• Tác giả: Thiên Hải, Ánh Tuyết
• Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình hiện đại
MÙA ĐÔNG VẮNG ANH
Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, gió từ phía Đông thổi xuống làm cả thành Phố Bắc Kinh trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Hôm ấy là một buổi tối đẹp trời, những vì sao đang lơ lửng cố vương mình để tỏa sáng. Hôm nay không phải ngày rằm cũng không phải trung thu vì thế chẳng thấy được mặt trăng. Lá cây rụng đầy ngoài dường và vẫn chưa có cô lao công nào đến quét dọn. Chắc vì thời tiết quá lạnh nên họ đã ở nhà tránh rét. Từng cơn gió thổi xuống là từng chiếc lìa khỏi người mẹ yêu dấu của mình.
Tại một căn biệt thư sang trọng nằm ở ngoại ô Thành Phố Bắc Kinh. Phát ra một tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm trên tầng hai. Không lâu sau, tiếng nước đã dứt, một cô gái xinh đẹp bước ra với một bộ váy ngang đầu gối với một mái tóc ướt đẫm đã được lau khô. Người con gái đó chính là Hạ - cô là con gái của một gia đình giàu có bậc nhất tại Thành Phố Bắc Kinh.
Hạ bước đến tủ đồ của mình lấy vài món cần thiết bỏ vào túi xách rồi, cô mở tủ giày của mình ra chọn một đôi gót vừa phải. Hạ cuối xuống mang vào và bước chậm rãi xuống đất. Vừa bước xuống đã đụng mặt ngay bố của cô, họ liền hỏi:
- Con đi đâu đấy?
Giọng điệu của ông bố như đang giam giữ Hạ bấy lâu nay và bây giờ thấy cô chạy thoát liền tra hỏi. Nhưng Hạ vẫn bình tĩnh và niềm nở đáp lại người bố của mình một cách nhẹ nhàng:
- Con đi chơi với bạn ạ.
Từ trong gian bếp rộng của căn biệt thự vọng ra tiếng nói thanh cao của một người phụ nữ:
- Trời tối rồi, ở ngoài đường thì rất lạnh lẽo, con không ở nhà mà đi ra ngoài thì đừng bảo với mẹ con bị cảm.
- Nhưng con đã lỡ hứa với bạn rồi, giờ con không đi không được. Mẹ từng dạy con là phải giữ lời hứa mà. Con hứa chắc chắn làn này con sẽ không bị cảm lạnh như những lần trước đâu. Mẹ cho con đi nha mẹ.
- Haiz…. - Mẹ Hạ thở dài và đáp:
- Thế con đi mau rồi còn về sớm nữa, nhớ là đừng để bản thân mình bị cảm lạnh đấy nhé.
- Vâng, con cảm ơn mẹ nhiều, con chào hai người.
Vừa dứt lời Hạ quay lưng bước ra cửa, dáng người cô nhỏ nhắn nên chỉ một tích tắc sau đã không còn thấy bóng Hạ nữa.
Sau khi đã an tọa trên chiếc xe hơi hạng xịn của mình, Hạ lấy chiếc điện thoại của mình ra và mở Google Map. Cô là người bị mù đường nặng nên lúc nào đi dâu Hạ cũng phải mở Google Map mới biết đường. Ngay cả con đường đến ngôi trường thân quen của mình Hạ còn không thể nhớ nổi đi như thế nào.
Chiếc xe lăn bánh thẳng tiến đến một công viên nhỏ nằm ở gần trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Trên đường đến đó, Hạ đã dừng lại rất nhiều chỗ để chọn quà cho “ngươi bạn” mà cô đã nói với bố mẹ mình. Mất một thời gian khá lâu Hạ mới chọn được thứ sẽ tặng cho người bạn đó của mình. Hạ nói người bán gói lại thật cẩn thận và tỉ mỉ từng chi tiết một. Chính vì vậy nên Hạ đã đến muộn một tiếng so với thời gian hẹn của cô và “người bạn” quan trọng đó.
Hạ thắng xe, một tiếng “két” vang lên, cô choàng tay qua mở dây an toàn và sau đó với tay mở cửa xe ra và nhẹ nhàng bước ra trông thanh lịch và xinh đẹp biết bao!
