Có người nói khi chúng ta thích một ai sẽ không giấu nỗi qua ánh mắt. Giữa dòng người tấp nập chỉ tìm kiếm hình bóng của người kia. Ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, ôn nhu chỉ dành cho một người ngoại lệ.
Chúng ta đều sẽ có một người mà ta coi người đó là sinh mệnh. Sẽ vì một người mà phá bỏ các quy tắc của bản thân. Vì một người mà bất chấp đúng sai để bảo vệ họ. Cũng giống như Lam Trạm vì Nguỵ Anh mà dần thay đổi bản thân, vì Nguỵ Anh mà ánh mắt trở nên ôn nhu, vì Nguỵ Anh mà cười cũng vì Nguỵ Anh mà khóc, vì Nguỵ Anh mà chống lại trưởng bối để bảo vệ. Dường như giữa Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Lam Trạm, Nguỵ Anh bốn người họ rất giống nhau. Vương Nhất Bác chính là một người lạnh lùng, cao ngạo nhưng khi gặp Tiêu Chiến là biến thành một con người khác lạ hoàn toàn. Lam Trạm cũng thế, cũng là một người lạnh lùng, cao ngạo nhưng khi gặp Nguỵ Anh liền biến thành một người ôn nhu, si tình. Tiêu Chiến lại rất giống Nguỵ Anh - là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, vui vẻ, luôn mang cho người khác cảm giác gần gũi, ấm áp.
Vương Nhất Bác nhận ra tình cảm mà mình dành cho Tiêu Chiến lại ngày càng nhiều thêm. Cậu rất muốn nói với Tiêu Chiến rằng cậu đã nhất kiến chung tình với Tiêu Chiến. Nhưng bản thân cậu lại sợ nếu như cậu nói như vậy mà người kia từ chối thì liệu rằng họ còn có thể gặp nhau một cách vui vẻ được nữa hay không. Còn nếu như bản thân không nói có lẽ cậu sẽ mãi mãi chỉ ở phía sau dõi theo cậu ấy, nhìn cậu ấy ở bên một người khác. Lỡ như người đó làm người cậu yêu tổn thương thì cậu phải làm sao đây. Cậu sẽ phải lấy tư cách gì để ở bên an ủi người kia đây.
Nhưng suy nghĩ ấy làm Vương Nhất Bác đau cả đầu. Bỗng nhận được tin nhắn trên wechat mở ra xem thử là tin nhắn của đạo diễn đang casting diễn viên đóng phim muốn hỏi cậu ấy có hứng thú không. Nội dung mới lạ nên cậu ấy đồng ý thử vai.
Đến ngày, mọi người đến rất đông, xa xa cậu thấy người kia cũng có trong đó. Hai người lại chọn cùng một vai phụ. Nhưng cuối cùng được chốt vào hai nhân vật chính.
Lúc thử kịch bản cả hai cũng đùa giỡn hết sức tự nhiên. Trong suốt quá trình có vô số lần cả hai dành đều dành sự quan tâm đến đối phương. Dần dần càng thân thuộc với nhau hơn.
Ngày khởi quay cũng tới, nhưng tiếc thay cả hai người họ chia ra quay những phân cảnh phụ trước. Hai người ở hai tổ khác nhau họ trầm hơn so với những lúc ở cạnh. Sau khi quay xong cảnh quay phụ cả hai tổ họp lại quay cảnh quay chính. Hai người gặp nhau lại chí choé không ngừng.
Chắc hẳn đó là khoảng thời gian mà sau này nhìn lại cả hai khó có thể quên.
Chớp mắt đã quay được vài tháng.
Cũng tới ngày sinh nhật của Nhất Bác.
Ngày hôm đó, Tiêu Chiến cùng mọi người trong đoàn đã bất ngờ tổ chức sinh nhật nho nhỏ cho cậu ấy. Thời khắc cầm Tiêu Chiến đếm ngược từng giây để nói câu “ Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ” cậu ấy ngại nên đánh Tiêu Chiến vài cái ( đánh yêu đấy nhá) sau đó mọi người trong đoàn đem bánh kem và hoa đến tặng cho cậu ấy.
Ngày hôm ấy Nhất Bác rất vui vẻ, rất hạnh phúc có lẽ sẽ là ngày sinh Nhật đáng nhớ nhất của cậu ấy. Là sinh nhật đầu tiên có Tiêu Chiến ở bên cạnh.