Tôi là một sinh viên năm cuối, tôi có một nhóm bạn rất thân, tốt, nhóm tôi gồm bốn người, tôi ko may đã rung động vơi một bạn trong nhóm, tôi thích thầm cậu ấy đã đc 2 năm r mà chưa có một lần nào nói ra hay là thổ lộ vs cậu ấy cả. Từ cái ngày của 2 năm trước tôi và nhóm bạn cùng nhau đi chơi đến tối muộn, hai bạn trong nhóm đã về trước chỉ con tôi và cậu ấy, trong lúc trên đường đi bộ về tôi lỡ vấp ngã, và bị chẹo chân, thấy thế cậu ấy liền đến đỡ tôi dậy và xét tình hình của tôi một cách ân cần, chu đáo, từ góc độ này tôi có thể thấy được từng nét trên gương mặt của cậu ấy, nó đã khiến tôi nhìn ko thể nào rời mắt được, cùng lúc đó giọng cậu vang lên hỏi tôi, cậu ấy hỏi có đau ko , lúc này tối mới hoàng tĩnh lại và đáp lại cậu ấy , giọng nói đầy ngọt ngào, cùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi, cậu ấy cười một cái trong thật sự rất đẹp và lúc đó tim tôi ko bt sao lại đập loạn lên, tôi cũng ko để ý mấy, một lần nữa chất giọng ấy lại vang lên , cậu ấy hỏi tôi có đi được ko , nếu ko để cậu ấy cõng tôi về, tôi ko muốn phiền cậu ấy nên đã bảo tự đi được, tôi cố đứng dậy để đi mà chỉ mới đứng dậy đã ngã, cậu ấy nhìn tôi cười , vì tính bướng bỉnh của tôi và rồi cậu ấy ngồi xuống bảo tôi leo lên để cõng về, tôi cảm nhận rất là ngại ngùng , thế là tui leo lên để cậu ấy cõng về trên con đường chỉ có hai người, nhìn vào cứ tưởng là một cặp đôi đang yêu nhau ấy. Khi tôi trên lưng cậu ấy lại thấy ấm ấp lại thường, hương bạc hà trên người cậu làm tôi rất dễ chịu và mê mẫn cái mùi hương bạc hà này,tim cũng bất đầu rung động rồi, về đến nhà thì tôi đã sát định mình đã thik cậu ấy mất rồi. Nhưng hôm nay tôi lại chứng kiến một cảnh tượng mà kiến cho trái tim nhỏ bé này đau nhói lại thường, cảnh tượng trước mắt kiến tôi ko thể nào hởi nỗi đó là cảnh mà người mình thích lại đi tỏ tình với một cô gái khác, khoảng cách đó dường như nước mắt tôi lại đang rơi dài trên đôi má , tôi cố lấy lại bình tĩnh và lau đi mấy giọt nước mắt, đi lại xem cậu ấy và người cậu ấy thích, tôi cố kiềm nén cảm súc lại rồi thốt lên những lời chúc phúc cho hai người họ, từng chữ, từng câu tôi nói, nó khiến tôi rất rất đau, thế rồi tôi và cậu ấy lại ít tiếp xúc với nhau nữa rồi, bây giờ cậy ấy chỉ quan tâm cô người yêu kia, lạnh nhạt với tôi, tối cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt cậu, khi màng đêm buông xuống , một mik tôi, một căn phòng, một màu đen bao quanh, tôi ngồi co rút lại, lúc này trong đầu tôi chỉ có những hình ảnh của cậy ấy và cô gái kia thân mật với nhau, nó kiến tôi muốn nổ tung , khó chịu lắm, đau đớn, buồn , như tan nát con tim này rồi, tôi khóc rất nhiêu, khóc trong màng đêm , đó mới thật sự là tôi, thế là mỗi đêm tôi luôn khóc trong căn phòng nhỏ ấy, suốt cả một tháng, đến một ngày tôi biết tin cậu ấy đã chia tay ny rồi lúc này trong lòng tôi lại vui đến lạ thường, trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ một thứ gì đó rồi bất chợt nở một nụ cười mãng nguyện, thế là tôi lại an ủi cậu ấy , và đã lên kế hoạch cho cuối tuần để bài tỏ tình cảm, tôi ko muốn mất cậu ấy một lần nào cả, tôi và cậu ấy một tuần này khá tốt , cuối cùng cũng đã đến cuối tuần rồi, tôi đã hẹn cậu ấy 7h tối chủ nhật, tôi đến sớm hơn và một lát sau cậu ấy cũng đã đến, cậu ấy hỏi tôi hẹn ra đây làm gì, tôi ngồi trầm ngâm một lúc thì chất vọng trầm của tôi vang lên, tôi cố nói và bài tỏ thổ lộ hết lòng mình, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ đồng ý , nhưng không tôi đã nhận được một nụ cười nhạt trên môi cậu ấy, và những lời nói không mấy thiện cảm , cậu ấy nói: tôi ghét đồng tính, tôi không thích con trai, tôi kì thị mấy thứ tình yêu điên loạn này, cậu đang đùa tôi à, tôi và cậu chỉ nên ở mức tình bạn mà thoi, tôi ko có tình cảm với cậu, thứ tình yêu không đúng đắng, nên bỏ nó đi. Những lời cậu ấy nói như một con dao vô hình ghim thẳng vào trái tim của tôi, nói xong cậu ấy bỏ về, bỏ mặt luôn tôi đang ngồi hửng thời ở đó, tôi đang rất rối, tôi không tin đó là sự thật, sao lại như thế chứ, tôi thanh toán tiền nước xong rồi lặng lẻ đi dọc theo con đường dài cùng màng đêm đó, tôi đi và cứ đi mãi , đi được một đoạn đường khá xa, trong đoạn đường đó tôi trong tâm trí tôi luôn xuất hiện những câu nói đầy tuyệt tình của cậu ây, miệng tôi ko ngừng hỏi tại sao chứ!!, tôi nói suốt dọc đường đi, cùng những dòng nước mắt cứ tuông xuống, cứ thế tôi đi,đi mãi cho đến khi đôi chân không cho phép đi nữa, tôi đã quỵ xuống, cùng lúc đó trời lại đổ mưa, mưa rất to, những hạt mưa ấy cùng những giọt nước mắt của tôi hòa vào nhau, dường như tôi cảm nhận được ông trời cũng hiểu được số phận của tôi , cơm mưa này như đang nói lên nỗi lòng của chính bản thân tôi, tôi cứ rào hét trong cơm mưa đó, tôi liên tục thốt ra ba chữ đó là TẠI SAO CHỨ!!, tôi cứ hét, cứ khóc, đau đớn tột cùng, tôi dường như chả hởi nỗi nữa khi nhớ đến những lời nói cay nhiệt ấy, TẠI SAO CHỨ cậu ấy lại đối sử với tôi như thế, tôi khóc , la hết đến nỗi ko còn sức lực nữa rồi tôi dần ngã xuống, mắt tôi cũng sắp ko nhìn rõ được nữa r, nhưng tôi không nhưng thốt lên ba chữ TẠI SAO CHỨ ba chữ này cứ không thể nào ngừng lại, cho đến khi tôi ngất đi ba chữ đó cứ thế mà phát ra từ miệng của tôi, tôi rất muốn hỏi ba câu này với cậu ấy TẠI SAO CHỨ!!