Ác hồ ly mười hai đuôi
Tác giả: tam vũ
Ở linh giới, thứ hung ác nhất không phải là hồ ly mà là Dạ Hồ, hồ ly sau khi tu luyện mười vạn năm, trải qua hai lần thiên kiếp thì sẽ thay da đổi thịt trở thành Dạ Hồ, nó có mười hai đuôi, bộ lông không còn màu trắng hay cam như những hồ ly bình thường nữa mà trở thành đỏ như máu. Đây là hình dạng cuối cùng, là sức mạnh tối cao nhất mà hồ ly có thể đạt tới. Người người đồn rằng Dạ Hồ vô cùng hung ác, nó sẽ giết chết bất cứ ai nhìn thấy nó, sau đó hút cạn linh lực của người đó. Nhưng nếu một linh sư có thể bắt được Dạ Hồ, dùng linh lực của nó thể có thể tu thành tiên một cách dễ dàng, nhưng điều kiện để bắt được Dạ Hồ thì linh sư phải đạt được cấp thượng đẳng, lúc đó họ sẽ tạo được cái bẫy mà chỉ cần Dạ Hồ bước vào thì chỉ có đường chết. Nói thì dễ dàng, thực chất mấy ngàn năm qua linh sư đạt cấp thượng đẳng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà hầu hết những linh sư này đều mai danh ẩn tích. Nhưng đâu đó vẫn có linh sư đang tu luyện đến cấp thượng đẳng đến bắt Dạ Hồ giống như Tu Hà, Tu Hà đang là linh sinh cấp trung đẳng, chỉ cần tu luyện một chút nữa thôi hắn sẽ trở linh sư thượng đẳng, lúc đó hắn có thể bắt được Dạ Hồ. Hắn không có tham vọng trở thành tiên, mục đích của hắn là trả thù, phụ mẫu của hắn là linh sư từng bị Dạ Hồ giết chết, khi nhìn thấy thi thể mất đi linh lực của phụ mẫu thì trong lòng hắn chỉ còn tồn tại lại sự thù hận. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ còn một chút nữa thôi hắn có thể báo thù tốt cho phụ mẫu.
Hôm nay vẫn như mọi khi, Tu Hà vào rừng dò thám tình hình của Dạ Hồ, đột nhiên lọt vào tầm mắt một bóng dáng nằm bất im bất động, Tu Hà đi nhanh đến, tầm nhìn càng rõ ràng đó là một cô nương hơn nữa cô nương này còn...khụ..không mặc quần áo. Tu Hà vội vàng cởi áo ngoài che chắn cho cô gái, đột nhiên trên thân thể cô gái rơi xuống nhưng sợi lông màu đỏ, Tu Hà cầm lấy xem xét, ánh mắt liền lạnh xuống, những sợi lông này giống hệt những hết những sợi lông trên người phụ mẫu hắn năm đó, vị cô nương này chắc chắn đã gặp Dạ Hồ. Tu Hà không nói hai lời ôm cô về phủ.
______________________________________________
Nhìn cô gái hôn mê cuối cũng tĩnh lại, Tu Hà vui mừng hỏi "cô nương, cô đã gặp Dạ Hồ sao?" nhìn nam nhân xa lạ trước mặt, cô gái hoảng sợ không nói gì. Thấy cô gái hoảng sợ, Tu Hà biết mình hơi vô lễ hắn vội vàng nói "lúc ta lên rừng thì gặp cô nương đang ngất xỉu nên ta đã mang cô nương về đây".
Cô gái kinh ngạc nói "thì ra là người cứu ta, đa tạ ân nhân".
Tu Hà ngại ngùng nói "gọi ta Tu Hà là được, cô nương tên gọi là gì?".
Cô gái vui vẻ trả lời "ta gọi là Dạ Hồ".
Tu Hà hoảng sợ thốt lên "Dạ Hồ?"
Dạ Hồ gật gật đầu "Phải, tên ta là Dạ Hồ, như thế nào?".
Tu Hà vội nói "không có gì, Dạ Hồ, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về".
Dạ Hồ nói "nhà? ta không có a, từ nhỏ ta đã sống trong rừng".
Tu Hà giật mình "từ nhỏ đã sống trong rừng, vậy ngươi có từng gặp qua Dạ Hồ chưa?"
Dạ Hồ thắc mắc "Dạ Hồ?"
Tu Hà nói "ý ta là hồ ly tu luyện mười vạn năm mà linh sư thượng đẳng muốn bắt".
Ánh mắt Dạ Hồ lập tức dâng lên tia cảnh giác "ngươi là linh sư?".
Tu Hà hỏi "phải, sao vậy?".
Dạ Hồ nhanh chóng che dấu cảm xúc nói "ta thường xuyên gặp nó".
