Ting~Ting~
Hộp Nhạc - 02
-------+-------
Bắt đầu từ khi đó , tôi phải rời xa thành phố mà tôi đang sống . Nơi chứa những thứ mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại .
Tại sân bay .
Vừa đặt chân xuống đất sau khi chiếc taxi dừng lại , tôi lại luyến tiếc khi phải rời khỏi thành phố này .
* Tạm biệt những thứ không thuộc về tôi *
Tôi quay đi , vào trong quầy tiếp tân để xử lí thủ tục thì không may va phải một người .
* Ah ... anh có sao không ? tôi xin lỗi ... do tôi không chú ý *
Người đó vội vàng đứng dậy và đáp :
* Không sao , không sao ... chỉ là vô tình thôi mà . *
Sau khi nghe được giọng người đó nói ' Không sao ' thì tôi cũng bình tĩnh lại .
* Thành thật xin lỗi anh . *
Tôi cúi người xuống xin lỗi người đó , nhưng còn người đó thì cứ nhìn chăm chăm vào tôi miết. Chắc phải vì người đó nhìn chăm chăm vào tôi nên khiến tôi có vẻ ngài ngại :
* Mặt ... mặt tôi có dính gì sao ? *
* Em là ... Tiểu Ân đúng chứ ? *
Thật bất ngờ khi có người nhận ra tôi ngay lúc này .
* À ... à đúng , anh quen tôi sao ? *
Chỉ là khi nhìn sơ gương mặt của người đó , tôi cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhờ mình đã từng gặp cậy ta ở đâu và khi nào ?
* Em không nhớ ra anh sao ... *
Lúc này tôi bắt đầu vặn óc suy nghị xem đã gặp người này ở đâu .
Những hình ảnh bắt đầu hiện lên từ những kí ức vào năm cấp 3 .
Tại một quán cafe A.T
/ Cạch / * Xin chào quí khách *
Đây là lần thứ n tôi bước vào nơi này , một nơi yên tĩnh , thoáng mát với lại ... quản lí ở đây rất đẹp trai .
Người quản lí đó không ai khác chính là người mà tôi va phải . Anh ta tên là Hạo Thiên , quán cafe này là do anh ấy mở , phải nói một con người đẹp trai , điềm đạm còn có đầu óc kinh doanh ... quán cafe không lúc nào là không có khách .
Những người đến đây đa số là nữ và các bạn thụ . Tôi thì khác ... tôi chỉ đến đây , vì bên trong quán có một nhà sách rất rộng ...
Hạo Thiên , anh ấy giống như là một đóa hoa tỏa hương thơm ngào ngạt thu hút ong bướm bay đến .
* Tiểu Ân em đến rồi sao ... *
Anh ấy thấy tôi đến vội chạy đến .
* Hôm nay , có một bộ sách khá hay , em muốn đọc thử chứ *
Lúc này một nụ cười rõ tươi hiện trên môi tôi , chắc những cuốn sách đó nó có một lực hút nào đó khiến tôi không thể nào không từ chối .
* Um ... tất nhiên là có rồi *
* Được , nhưng sao hôm nay em lại đến sớm thế , thường tan học em mới đến cơ mà ? *
Nụ cười lúc nãy liền vụt tắt .
* À ... em chỉ là buồn quá nên đến thôi .*
Anh ấy nhìn biểu cảm của tôi chắc chắn là có việc gì đó không muốn nói .
* Anh biết là em không có chuyện nói được ... cho nên ... vào bên trong kể cho anh nghe đi . À ... em cứ coi như chia sẻ nỗi buồn với anh là được *
Lập tức anh ấy đẩy tôi vào bên trong quán .
Một không gian yên tĩnh khi quán không có khách . Anh ấy bưng một ly nước cam đến cho tôi .
* Tiểu Ân , có chuyện gì kể cho anh nghe được không ~~ *
Thật là hình tượng của một chàng trai biến đi đâu mất rồi !
* Ba , mẹ của em họ ... bỏ rơi em rồi *
Một nét buồn .
* Hửm ... tại sao ba , mẹ lại bỏ em chứ *
* Hai bên mâu thuẫn lẫn nhau nên đã không còn hạnh phúc từ lâu . Hôm trước còn vì học phí của em mà hai người mâu thuẫn tăng gấp bội .... hôm sau hai người họ quyết định ly hôn *
* Anh ... anh xin lỗi phải bắt em kể *
* Không sao đâu , em hiểu mà ... lúc hai người ly dị nhau , họ ép buộc em phải đi theo 1 trong 2 người .*
* Òh ... *
* Nhưng em lại quyết định , sẽ ở riêng một mình . Chủ yếu em chỉ muốn yên tĩnh *
Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi mà cứ xoa xoa .
* Thôi ... không bàn nữa ... mọi chuyện cũng đã qua rồi . Mà hiện tại em đang ở đâu ? *
* Em thì ở Kí Túc Xá nên khá an toàn , nhưng mà còn tiền học phí thì em ... *
* Um ... hay là em đến quán anh làm nhé , hiện tại thì chỗ anh cũng chỉ có một thân anh nên chắc sẽ lo không nổi đâu *
* Hửm ... được sao ?*
* Um ... em cứ coi như là đi làm thêm bình thường thôi , rảnh thì cứ đến làm , anh không ép buộc đâu vì em còn phải đi học cơ mà *
* Um ... cảm ơn anh nhiều .*
Cạch ~ Cạch ~
Hộp Nhạc - O2 đã Kết Thúc .