Tôi là độc giả của bộ manga đang hot “Tokyo Revengers”, bộ truyện tranh đó tình tiết cực kỳ lôi cuốn , art thì đẹp. Tôi một con ả mê gái không ngờ đọc bộ này xong lại simp ông anh cả nhà Haitani. Tôi thật khonnan vì đã phá hủy lời thề sẽ luôn trung thành với phái đẹp của mình mà,xinloiduocchua?
Tôi simp anh cả nhà Haitani là vì ổng lúc đầu tết tóc hai bím tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng! Nhớ hồi đó Chifuyu giới thiệu đến chỗ hai anh em nhà nó tôi có chút ngơ ngác, tôi lúc đấy kiểu : Ủa gì? Bất lương nổi tiếng đi tết tóc hai bím? Là nữ à vậy người còn lại kia là anh??
Nhưng đến sau này cho đến nghi đọc đến đoạn Thiên Trúc tôi mới biết được Ran là con trai...
Xinloiemkhonnanqua...
Mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi tôi đọc chap mới nhất của bộ Tokyo Revengers : chap 227 và được biết rằng chồng yêu của tôi đang bị ám mùi deathflag...không ổn...thật sự là không ổn tí nào!!! Bố chồng à!! Tha cho chồng con và mọi người đi mà!!! Đừng ép người như thế chứ!!
À tôi dù có hét to như thế nào thì bố chồng tôi cũng chả nghe thấy đâu...
Bất lực, mệt mỏi : đó là hai từ để tả tâm trạng của tôi lúc này...
Thôi vậy có gì mai nghĩ tiếp giờ tôi đi ngủ đây 12 giờ đêm rồi...
•
•
•
Sáng hôm sau tôi vẫn thức dậy như thường ngày, tôi mở cửa sổ ra để cho ánh sáng vào phòng~
Vẫn căn phòng đó vẫn ngôi nhà đó, nhưng tuyệt đối không phải ngôi làng đó!
Ủa? Gì vậy trời? Đây đâu phải là làng tôi đâu? Ngôi làng nhỏ nhỏ xênh xênh cùng cánh đồng mênh mông bát ngát mang một màu xanh hoa lá hẹ thẳng cánh cò bay gần nhà tôi đâu rồi??? Nhà bà Hai nhà hàng xóm cũng đâu rồi??? Ở đây đến một cánh đồng cũng không có!
Tôi đây là xuyên không rồi à?
Ơ ủa? Vãi? Tôi còn không biết tôi xuyên đi đâu rồi luôn ấy? Đây là đâu? Tôi là a-à đây bậy quá, bậy quá tôi là Mint mà...
Thôi đành ra ngoài tìm hiểu xem đây là đâu vậy...chứ ngồi đây cũng chả giải quyết được gì...
Tôi mặc một cái áo hoodie và một cái quần short đơn giản . Ngoài trời đang mưa nên tôi với tay lấy ô và ví tiền luôn. Hình như nơi tôi xuyên không đến là Nhật Bản? Trong túi toàn tiền xu với yên nè. Chắc là xuyên vô một bộ manga nào đó rồi đành tìm hiểu vậy . Trên đường đi thì tôi có thấy một đám người tụ tập lại nhìn quen quen...
A! Biết rồi! Tôi đây là xuyên không vào Tokyo Revengers rồi!!! Và đây chính là trận chiến tam thiên!!! Bỏ mom rồi!!! Giờ sao?!! Làm sao để ngăn trận chiến này lại?! Giờ lao vô can là bị đập đấy?
Không lẽ nhận người thân? À mà khoan? Nhận người thân? Tôi bây giờ giống y hệt Mikey nè? Khác chỗ tóc dài hơn thôi? Và còn nữa thẻ học sinh của tôi ghi là “Sano Mint” ? Trùng hợp chăng? Mà kệ đi cứ nhận đi lỡ được rồi sao? Cùng lắm nếu không được thì die thôi mà! Dừng cuộc chiến này lại quan trọng hơn!
Tôi vứt ô xuống đất trước vẻ mặt ngơ ngác của người đi đường, có nhiều người còn thì thầm to nhỏ như kiểu :
‘Con bé này điên à? Trời đang mưa đấy?’
‘Tự dưng vứt ô xuống đất làm gì không biết?’