Tu Hà giật mình nói "thường xuyên, sao ngươi có thể còn sống được?".
Dạ Hồ thắc mắc "tại sao ta không thể còn sống?".
Tu Hà nói "Dạ Hồ sẽ giết ngươi rồi lấy đi linh lực".
Dạ Hồ giật mình vội nói "sao có thể a, nếu nó giết ta thì sao ta còn có thể ngồi đây được". Dạ Hồ cô lấy tu vi ra thề cô chưa từng giết người đoạt linh lực a.
Tu Hà hỏi "Lúc trong rừng, ngươi cũng là gặp Dạ Hồ sao".
Dạ Hồ gật đầu nói " phải, ta mắc bẫy, nó giúp ta thoát ra đấy". Dạ Hồ ra sức nói tốt cho bản thân dù thật ra lúc đó là do cô đấu với linh sư mà bị thương.
Tu Hà nhìn Dạ Hồ không biết nói gì, những gì cô gái này nói về Dạ Hồ đều khác với những gì hắn đã biết. Hắn cũng không thể không tin cô bởi vì hiện tại vẫn còn sống xót trước mặt hắn.
Tu Hà thở dài nói "nếu không có nơi về, cô cứ ở tạm chỗ ta một thời gian, khi nào vết thương hồi phục rồi đi cũng được".
Dạ Hồ ngạc nhiên, thì ra đây là một linh sư tốt bụng ạ, hiện giờ cô lại đang bị thương, chỉ có thể nhờ hắn giúp đỡ thôi, giờ mà quay lại rừng thì những linh sư đó chắc chắn sẽ không tha cho cô.
Dạ Hồ liền vui vẻ trả lời "được, cảm ơn ngươi, tiểu Hà".
Đầu Tu Hà đầy vạch đen, 'tiểu Hà' cô là gọi con nít ba tuổi hai sao.
_______________________________________________
Cuộc sống hai người bắt đầu từ đây, người ta nói trai chưa vợ gái chưa chồng ở chung với nhau sớm muộn gì cũng sinh ra tình cảm là không sai, Tu Hà và Dạ Hồ chung sống với nhau không khác gì phu thê. Khoảng thời gian chung sống vô cùng vui vẻ, tuy mỗi ngày Tu Hà vẫn dành thời gian vào rừng để thăm dò Dạ Hồ, nhưng mỗi lần đi về liền không thiếu kẹo hồ lô cho cô nương Dạ Hồ, nghĩ tới cô gái trong nhà Tu Hà không khỏi mỉm cười, từ lúc có cô cuộc sống của hắn bỗng trở nên rực rỡ hơn biết bao, lần trước dẫn cô ra ngoài đi dạo, mua cho cô một xiên hồ lô, bắt đầu từ lúc đó mỗi lần ra ngoài về hắn đều phải mua cho cô một xâu, đúng là trẻ con nhưng mà thật khiến người khác yêu thương. Dạ Hồ cũng cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Tu Hà, mỗi ngày cô như một người thê tử chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa giặt quần áo, sau đó nấu ăn chờ tướng công về, cô cũng thường xuyên vào rừng tìm kiếm thảo dược về cho Tu Hà ăn để hắn tăng tu vi. Trong thời gian chung sống cô cũng biết được Tu Hà tìm Dạ Hồ là để trả thù cho phụ mẫu, mặc dù tức giận Dạ Hồ nào đã làm hại cha mẹ hắn nhưng cô cũng tích cực ở bên tai hắn nói tốt cho Dạ Hồ để một ngày hắn có thể quên đi thù hận mà chấp nhận thân phận của cô.
Dạ Hồ ngồi ở bàn cơm đợi không bao lâu đã thấy Tu Hà từ cửa chính đi vào, trên tay cầm theo hai xâu kẹo hồ lô. Cô vui mừng chạy lại hắn "tiểu Hà, hôm nay có tới hai xâu luôn à". Nói rồi không nhịn được giành lấy xâu hồ lô cắn xuống một ngụm. Kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt "thật ngon".
Nhìn đôi môi đỏ nhỏ nhắn nhai kẹo hồ lô, Tu Hà nuốt nước bọt, nhịn không được cuối đầu, dùng môi mình chạm nhẹ vào môi Dạ Hồ sau đó nhanh chóng rời ra, nhìn cô đơ người, không khỏi cười nói "đúng là ngọt thật".
Tô Mặc mắng nhỏ "sắc lang".
Tu Hà vẫn cười nói "được rồi mau đến ăn cơm thôi".
Ăn cơm xong hai người đi tản bộ để tiêu cơm, sau đó đến ngồi trong sân đình, gió buổi tối vô cùng mát mẻ, Dạ Hồ vô cùng thích thú để gió thôi vào người.
