'Vy!! mày ra đây tao biểu'_Tiếng mợ tôi gọi vọng vô nhà
'Dạ, con đây mợ bảo gì con ạ ?'_Tôi nhanh nhảu chạy ra coi có cái gì mà mợ tôi lại sốt sắng thế?
'Mày nhanh nhảu đi gọi các bác nhà mày đến đây cho mợ'_Mợ tôi ngồi trên ghế tay nhâm nhi chén chè mới pha mà "ra lệnh"
'Vụ gì vậy mợ ?'_Tôi không khỏi tò mò nhìn mợ .
Ủa gì? hôm nay đâu phải ngày quan trọng đâu mà bắt đi gọi người trong nhà???
'Thằng anh mày dẫn người yêu về ra mắt ra đình rồi...'_Mợ tôi mỉm cười rồi nói. Nhìn mợ vui lắm, cũng phải thôi thằng con trai quý tử của mợ mãi mới có người yêu mà. Không biết con gái nhà nào mà đen thế?
Sau khi được giải quyết thắc mắc xong tôi cũng lon ton chạy đi tìm người. Vội làm gì? mai nhà gái người ta mới đến, hôm nay chỉ là các trưởng lão đến bàn chuyện đám cưới cho cậu út thôi ấy mà. Vừa ra đến ngõ thì cái Ngọc đã kéo tôi lại hỏi chuyện
'Chị Vy à chị làm gì mà mợ chị mới sáng sớm đã la ầm lên vậy?'_Nó nhẹ giọng hỏi như thể sợ mọi người xung quanh nghe thấy
'Muốn biết không?'_Tôi hỏi nó
'Dạ có'_Nó đáp
'Muốn biết thì đi theo chị đi rồi chị kể cho mà nghe'_chưa kịp để bé nó ổn định não tôi đã thẳng tay lôi nó đi
'Ôi trời ơi! chị Vy à! chạy chậm thôi chị!! từ từ thôi kẻo ngã!!'_Nó hét vội
'Ha ha ha mày nghĩ chị dễ ngã thế à ? còn nhà ông Tư thôi nhanh lên nào!!'_Tôi ngoảnh đầu lại đằng sau để nói chuyện với nó
'A! oái!'_Vùa gáy xong thì tôi đã đâm vào người ta rồi...đúng là nghiệp thật mà...
'Này cô có sao không? Lớn rồi mà đi đứng bất cẩn vậy?'_Một giọng nam trầm cất lên
'Xin lỗi-'_Đang định mở mồm ra nói lại thì tôi bỗng bị đơ người trước vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt
Anh ta có đôi mắt lục bảo và mái tóc dài vàng óng ả . Đây là vẻ đẹp của người ngoại quốc sao? Đẹp thật đó...
'A chào anh tên gì vậy?'_Tôi bẽn lẽn hỏi . Mới lần đầu gặp mà đã hỏi tên con trai nhà người ta rồi... Mất liêm sỉ quá..Nhưng không sao, Mợ ơi! con gái mợ sắp có một tấm chồng rồi!! Hôn lễ của anh hai để sau đi! con cưới trước!
'A tôi là Tam Đồ Xuân Thiên Dạ'_Mĩ nam cất lời, tên hay thật đó nhưng mà dài vậy ?
'Tôi là Hoa Nhược Vy anh có thể gọi tôi là Vy'_Tôi cười cười nói nhưng thật ra tôi đang ngại bỏ mẹ...
'Ồ được thôi cô có thể gọi tôi là Xuân'_Anh ấy đáp
Sau đó thì..à không...không có sau đó đâu..tôi đã giao lại việc đi gọi ông Tư cho cái Ngọc và lôi sềnh sệch con trai nhà người ta về ra mắt gia đình mặc cho bọn tôi quen nhau chưa đầy nửa canh giờ. Sau đó thì cả hai tiến tới hẹn hò và hôn nhân luôn. Liêm sỉ là gì? Hoa Nhược Vy tôi đều không biết! chỉ cần rước được chồng về nhà là được! Ừ thì sau khi tôi nằng nặc đòi sống đòi chết thì hai gia đình cũng phải đồng ý gả Xuân cho tôi à đâu đm lộn gả tôi cho Xuân mới đúng. Lễ cưới của cậu út và cô út nhà họ Hoa tổ chức một cách linh đình. Nếu nói đúng ra đó là lễ cưới hoa lệ nhất ở làng Mĩ Lý thời bấy giờ
•
•
•
Cre ảnh : Hoàng Nguyên trên Face book