Hoặc đại loại vậy. Nhưng mà tôi chả quan tâm đâu tại vì mục tiêu trước mắt của tôi là dừng cuộc chiến này lại cơ mà. Nhanh chóng chạy lại chỗ Mikey tôi cố gắng để nước mắt rơi ra nhiều nhất có thể rồi hét lên
‘Anh Manjirou!’_Tiếng hét của tôi làm cho những thanh niên đang đánh nhau hăng say cũng phải tạm ngừng lại để coi coi ai hét mà lại dám hét trên tổng trưởng của Kantou, và điều đó cũng thành công thu hút sự chú ý của Mikey.
‘Cô là ai?’_Anh giương đôi mắt lạnh băng nhưng tôi làm tôi có chút rén...kệ đi lỡ phóng lao rồi thì phải lao theo thôi...
‘Em là em gái của anh nè? Em là Sano Mint!’_Tôi giơ tấm thẻ học sinh ra để chứng mình cho lời “nói dối” của mình
‘Cô nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi chỉ có Emma là em gái thôi’_Anh đen mặt nhìn tôi
‘Em là em gái ruột của chị Emma mẹ em là Karen hồi đó em đi theo mẹ thật mà , nếu không tin anh có thể cùng em đi sét nghiệm!’_Tôi cố gắng biện minh mày cho tôi là thân chủ này có mẹ tên là Karen thật.
‘Được rồi tôi sẽ đi’_May quá kết thúc cuộc chiến rồi
‘Kokonoi mọi việc ở đây giao cho cậu’_Ủa anh? Chơi vậy ai chơi lại anh?
‘Cô lên xe đi với tôi ra bệnh viện’_Tôi miễn cưỡng ngồi lên xe anh để tới bệnh viện xin lỗi Ran là em vô dụng không ngăn được cuộc chiến này lại..
Ngồi trước cửa phòng xét nghiệm tôi thầm đến từng phút một trước khi ra đi
*cạch
Kết quả đến rồi...kiểu gì tôi cũng bị Mikey đập cho đến chết cho mà coi...
‘Hai người có quan hệ huyết thống xin chúc mừng’_Bác sĩ cười cười nói
Tôi cũng không khỏi bất ngờ mà nhìn Mikey, anh cũng nhìn tôi, bốn mắt cá chết nhìn nhau...
‘Ờm khụ xin lỗi vì vừa nãy đã không tin em...’_Anh ấy mở lời
‘Không sao đâu’_Tôi cười gượng, nói dối thôi mà thành thật rồi...
‘Em có muốn về nhà với ông không?’_Anh ấy hỏi
‘Anh có thể ngừng cuộc chiến với nghĩa kia không?’_Nghe tôi nói đến đây anh ấy liền khựng lại
‘Tại sao?’
‘Em biết cuộc chiến này nổ ra là do Draken chết nhưng anh ta chưa chết đâu...vừa nãy em đã kịp gọi cứu thương cho anh ta rồi và anh ta khi tỉnh dậy cũng chả muốn thấy có người chết vì mình đâu anh...nên là dừng lại đi...’_Tôi nhẹ giọng
‘Ừm’_Anh ấy nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đáp lại lời tôi
Nhưng trận chiến cũng chả vì thế mà kết thúc đối với trên South ấy còn lâu hắn mới chịu nghe vì vậy nên tôi dùng luôn lý lẽ để đứng cãi nhau với hắn. Tại sao tôi lại gần đến mức cãi nhau với South? Đương nhiên là do tôi đang đứng bên cạnh Mikey rồi! Có anh trai bảo kê rồi nhé! Chế không sợ đâu!
Và rồi sau một tiếng 13 phút dùng lý lẽ để cãi nhau thì trận chiến mới thực sự kết thúc. Vài ngày sau thì Draken tỉnh lại, South thì được ông nội tôi nhận nuôi mà đúng là từ khi anh ta về nhà chúng tôi thì vui hơn hẳn không còn cái không gian im lặng đến phát sợ nữa mà là toàn tiếng cãi nhau của South và Mikey thôi . Ha tôi cũng bá quá rồi đi ? Có hai ông anh trai mạnh thế này cơ mà? Mọi chuyện đều rất tuyệt vời chỉ là...tôi vẫn chưa cua được chị đẹp Ran! Chế không cảm tâm!!!
•
•
•
Đây là p1 nhé p2 thì sẽ tên là : [ Đn Tokyo Revengers ] Chị đẹp là người yêu!
Cre ảnh bìa : cần tìm ;-;;