Tu Hà cầm áo choàng lên người nàng rồi nói "Dạ Hồ, ta vừa lên cấp thượng đẳng, mai ta phải vào rừng một chiến có lẽ mất vài ngày".
Dạ Hồ liền biết hắn vào rừng để làm gì liền vội vàng nói "ta đi cùng chàng được không?".
Tu Hà nhìn nàng thâm tình nói "không cần, nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, đợi ta trả thù xong liền cùng nàng thành thân sau đó chúng ta cùng nhau sinh tiểu Hồ, được không".
Dạ Hồ liền gật đầu vui vẻ đáp "được". Chỉ là không biết tại sao nàng lại có linh cảm lần này tách ra sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Dạ Hồ mạnh mẽ lao vào lòng ngực của Tu Hà, ôm chặt hắn sau đó đó nhanh nhẹn hôn vào môi hắn. Tu Hà sau khi giật mình liền ôm chặt cô rồi cũng mạnh mẽ đáp lại nụ hôn.
Thật lâu sau cuối cùng cũng tách ra, Dạ Hồ tựa trong lòng ngực Tu Hà yếu đuối nói "tiểu Hà, ta yêu chàng". Tu Hà liền tựa trán mình vào trán Dạ Hồ nhẹ nhàng nói "ta cũng yêu nàng, chờ ta".
_______________________________________________
Kể từ hôm Tu Hà vào rừng cũng đã được bốn ngày, Dạ Hồ một mình vô cùng buồn chán, cô nằm lăn lộn trên giường, đột nhiên một gương đồ lọt vào mắt cô, đây là gương đồ mà mấy hôm trước cô đem từ động trong rừng về. Trong này là những thứ đồ mà cô tích góp mấy vạn năm qua, Dạ Hồ cũng không nhớ nổi mình đã bỏ vào đó những gì. Cô tò mò đi lại mở chiếc gương ra, bên trong đủ thứ đồ linh tinh có châm cài, có ngọc bồi...và có một bức thư. Dạ Hồ nhìn bức thư cảm giác hơi quen mắt, không kiềm lòng được liền một ra, bên trong là những dòng chữ viết : Tu Hà của ta, khi con đọc được lá thư này ta và phụ thân của còn cũng không còn trên cõi đời này nữa, ta và phụ thân của con đã vô tình trúng phải độc dược bị khô cạn linh lực đến chết, thật may trước khi rời đi bọn ta gặp được một con Dạ Hồ, là một cô nương xinh đẹp a, ta nhờ nàng chuyển tới ngươi, ta và phụ thân của ngươi luôn yêu thương ngươi. Mẫu thân của Tu Hà".
Dạ Hồ nhớ ra rồi, nàng nhớ ra rồi, năm đó nàng gặp một đôi phu thê sắp chết trong rừng, họ đã đưa nàng giữ bức thư này, họ là cha mẹ của Tu Hà, cha mẹ của Tu Hà không phải do Dạ Hồ giết chết, cô kích động rơi nước mắt, buông mọi thứ trong tay chạy ra ngoài, cô muốn tìm Tu Hà, muốn nói cho hắn biết mọi chuyện, cha mẹ hắn không phải do cô sát hại.
Nhưng mà ông trời thật thích trêu trọc lòng người, Dạ Hồ rời đi thì không lâu sau Tu Hà lại về đến nhà, hắn đã đặt xong rất nhiều bẫy linh khí trong rừng, chỉ cần Dạ Hồ xuất hiện nó chắc chắn sẽ rơi vào bẫy. Tu Hà nhìn cửa lớn mở ra nhưng đi vào thì không có ai, hắn đặt xâu kẹo hồ lô lên bàn, rồi đi xung quanh tìm kiếm bóng dáng mình nhớ nhung "Dạ Hồ, ta mua kẹo hồ lô về cho nàng này". Gọi không ai trả lời, tìm cũng không thấy, Tu Hà đi vào phòng nghĩ nhưng cũng không có ai, chuẩn bị quay ra thì một gương đồ lộn xộn hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Tu Hà đi lại, nhìn thấy một lá thứ đã được mở, hắn nhẹ nhàng cầm lên xem, nhìn thấy nét chữ trong lòng Tu Hà liền rung động, đây là chữ của mẫu thân hắn. Tu Hà nhanh chóng đọc lá thư, hắn lập tức rơi vào trong sương mù, đây rốt cuộc là chuyện gì, thì ra cha mẹ hắn không phải do Dạ Hồ giết hại, thì ra Dạ Hồ chính là Dạ Hồ, sao trước hắn lại không phát hiện ra chứ. Dạ Hồ đâu, nàng đâu rồi, làm ơn ai nói cho hắn biết là nàng không có đi vào rừng, trong lòng Tu Hà lúc này vô cùng hoảng sợ, hắn vội chạy vào rừng.
