Yui được sinh ra trong một hoàn cảnh chẳng có ai chào đón mà thậm chí còn ghét bỏ cô. Chỉ có mẹ là một mực muốn sinh cô ra đời. Vì người ba tồi tệ kia đã bỏ rơi ư mẹ con cô khi biết tin bà mang thai. Một mình xoay sở 9 tháng 10 ngày mẹ cô đã hạ sinh ra cô - một cô bé dễ thương, an toàn. Nhưng bà ấy thì không. Vâng! Mẹ cô mất sau vài giờ vừa sinh cô. Bà chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhỏ trên môi cùng với tiếng "oe oe" của đứa trẻ. Cuối cùng, cũng chỉ có bà là không mấy vui vẻ để nhận nuôi cô. Nhưng ông trời quả thật là biết trêu người. Cô sống với bà đến lúc ư tuổi thì bà cô lại mất vì bệnh già. Cô gái nhỏ chẳng biết gì chỉ có thể đưa mắt nhìn người ta ma g bà cô đi. Cô chạy lại kéo tay người đàn ông lạ mặt, đáp lại cô chỉ là ánh mắt tội nghiệp cho chính bản thân cô. Vậy là coi đã được nhận nuôi tại một trại trẻ nhỏ trong khu. Cô bước vào nơi xa lạ tràn ngập ánh mắt của những đứa trẻ bị bỏ rơi, tội nghiệp giống hệt cô vậy. Cô nhìn bọn họ, cô muốn kết bạn, muốn được vui chơi cùng họ. Ánh mắt ngưỡng mộ của cô dò xét từng ngóc ngách nơi đây. Hôm sau, cô tìm đến một nhóm con gái đang chơi cũng nhau, cô cười tỏ vẻ muốn chơi cùng. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ, coi thường. Thật chẳng thể hiểu được, rõ ràng hoàng cảnh là giống nhau nhưng cô lại bị đối xử tệ. Sơ già vuốt lên mái tóc của cô và nói với lũ trẻ " Các con hãy cho Yui chơi cùng nhé!". Một đứa trong nhóm quát thằng vào mặt cô " Tụi com sẽ không bao giờ chơi cùng con nhỏ đó." Sơ nhìn cô rồi dắt tay cô vào nhà với ánh mắt tội nghiệp. Lại là ánh mắt đó! Cô thật không hiểu vì sao ngây thơ hỏi sơ "Tại sao coi lại bị đối xử khác như vậy?" Sơ bảo "Vì con có mái tóc đẹp nên các bạn ngại chơi cũng thôi. Đừng lo rồi các bạn sẽ hòa đồng với con." Đúng vậy! Chính mái tóc khi vừa sinh ra mà đã có màu xanh dương đó đã phản bội lại cô. Rồi từng ngày một trong cô nhi viện trôi qua vẫn như vậy. Vẫn chẳng một ai chơi cùng cô. Yui cũng dần quen với sự thờ ơ và lạnh lùng ấy. Cô tự căm ghét chính mái tóc và chính bản thân mình. Dần dà đến khi cô lên 6 thì cô đã được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả. Ngày tạm biệt chỉ có mỗi mình sơ già vẫy tay tiễn cô. Trên gương mặt cô cũng chẳng hề có cảm xúc vui hay buồn bã.