Hôm nay,vào một buổi hoàng hôn,tôi,một quý tộc vô dụng đang ngồi ngắm ánh nằng chiều tà đó.
Tôi là Christia Ross,24 tuổi,tôi không có giá trị sử dụng cho gia đình,và tôi cũng chẳng cần sự giá trị
cho những thứ như ma pháp kị sĩ.
Tôi trái lại với em tôi, Claire Ross,20 tuổi,là một ma pháp kị sĩ được mọi người trong gia đình quý mến.
Tôi bị mọi người xa lánh,câm hận,nhưng quản gia của tôi vẫn nghĩ tôi có năng khiếu và cứ khuyên tôi trở thành ma pháp kị sĩ để mọi người yêu mến.
Và tôi đã đi dự buổi tuyển chọn ma pháp kị sĩ,nhưng không phải để mọi người yêu mến,mà là làm điều mình thích với chức danh là một ma pháp kị sĩ cứu người.
Quản gia của tôi bảo tôi có năng khiếu vì tôi nhận được grimore sớm hơn những đứa trẻ bình thường.Và tôi cũng chẳng hề quan tâm đến những lời đó.
Mọi thứ rất bình thường cho đến màn thi một chọi một,tôi không cảm thấy khó khăn gì lắm đâu,chỉ là có một thằng cha quý tộc tự luyến lên đấu với tôi.
Tôi hạ gục thằng cha đó chưa đầy một giây,mà pháp của tôi là trọng lượng mà pháp,khá quý hiếm.
chưa đầy một hồi sau,tôi được tất cả đoàn trưởng giơ tay,nhưng tôi cũng không ham muốn gì nhiều nên đã chọn Ngân Dực Đại Ưng đoàn.Đối với người thường,độ tuổi của tôi mà tham gia ma pháp kị sĩ đoàn là hơi trễ.
Bước vào căn cứ,đoàn không có gì gọi là đặc sắc cho lắm nhưng vẫn rộng rãi,nhưng sự thu hút của tôi là anh,Nozel Silva.
Cứ như thấy anh,một luồng gió bay thẳng đến tôi,đôi mắt chết nhưng lại chứa sâu thẳm sự ấm áp.Mái tóc bạch kim rất đẹp.
"Cô làm gì mà đứng ở giữa tôi vậy,lên phòng đi"
"Đoàn trưởng..ờ..tôi xin lỗi ạ!"
"Không cần"
Dù anh ăn nói khó ưa thế nào,tôi đã nghĩ rằng,mình đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên giống như tiếng sét ái tình à?Tôi không biết nữa,nhưng đến tận bây giờ,tôi mới biết yêu là gì.
Cố gắng trở thành một bản thân khác,cố gắng để lấy sự chú ý anh,liệu làm như thế có khiến anh quan tâm tôi một chút không?
[1 tháng sau]
"Chào buổi sáng,đoàn trưởng Nozel"
"Cô đem đống giấy tờ này đến tổng hành dinh đi"
"Vâng ạ"
Vừa đi,tôi không biết sao lại cảm thấy vui vô cùng,lúc nhỏ mẹ kể chuyện cho tôi khi mẹ thích bố,khi ông ấy kêu mẹ hãy bảo gì,mẹ tôi đều vui cực kì.Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác đó của mẹ.
Bây giờ cũng khoảng cỡ tối đêm,tôi gặp một người phụ nữ,cô ta rất đẹp.
"Tôi là Vanica!Rất vui được gặp!"
"Christia,nhưng cô là ai?"
"Tôi là người đã giết mẹ của người đàn ông cô yêu!Và tôi muốn nguyền rủa Nozel Silva"
"Không được!Nguyền tôi đi!''
" Hahahahah,cô nguyện hi sinh đời mình cho người đàn ông không có tình cảm với mình sao?"
"Dù có vậy ta cũng mặc kệ..."
Nói vậy thôi,chứ nghe câu nói của Vanica,lòng tôi nhói lên...vì đó là người đàn ông không có tình cảm với tôi.