Hạ bước xuống cùng một hộp quà nhỏ xung quanh và nhìn dáo dác xung quanh giống như thăm dò tình hình chiến trường, Cuối cùng thì cô cũng thấy được mục đích của mình rồi. Không suy nghĩ Hạ tiến gần về phía một hàng ghế đá trải dài và có một chàng trai đang ngồi trầm tư ở đó. Hạ muốn tạo một sự bất ngờ cho chàng trai ấy nên cô quyết định đi khẽ khàng với phía người ấy. Nhưng dường như anh ấy đã thấy Hạ từ trước nên khi cô chưa tiến đến người ấy thì anh chàng đã quay mặt lại rồi. Anh nhẹ nhàng hỏi Hạ:
- Em làm gì mà lén la lén lút thế?
Hạ bước nhanh đến chỗ chàng trai, ngồi xuống và bảo:
- Đông à, sao anh biết em đang đến gần thể hả?
- Em quên là anh nhạy lắm sao? – Đông trả lời với dảng vẻ mong chờ.
- Em quên rồi! – Câu trả lời phũ phàng của Hạ khiến Đông ỉu xìu.
- Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh xem em có bất ngờ gì cho anh nè. - Vẻ hớn hở lộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ.
Nhưng lúc này khuôn mặt của Đông lại trở nên buồn bã một cách bất thường, Hạ không nhận thấy và cứ tiếp tục luyên thuyên. Một lát sau, gương mặt đầy vẻ suy nghĩ bây giờ lại trở nên quyết tâm, giống như có việc gì đó sắp làm. Anh nghiêm nghị nói với Hạ:
- Chúng ta chia tay đi!
Câu nói đó đột nhiên vang lên khiến Hạ chưa chuẩn bị tâm lý cho một cú sốc lớn đến với mình. Hạ cứ tưởng mình nghe nhầm nên cứ tiếp tục luyên thuyên trong sự gượng gạo:
- Anh xem cái này nè, rất đẹp phải không?
- Anh đang nghiêm túc – Đông nói một câu khiến Hạ sững người.
Sau đó Hạ cố gắng trấn an, bỏ vật trên tay mình xuống và nói:
- Anh nói thật?
- Phải!
- Cho em một lý do. Vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ rất khác so với vẻ tươi cười lúc trước.
- Anh muốn phát triển sự nghiệp của mình. Anh không muốn suốt ngày bị người khác nói là dựa vào phụ nữ. Anh muốn tự lập và muốn chia tay với em.
Sau khi Đông nói câu đó xong, Hạ sững người. Nhưng cuối cùng cô vẫn đáp lại anh:
- Nếu anh đã nói như thế thì em không còn gì để nói nữa. Chúc anh hạnh phúc trên con đường mình chọn.
Sau đó Hạ chạy một mạch về nhà, lướt qua mặt bố mẹ với dáng vẻ buồn rầu và lên phòng. Hạ tự nhủ:
- Tôi đối xử không tồi với anh, mặc dù anh nghèo tôi là con gái của một gia đình giàu có. Mọi người đều ngăn cản không cho tôi yêu anh, nhưng tôi đã vượt qua tất cả để đến được với anh mà bây giờ anh lại vì danh lợi mà từ bỏ tôi ư? Ha ha… Đó là con đường anh chọn và sau này đừng tìm tôi nữa.
Sau câu nói đó xong, Hạ dứt lời. Bên cạnh cô là người đàn ông khi đó.
Thì ra Hạ đang kể về 7 năm trước. Cái năm mà người đàn ông hám lợi đã bỏ cô đi một cách tuyệt tình. Anh ta nói:
- Anh biết khi xưa là anh sai, bây giờ chúng ta làm lại từ đầu được không em?
Vừa nói câu đó xong, có hai đứa nhóc bước lại phía Hạ và nói:
- Mẹ ơi! Mẹ nói chuyện xong chưa, chúng ta mau đi thôi, bố đang đợi chúng ta kìa mẹ.
Đông đơ người sau khi nghe câu nói tự nhiên từ đứa bé gái xinh xắn kia.
- Ngoan đợi mẹ thêm chút nữa nhé.
Hạ quay đầu lại nhìn về phía Đông:
- Anh thấy chưa? Con tôi và chồng tôi đều đang đợi. Chúng ta nên chấm dứt ở đây được rồi. Ngày xưa anh đã tuyệt tình nhưng cái tên của anh vậy. Thì bây giờ tôi cũng sẽ làm thế. Chào anh!
Đông sững người lại nhưng sau khi đã trấn tỉnh được thì Hạ đã đi về phía xa và sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn Đông thêm lần nào nữa.
Đúng như hai tên gọi. Đông và Hạ là hai mùa khác biệt nhau. Nó sẽ mãi mãi không thể hợp lại thành một.
Thiên Hải & Ánh Tuyết.