Giáng sinh thứ 21
Tác giả: Người thích mùa hạ
Giáng sinh, 25/12/2011
"Vũ Lâm, kì này cậu chết chắc rồi!"
Sơn Hà năm nay 11 tuổi, là một cô bé năng động hoạt bát, vẻ ngoài cũng tàm tạm, không mấy nổi bật, nhưng lại là bạn từ thuở mới sinh của tiểu soái ca Vũ Lâm, bằng tuổi với cô, được bao nhiêu là các bạn nữ mến mộ, nhưng tính tình thì đúng là xứng đáng bị đánh, suốt ngày bắt nạt cô.
"Câu này phải để tớ nói đó Hà Hà nhỏ"
Đấy, lại gọi cô là Hà Hà nhỏ, chỉ là cậu ta cao hơn cô thôi, chứ thật ra trong lớp cô đã cao hơn nhiều bạn nữ khác rồi đấy, thật là. Đây là lần thứ 11 cô đón giáng sinh với Vũ Lâm, khi bé thì cũng coi như được tính vào đi, mẹ cô và mẹ cậu ấy là bạn từ sơ trung, khi biết bạn mình sinh ra con gái, mẹ cô vậy mà đòi gã cô cho tên Vũ Lâm đó, cô mới không thèm đâu nhé!
"Bịch!"
"Ây da Hà Hà nhỏ dính chưởng rồi nhé, suy nghĩ gì thế, có giỏi thì mau phản công đi"
"Vũ Lâm! Cậu giỏi lắm, chết này!"
Hai người cứ ném tuyết vào nhau mãi cho đến khi trời sụp tối, Sơn Hà đã có chút đói rồi, hôm nay mẹ và bố lại đi chơi với nhau, bỏ cô lại ăn giáng sinh với gia đình của Vũ Lâm, nhưng cũng tốt, cô rất thích Vũ ba, Vũ mẹ.
"Vũ Lâm à, tớ mệt quá, không giỡn với cậu nổi nữa, mau mau về nhà ăn cơm thôi"
"Nhà tớ hay nhà cậu thế, tự nhiên vậy sao? Hay là muốn gả cho tớ rồi đúng không? Tớ không cưới cậu đâu đó!"
"Ấu trĩ, xem mình là gì thế, nếu sau này tớ mà lấy cậu, tớ tình nguyện để cậu muốn làm gì thì làm"
"Được, là cậu nói đấy nhé, mau về ăn cơm thôi, Hà Hà nhỏ ăn nhiều thì mới cao lên được"
"Tớ đã là bạn nữ cao nhất lớp rồi đấy! Nếu cao nữa sẽ bị gọi là người khổng lồ mất"
"Cho dù có cao lên bao nhiêu tớ cũng sẽ cao hơn cậu thôi, Hà Hà nhỏ~"
Thôi không cãi với cậu ta nữa, cô quá mệt rồi.
Vũ Lâm và Sơn Hà cùng nhau quay trở về nhà của cậu ấy, thật ra Vũ Lâm cũng không đáng ghét lắm, ngày giáng sinh mà cũng dành thời gian để chơi với cô. Sơn Hà nhìn về phía Vũ Lâm, cậu ấy đẹp thật...Áo ấm màu đen, tóc đen, tuyết trắng rơi phủ lên người cậu ấy, càng làm cậu ấy đẹp hơn rất nhiều, Sơn Hà nhìn đến quên cả bước đi.
Đến lúc phát giác được tay được một thứ gì cầm vào thì mới hoàn hồn, là tay của Vũ Lâm, Vũ Lâm nắm tay cô! Thật ra đây không phải lầm đầu 2 người nắm tay nhau nhưng lần này Sơn Hà có cảm giác rất lạ, tim đập nhanh liên hồi, gương mặt đỏ đến khăn quàng cổ cũng không che hết.