Mà lúc này Dạ Hồ cũng thật sự không xong rồi, cô vào rừng không bao lâu liền rơi vào một cái bẫy linh khí của linh sư thượng đẳng, cô không thể nào thoát ra được, chỉ có thể cảm chịu từng trận đau đớn ăn mòn thân thể, tai và mười hai cái đuôi đỏ bắt đầu mọc ra, Dạ Hồ cảm thấy cô sắp không xong rồi, nước mắt rơi đầy mặt cô nhắm mắt lại trong đầu chỉ toàn là hình dáng của Tu Hà, cô muốn gặp hắn, cô chưa muốn chết, cô còn muốn thành thân với Tu Hà, còn muốn sinh bảo bảo với hắn.
"Dạ Hồ" một giọng nói chợt vang lên, Dạ Hồ mở mắt ra nhìn là Tu Hà, hắn đang cô gắng dùng linh lực để phá hủy cái bẫy. Dạ Hồ mở miệng muốn gọi hắn nhưng cô phát hiện bản thân không còn sức lực để gọi.
Phía ngoài này, khi Tu Hà chạy vào rừng lộ lắng tìm kiếm cuối cùng cũng nhìn thấy Dạ Hồ, cô thực sự rơi vào bẫy của hắn, tim của Tu Hà nổ ẩm một tiếng, hắn dùng hết sức trút linh lực để phá bỏ cái bẫy nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không thể làm được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô hứng chịu đau đơn, Tu Hà vô cùng hận bản thân hắn, nếu Dạ Hồ xảy ra chuyện gì hắn sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân.
Cái bẫy cuối cùng cũng dừng lại, Dạ Hồ rơi xuống đất, đuôi của cô cũng đã rụng mất, máu dính đầy người, Tu Hà lao tới ôm cô vào lòng ngực "Dạ Hồ, Dạ Hồ, nàng mau trả lời ta, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì" vừa nói nước mắt hắn cũng rơi đầy trên mặt Dạ Hồ.
Dạ Hồ mở mắt nhìn Tu Hà đau đớn nói "tiểu Hà, ta không có hại cha mẹ chàng, khi đó....". Tu Hà vội vàng cắt ngang lời nàng "ta biết, ta biết, nàng đừng nói nữa, ta sẽ chưa trị cho nàng" nói xong hắn cố gắng truyền linh lực vào người Dạ Hồ.
Dạ Hồ nắm lắm tay Tu Hà nói "không kịp rồi, cho ta nói, ta sợ sau này không còn cơ hội nói với chàng". Tu Hà ôm chặt nàng gắng gượng nói "được".
Dạ Hồ hơi mỉm cười "tiểu Hà, ta muốn ăn thật nhiều kẹo hồ lô". Tu Hà rơi nước mắt đáp"được, đều mua cho nàng"
Tô Mặc lại nói "còn muốn thành thân cùng chàng".
"Được, chúng ta sẽ thành thân".
"Muốn cùng chàng sinh bảo bảo".
"Được, chúng ta cùng nhau sinh tiểu hồ ly".
"Ta còn muốn..." nói đến đây Dạ Hồ đã không còn nói được nữa, thân thể đã vô cùng lạnh lẽo. Tu Hà rơi đầy nước mắt, vòng tay siết chặt nàng hơn cho đến khi thân thể nàng hoàn toàn biến thành thân xác Dạ Hồ rồi từ từ tan biến, Tu Hà rơi nước mắt ngây ngốc nhìn vòng tay trống rỗng. Trong đầu là từng tầng từng tần hình ảnh của Dạ Hồ. Nàng ngồi đợi hắn về nhà, vui vẻ khi nhìn thấy kẹo hồ lô, nàng cùng hắn ăn cơm, nàng luôn gọi 'tiểu Hà, tiểu Hà'.
Tu Hà không nhịn được khóc rống lên "Aaaaaaa" tiếng la chìm vào khu rừng rộng lớn không bóng người.
______________________________________________
Một ngàn năm sau
Trong khu phố nhộn nhịp, Tu Hà cầm xâu kẹo hồ lô trên tay, ánh mắt không dấu được sự cô đơn. Một lần vô tình hắn đọc trong sách biết được Dạ Hồ sau khi chết rất nhanh sẽ đầu thai. Tu Hà quyết tu tiên để chờ đợi cô, nhưng hắn đã thành tiên rồi, đã đợi một ngàn năm rồi, cô vẫn không xuất hiện.
Tu Hà thở dài chuẩn bị quay về phủ thì một giọng nói lọt vào tai.
"Tiểu Xuyến, mau mua kẹo hồ lô cho ta".
Cả người Tu Hà chấn động, thân thể cứng đờ quay lại nhìn.
Chỉ là một cái nhìn liền không nhịn được rơi nước mắt, hắn chờ được rồi.
____END____