó, ta vẫn còn là một cô nương chưa đến tuổi cập kê.
Nhiều năm qua đi, chàng ngày nào đã trở thành một Đại Tướng quân tài giỏi lãnh đạo hàng vạn quân binh. Còn ta đã trở thành Đệ Nhất tài nữ Lăng Quốc. Ta cùng sát cánh bên chàng. Mỗi lần chàng đi chinh chiến phải mất nhiều nhất là năm năm. Ta ngày nào cung đứng ngoài cửa phủ trông ngóng chàng về.
Ta chưa kịp đợi chàng về thì có một chuyện xảy ra.
- Thái hậu có chỉ. Phong Tô Tử Hân làm Hoàng Hậu. Đợi ngày xuất giá.
Tin Hoàng Hậu sắp sửa lấy ta truyền đi khắp nơi. Người người đều biết. Riêng chỉ có chàng là ko hay biết. Ta tự trách mk đã tin nhầm chàng. Ta trách chàng sao lại đi lâu như vậy mà ko quay trở về?
- Phụ thân. Con ko muốn gả đi.
- Ko gả cx phải gả. Thánh chỉ do Thái hậu ban ai dám trái lệnh?
Ta cầu xin phụ thân nhưng người ko nghe. Còn nhốt ta lại để tự nghĩ. Ta cố hết sức để bỏ trốn. Ta chạy đến đỉnh núi năm xưa nơi chúng ta đã thề hẹn.
- Nếu có kiếp sau, ta nguyện ko làm tài nữ, ko làm tiểu thư Tô gia, chỉ là một người dân bình thường ko danh ko phận để ở bên chàng.
Ta nhảy xuống vực sâu mặc cho bọn họ có khuyên ta như thế nào. Ta cô đơn lẻ bóng một mình nhảy xuống đó.