"Tớ biết tớ đẹp rồi, nhưng về nhà rồi hãy ngắm, đứng ngoài tuyết mãi sẽ bị cảm, cậu mà bị cảm mẹ tớ sẽ giết tớ mất"
Sơn Hà kéo khăn quàng cổ lên cao hơn, thì thầm nói thật nhỏ
"Vũ Lâm...cảm ơn cậu, giáng sinh vui vẻ"
"Nói gì thế, tớ không nghe rõ, mau nói lại đi"
Sơn Hà ghé sát vào lỗ tai, hét một câu thật lớn để cậu ta nghe, lần này thì nghe rõ luôn nhé
"VŨ LÂM, GIÁNG SINH VUI VẺ!"
" Điếc mất, cậu nói gì lớn thế, nói nhỏ thôi chứ"
"Là cậu bảo tớ nói lớn mà"
"Được rồi được rồi, là tớ, giáng sinh vui vẻ...Hà Hà nhỏ"
Trong thời tiết giá lạnh năm đó, hình bóng 2 đứa trẻ một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi trong màn tuyết, một đen một trắng, nhìn trái ngược nhau nhưng khung cảnh hoà hợp đến lạ thường. Cũng không ai thấy trong 2 chiếc khăn quàng cổ đấy, đã có hai gương mặt thẹn thùng đến độ đỏ như trái táo.
Giáng sinh 25/12/2018
Đây là giáng sinh thứ 18 rồi...Sơn Hà thở dài, năm nay là năm cuối cấp,sẽ chia lớp ra theo ban, cô học xã hội, Vũ Lâm học tự nhiên, nên không còn chung lớp với nhau được nữa,có buồn một chút, nhưng không sao, cậu ấy ở lớp kế bên thôi mà, nếu ở trường không gặp được, về nhà thì cũng có thể gặp thôi. Nhưng đến giáng sinh cũng không được nghỉ, đúng là chán chết mất, nhớ lại giáng sinh năm ngoái Vũ Lâm bị cô cho ăn một trái banh tuyết siêu to khổng lồ, cười chết cô.
"Hahaha"
Sơn Hà vỗ bàn cười như được mùa, giờ này trong lớp cũng ra về hết, chỉ còn mình cô thôi, vẫn chưa đến giờ đóng cổng, tranh thủ thời gian làm bài trong lớp, về nhà lại có thêm thời gian nghỉ ngơi. Vũ Lâm tên đấy hôm nay nói với cô sẽ về trước, không biết làm gì nữa, dám bỏ cô, được lắm, cô sẽ nhớ chuyện này.
"Cười gì mà vui thế?"
Vũ Lâm đứng khoanh tay ngay trước cửa lớp, còn bắt chéo chân nữa chứ, đúng là đáng ghét mà, nhưng trông đẹp trai thật đấy nhỉ, xì, đúng là đồ yêu tinh hại nước hại dân.
Sơn Hà nín cười, liếc nhìn về cậu ta một cái rồi quay lại chép bài tiếp, nói về rồi mà sao giờ còn ở đây chứ.
"Này, không định hỏi sao tớ lại ở đây à?"
"Không, cậu thích ở đâu kệ cậu chứ, liên quan gì tớ, hôm nay Ngọc Oanh còn qua chúc mừng giáng sinh cậu cơ mà, được hoa khôi của trường chúc mừng giáng sinh, vui quá rồi chứ gì"
"A, Hà Hà nhỏ thích tớ nên ghen rồi có phải không?"
Sơn Hà im lặng, suy nghĩ lại câu mình vừa nói, cô....ghen sao? Gì vậy chứ, sao có thể, đúng, làm sao có thể, cô chị chọc cậu ta thôi, chắc chắn là thế.
"Điên à, nghĩ sao thế, tớ đã nói rồi còn gì, tớ mà thích cậu thì cậu muốn làm gì tớ cũng được"
"Tớ có cái này tặng cậu này"
"Sinh nhật tớ qua rồi, cậu bị ngốc à?"
