Mùa đông năm 2002…
Paris ngày ấy tuyết rơi lã tã,vòng tay anh ấm áp ôm cậu,ngồi trên chiếc sofa mềm mại,cùng nhau nhâm nhe ly cà phê nóng trước lò sưởi…
Không giận không hờn,không thương không tiếc,tất cả chỉ còn lại anh và cậu cùng nhau sưởi ấm,ngắm tuyết rơi rồi trao nhau những nụ hôn ấm áp.
Cảm giác như được sống lại thêm một kiếp nữa,cậu cứ thế mà nhắm mắt lại,bỗng anh hỏi:
“Em có yêu anh không?”
“Tất nhiên là có,anh đang nghĩ gì vậy?Sao lại hỏi câu đó?”
Cậu ngạc nhiên trả lời
“Vì anh sợ một ngày nào đó,anh sẽ đánh mất em,anh lại càng không thể ôm em như thế này được nữa…”
“Anh lại nghĩ vu vơ nữa rồi,sẽ không có chuyện đó đâu,cho dù anh có đánh mất em đi nữa,thì em cũng sẽ tìm anh trở về mà,nên anh đừng có lo lắng vấn đề đấy nữa nhé! Hihi”
Anh bật cười,nhẹ nhàng ôm lấy cậu:
“Anh sẽ giữ em lại,sẽ không đánh mất em đâu,vợ của anh dễ thương thế này mà~”
Cậu choàng tay qua cổ anh,hôn lên vầng trán cao mà rộng ấy,tủm tỉm nói:
“Chồng em sao lại đáng yêu thế này cơ chứ! Oa~chết mất thôi!”
Anh mỉm môi cười nhẹ,rồi ôm cậu vào lòng…
Cậu nhớ lại,thầm nghĩ:
“Tại sao lại như thế? Người em cần là anh mà?
Không có anh,mùa đông năm nay thật lạnh.”
Nước mắt tràn ra, ướt đẫm đôi mi công dài ngấn lệ,long lanh mà tinh xảo,cậu đứng dưới gốc cây đào phủ đầy tuyết,lòng đau như cắt…
“Tại sao lại như thế? Tại sao chuyện này lại xảy ra với em? Trên thế giới rộng lớn này có rất nhiều người mà? Tại sao ?!”
“Mọi thứ cứ vô cớ đổ vào người em,tất cả những gì em có chỉ toàn là áp lực,những gánh nặng mà em không thể nào mang vác nổi,phải chi có anh bên cạnh thì tốt biết mấy,nhỉ ?”
Cậu buồn bã ôm hình anh vào lòng,đó là bức hình đầu tiên anh tặng cậu và cũng là bức hình cuối cùng anh chụp cùng cậu.
Cậu đi tới một nghĩa trang gần đó,một luồng gió nhe nhẹ thổi qua,làm cho mái tóc nâu của cậu thoảng chuyển động,cậu nhẹ nhàng đặt một bó hoa lên bia mộ gần đó…
Nước mắt lại một lần nữa tràn ra,nhưng lần này cậu khóc nhiều hơn,nhiều hơn nữa,cậu nhìn vào gương mặt được khắc trên bia mộ ấy,tủm tỉm cười :
“Sớm thôi,sẽ sớm thôi,một chút nữa em sẽ đến bên anh,anh hãy đợi em,đợi em đến bên anh,rồi hai ta sẽ nắm tay nhau thật chật,và không bao giờ buông ra nữa,anh nhé!”
Sau ngày hôm đó,người ta nhận được tin cậu đã mất,tay cậu ôm chằm lấy bức ảnh đấy,mặc kệ những giọt máu tràn ra,lắp đầy người cậu,trên mặc cậu hiện ra một nụ cười thỏa mãn,như đã thực hiện được mong muốn của mình.
Cuối cùng,cậu để lại một lời nhắn trên bức ảnh :
“Cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em,trao cho em những kỷ niệm đẹp nhất mà cả đời này em không thể nào quên được,đành hẹn gặp anh ở kiếp sau vậy!”