Chương 2: Ấn tượng lần gặp đầu tiên gặp mặt🐰
- Mẹ ơi! cái áo đồng phục mới của con đâu rồi?
- Ở trong bếp ấy chứ đâu hôm qua con mang vào đấy cắt chỉ thừa rồi vứt trong ý chứ gì! Đầu óc cứ mơ mơ màng màng, mai khai giảng rồi đấy lo mà chuẩn bị đi
- Thì con đang chuẩn bị đây. À mẹ ơi cho con mấy trăm đi mua quần áo cặp sách mới đi
- Cái cặp kia vẫn còn mới mà , năm ngoái con vừa mua xong giờ lại đòi cái mới à? Mẹ có đẻ ra tiền được đâu?
- Nhưng nó bị sứt chỉ vai rồi vài hôm nữa nó đứt bây giờ
- Không mua, đeo lại cặp của anh Tuấn kia kìa vẫn còn mới đấy
- Mẹ thế nào ý! Anh cuối cấp rồi mẹ lại mua căp mới cho anh , con thì mới đầu cấp lại không cho mua!
- Thôi mẹ đưa cho nó tiền mua cái mới đi nó con gái ai lại đeo cặp của anh
- Suốt ngày đua đòi vớ vẩn thôi! Đây mua mà thừa tiền mang về ngay nhé đừng có mua vớ vẩn
- Vâng ạ! Thank you anh trai~
Sáng ngày hôm sau trời vô cùng đẹp, bầu trời trong xanh gío thổi thoang thoảng đúng cái vẻ của trời thu
- Hoài Anh ơi! Dậy đi! định ngủ đến bao giờ? Không dậy đi khai giảng à?
Giọng mẹ gọi với lên khiến Hoài Anh tỉnh giấc.
- Hôm qua xem điện thoại đến mấy giờ mà dập dà dập dờ thế? Nhanh lên ra ăn cơm đi mà cứ dậy muộn suốt thế thì không phải đi học đâu
- Cứ quát con cho om nhà làm gì? nói nhẹ nhàng thôi con nó mới nghe
- Anh nói nhẹ nhàng mà nó có nghe anh không, cứ giỏi cãi thôi. Anh chiều nó vừa thôi nó cứ ươn ra đấy, có đứa con gái mà không dạy mai sau nó hư ra đấy!
- Chuyện sau này để sau này lo! Mà thằng Tuấn đâu ?
- Chỉ lo con gái con trai đi từ lâu rồi cũng không biết. Nó đi từ sáng sớm rồi cứ như cái con vịt kia làm gì cũng để dục
Sau bữa cơm sáng Hoài Anh vội vàng chạy ra cổng
- Bố ơi! Nhanh lên chở con , con sắp muộn mất rồi!
- Bố còn phải quay xe chứ con , mở cổng to ra cho bố lùi xe ra đường mới quay xe được
Sau khi đến cổng trường Hoài Anh lưỡng lự không muốn xuống xe
- Xuống đi con đến trường rồi! Không phải sợ học rồi sẽ quen ở đây đứa nào chẳng như con mới lên lớp 10 vẫn chưa quen không ai biết con chuyển trường đâu mà sợ!
- Thế chào bố con xuống đây ạ!
- Nhớ khai giảng xong gọi cho bố, bố đến đón
- Vâng!
Hoài Anh vừa bước vào cổng trường vừa căng thẳng, chưa bao giờ Hoài Anh thấy căng thẳng như thế này cả. Xung quanh Hoài Anh rất nhiều người xa lạ , có nhiều người nhìn mình khiến Hoài Anh sợ hơn . Hoài Anh bước từng bước leo lên cầu thang đến tầng 2 của khối 10
- Bạn ơi! Lớp 10a4 ở thế?
- Ở bên phải lớp thứ tư
- Cảm ơn bạn!
Hoài anh nín thở thật lâu rồi định bước vào trong lớp , các bạn trong lớp ai cũng xa lạ . Trong lớp các bạn đã ngồi đủ hết trong lớp chắc chỉ thiếu Hoài Anh ai cũng nhìn Hoài Anh với con mắt tò mò. Cô giáo đang hướng dẫn và giới thiệu bản thân với các bạn dừng lại và mời Hoài Anh vào lớp
- Vào đi em!
Hoài Anh đang chuẩn bị bước vào lớp thì có một bạn nam chạy đến cạnh Hoài Anh
- Thưa cô cho em vào lớp ạ!
- Cả hai vào lớp đi!
Hoài Anh ngượng ngùng và rất e ngại khi đứng cạnh bạn nam kia, bạn nam cao hơn Hoài Anh một cái đầu!
- Cuối lớp còn một bàn chống hai em vào ngồi đi
/Mình phải ngồi cùng bạn kia à?/