Cậu_ một HS giỏi về mọi mặt, lại đẹp trai và tốt tính nên đc rất nhiều cô gái để ý. và tôi cũng không ngoại lệ,tương tư cậu khi chúng ta bắt đầu học chung năm lớp 3. Cậu chẳng bik, cũng chẳng để ý, cậu luôn xem tôi như một cái gai trong mắt vì luôn cản trở cậu bên người mk thik. rồi vì lí do j mà tôi đã chấp nhận buông bỏ cậu sau 3 năm theo đuổi. Duyên trời, tôi lại gặp cậu trên cùng giảng đường đại học. chả phải lúc trước cậu nói thik ngành Kinh tế hay sao, bây giờ lại đứng trên giảng đường Công nghệ ??? những câu hỏi như thế cứ luôn hiện lên trong đầu tôi...... đến lúc ấy, tôi hỏi cậu vì sao lại chuyển ngành, cậu trả lời một câu: chỉ vì em. Tại sao vậy, chẳng phải lúc trước cậu yêu cô ấy hay sao, bây giờ lại nói vì tôi...... nhưng chưa kịp hỏi lại thì cậu đã đi mất rồi, tôi muốn biết nhưng tại sao cậu lại không trả lời câu hỏi của tôi. gọi, nhắn tin, tới nhà..... vẫn k gặp đc cậu. có lẽ tôi mãi mãi sẽ không bik đc câu trả lời.(。♡‿♡。)
sau đó nhờ một người bạn tôi đã gặp đc cậu, cậu vẫn né tránh tôi. Nhưng rồi một lần cậu chủ động đến gặp tôi. đó là sáng chủ nhật, cậu có lẽ không đợi đc nên đã đến nhà tôi từ rất sớm và đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện. Thì ra, giờ tôi mới hiểu rõ câu chuyện. Cậu thik thầm tôi nhưng lại bị cha mẹ cấm cản, bắt cưới một người cậu không hề yêu và rồi, cậu bỏ nhà ra đi tìm tôi. Nhưng cậu đã đến sai thời điểm rồi, tôi đã cất cậu vào trong dĩ vãng đã xa. Dù thế nào cũng k thể quay lại được. thật lòng tôi cũng rất buồn, nhưng xin lỗi chúng ta k thể như xưa được nữa. Xin lỗi cậu rất nhiều.