Vanica liền nguyền rủa tôi,tuy đau đớn nhưng tôi cảm thấy cũng giúp được một phần nào đó rồi.
Tôi không về căn cứ mà nằm ở đó vì đã ngất xỉu.
[sáng hôm sau]
Mình đang ở căn cứ à...
"Tỉnh rồi à?''
"Nebra..?"
"Tỉnh rồi thì tôi đi đây"
Cô ấy là em của Nozel nhỉ...
Bụng mình có một hình tròn màu đen...mình sẽ chết trong vòng 1 năm nữa...phải không...
[1 tuần sau]
"Đoàn trưởng Nozel,tôi muốn rút khỏi đoàn''
"Tại sao đột ngột vậy?"
"Lý do riêng thôi"
"Vậy thì cô viết đơn đi,đưa tôi ký xong rồi đem lên tổng hành dinh"
"Vâng"
......
Lòng tôi...tại sao anh không níu tôi lại?Tại sao anh không hỏi thật nhiều vào?Tại sao?Tại sao?
Tôi cũng muốn có ích với người mình yêu nên tôi đã dâng lên cả mạng sống của bản thân.Đây gọi là..tình đơn phương sao?
[2 tháng sau]
Căn cứ của đoàn vẫn như cũ...
Bây giờ mình đã tận hưởng cuộc sống mình muốn,không chiến đấu,không đánh nhau,tận hưởng cuộc sống của một quý tộc mà thôi.
Tôi đang đi đến nhà thờ,thì va phải một người,người đó là anh.
"Ểh?Nozel này"
"Cô đang đi đâu đấy?"
"Tôi đang làm từ thiện cho các nhà thờ và trại trẻ mồ côi"
"Một công việc tốt nhỉ?"
"Ừm..vậy thôi,tôi đi nhé!"
"Ừ,tôi cũng có việc phải làm"
Tôi khá vui trong lòng...tuy chỉ là va phải,tôi cũng cảm thấy vui sướng vô cùng.
[3 tháng sau]
Mình sẽ chết một cách cô độc,cô đơn,để không ai có thể nhớ đến mình...
[Rất lâu sau]
Hôm nay là ngày 30 tháng 12...tôi đang dành dụm chút hơi thở để viết những bức thư cho anh.
[31 tháng 12]
Bây giờ,tôi đang ngồi ngắm hoàng hôn,thậy đẹp làm sao...tôi đang ngồi qua chiếc cửa sổ...
"Christia!"
"Hả? Nozel?"
"Cô...cô làm gì vậy!"
"Tôi chỉ ngồi ngắm hoàng hôn thôi à"
"Cô đã bị nguyền rủa,vậy nên cô mới rút khỏi đoàn"
"Ừm...tôi..tôi yêu anh!"
"Christia!"
"Đừng lo,tôi chỉ ngủ một chút thôi..!"
"Christia...cô đừng có làm tôi rơi nước mắt"
"Tạm biệt nhé!"
"Christia!!!"
Thật vui khi anh tiễn tôi về kiếp sau,đó là điều tất hạnh phúc đối với tôi..ha!
Tôi liền đi nhẹ đến cái bàn của em,đọc bức thư em để lại cho tôi.
"Nozel,gọi sao ta?Tôi nghĩ là tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên,tôi thích đôi mắt chết của anh,tuy đôi măt đó chết từ lâu nhưng tôi vẫn yêu nó.Tôi thích tính cách lạnh lùng của anh,lúc tôi xin rút đoàn,tôi khá đau lòng vì anh đã tiễn tôi ra khỏi đoàn một cách lạnh lùng,nhưng đó là tính cách anh mà,đâu trách được đâu.Bức thư này khá ngắn,vì tôi không muốn anh phải nhớ đến con người vô dụng này...tôi muốn anh dẫn tôi ra lễ đường,nhưng vốn dĩ hai ta không cùng thế giới,Nozel à.Tôi...em yêu anh!"
"Ngốc này,tôi cũng yêu cô nhiều lắm..."