Có những chuyện, chỉ vài giây ngắn ngủi, ta lại cứ ngỡ một đời.
Có những chuyện, ta phải đối mặt một đời thì lại nghĩ rằng nó sẽ trôi qua nhanh thôi.
Ngày còn thơ bé, em cùng bạn chơi nhảy dây trước sân nhà tôi. Ánh nắng lung linh tô điểm cho gương mặt em. Em như một thiên sứ mà ông trời ban xuống cho tôi.
Khi lên cấp một, tôi và em học cùng một lớp. Em xinh đẹp, ngây thơ, luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Còn tôi, luôn lặng lẽ ngồi một góc mà ngắm nhìn em. Tôi không thể nào rời mắt được trước vẻ đẹp của em. Vẻ đẹp thuần khiết, vẻ đẹp của những bông hoa nở rộ đầu mùa...
“Cậu có muốn chơi cùng tớ không?”
Hôm ấy, em bắt chuyện với tôi. Giơ cánh tay mềm mại chạm vào bàn tay tôi, dắt tôi đến những nơi mà tôi chẳng bao giờ đến. Tôi sợ nơi đông người, tôi sợ mọi thứ, nhưng khi có em, tôi lại thấy lòng mình rộn ràng và muốn đối mặt với tất cả.
Năm tôi và em lên cấp hai, em càng xinh đẹp dưới bộ đồng phục màu xanh. Tôi cũng trở thành một học sinh ưu tú. Tôi và em cùng lớn lên, nhìn ngắm khoảng thời gian thơ ấu của nhau, vì thế mà chúng ta trở nên thân thiết.
Tôi không dám ngỏ lời với em. Tôi sợ... sợ rằng sẽ đánh mất em, sợ rằng em sẽ rời xa thế giới của tôi. Thôi thì yên vị, chúng ta lại làm bạn.
Năm lên cấp ba, những nét đẹp của em lại càng hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Em mặc một chiếc áo dài trắng, mái tóc dài xoã bồng bềnh. Em chính là nàng thơ trong lòng tôi.
Tôi thích em. Tôi thật sự thích em. Thế mà lời nói này tôi lại không thể nào mà cất lên được. Mỗi lần nhìn thấy em, trái tim tôi không khỏi loạn nhịp. Nụ cười của em đã in sâu trong trái tim tôi.
Ngày hôm ấy, em sang nhà tôi. Đôi mắt xinh đẹp, trong sáng mê hồn của em lúc này đỏ hoe. Hai hàng nước mắt của em lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Em thút thít ôm chầm lấy tôi, bảo rằng ngày mai em phải đi du học...
Tôi không biết phải làm gì. Chính bản thân tôi cũng chết lặng. Tôi ôm em, cố điều khiển bản thân không được khóc. Gương mặt em bây giờ không còn vẻ hồn nhiên nữa. Trông em mệt mỏi lắm.
Tôi và em ngồi trên chiếc xích đu trước nhà tôi, ngồi nhớ lại khoảng thời gian tôi có em. Em dựa vào vai tôi, khóc như một đứa trẻ và rồi thiếp đi. Ánh trăng huyền ảo soi sáng gương mặt trắng ngần của em. Em vẫn thế... Vẫn là cô bé đáng yêu ngày nào bên cạnh tôi.
Hôm sau tôi cùng gia đình đưa em đến sân bay. Em mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu của em.
Trước khi đi, em bỗng chợt chạy đến bên tôi, ôm chầm lấy tôi. Em tạm biệt tôi rồi lặng lẽ nới lỏng cánh tay ấy... khoé mắt em ửng đỏ. Tôi biết em không muốn tôi thấy em yếu đuối.
Tôi ôm em giữa nơi đông người. Hôm ấy tôi đã lấy hết can đảm để nói với em rằng tôi thích em. Và rồi em gần như ôm tôi chặt hơn, cánh tay em nắm lại để trên cổ tôi, đặt nhẹ một nụ hôn và thì thầm rằng :”Em cũng thích anh!”
Em đưa tôi một cuốn sổ nhỏ, bên trong là những bức hình mà tôi và em chụp cùng nhau được em lưu giữ cẩn thận. Em bảo chúng ta sẽ sớm gặp lại... rồi em lên máy bay.
Tôi ngậm ngùi bước về nhà. Tôi không thể nào ngừng nghĩ về em. Nụ hôn ngọt ngào mà lúc ấy em dành cho tôi, điều mà trong mơ tôi cũng không thể nào dám mơ đến.
Và rồi sau một ngày không nhìn thấy em, trái tim tôi như quặn thắt lại. Tại sao em vẫn chưa gửi tin nhắn cho tôi?
Em đi được hai ngày, mẹ em đã sang nhà tôi. Bà khóc nức nở, thông báo với tôi rằng chiếc máy bay em đi đã gặp sự cố, và em đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa...
Em biến mất khỏi cuộc sống tôi một cách nhanh chóng như thế. Tôi cứ ngỡ em là một cô bé ngày nào, sẽ mãi ở bên tôi. Tôi cứ ngỡ hôm ấy em nói thích tôi, chúng ta sẽ nắm tay nhau hết một đời...
Năm tôi ba tuổi... em ba tuổi.
Năm tôi mười tuổi... em mười tuổi.
Năm tôi mười bảy... em cũng mười bảy.
Thế mà... năm tôi hai mươi, em lại mãi mãi dừng ở độ tuổi mười bảy.
Tạm biệt em, mối tình đầu của tôi. Cảm ơn vì em đã đến bên cuộc sống của tôi.
-Ace-