"Là quà giáng sinh cho cậu"
Sơn Hà dừng bút, là quà giáng sinh sao? Nhưng mọi năm hai người chỉ đi chơi với nhau thôi, sao năm nay lại tặng quà cho cô làm gì chứ.
"Thôi để tớ mở cho cậu luôn, làm gì đơ người ra thế, thấy biết ơn lắm chứ gì? Mau nhắm mắt lại"
Trời xui đất khiến như thế nào cô lại làm theo lời cậu ta, cứ thế mà nhắm mắt lại...đột nhiên trên cổ có thứ gì đấy lạnh lạnh, Sơn Hà mở mắt dùng tay sờ vào vật trước cổ mình, là dây chuyền sao? Mặt dây chuyền là hình bông tuyết, rất lấp lánh, rất xinh đẹp.
"Thế nào? Đẹp lắm đúng không? Tớ lựa lâu lắm đấy!"
"Đúng, rất đẹp, Vũ Lâm....cảm ơn cậu, tại sao lại tặng quà cho tớ?"
"Tớ thích thế thôi, đừng hỏi nữa, mau đi về, đã trễ rồi đấy, bị nhốt ở trong trường không ai cứu cậu ra đâu"
Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, cứ tưởng hôm nay cậu ta được một ngày tốt đẹp, thật là, nhưng mà hôm nay cô rất vui, thật sự rất vui.
Trời đã sập tối rồi, đèn đường cũng đã được bật lên thắp sáng cả một vùng trời, hôm nay giáng sinh, ngoài đường toàn là tình nhân, nhìn ngưỡng mộ thật đó, Sơn Hà thở dài cảm thán một hơi, cô cũng muốn đi chơi với bạn trai ngày giáng sinh.
"Về nhà rồi chơi"
Gì thế cậu ta đọc được suy nghĩ của cô à!? Nhưng cô là muốn đi chơi với bạn trai mà...
Về đến nhà, Sơn Hà liền đi tắm, tắm xong liền nằm lên giường, tay nắm mặt dây chuyền đưa lên trần nhà, đột nhiên lại cười tủm tỉm...Khoan, cười tủm tỉm!?
Sơn Hà lấy điện thoại nhắn tin ra cho bạn thân nhất của cô, A Lộc
"A Lộc, tớ có quen một người bạn tên B, bạn B đó có quen một người bạn nữa tên là C, hôm nay C tặng quà cho bạn ấy, bạn ấy lại ngắm mãi rồi cười tủm tỉm, còn đỏ mặt tim đập nhanh nữa, thế có phải là đã thích bạn C kia rồi không?"
Trên màn hình hiển thị tin nhắn đang nhập, tim của Sơn Hà cũng đang lửng theo, cô quyết định tắt máy đợi A Lộc trả lời.
"Ting" Điện thoại báo tiếng có thông báo mới, Sơn Hà giật bắn người, nhập mật khẩu thật nhanh để vào xem tin nhắn, xem xong thì thì thẫn thờ, A Lộc nhắn thêm vài tin, cũng không thấy bạn mình Sơn Hà trả lời nữa.
Sáng hôm sau Vũ Lâm qua nhà rủ cô đi học như mọi ngày, vừa mở cửa ra đã thấy Sơn Hà lờ đờ, đến tóc tai còn chưa gọn gàng.
"Tối qua cậu ngủ không được sao?"
Không ai lên tiếng trả lời, Sơn Hà cứ vậy mà im lặng đi về phía trước. Vũ Lâm liền bắt lấy tay cô thì Sơn Hà rụt tay lại, có lẽ nào....Sơn Hà biết được cậu thích cô ấy nên trốn tránh không? Là thế thật sao? Cũng tại cậu hấp tấp tặng quà cho cô, vốn là đã nhịn được rất lâu rồi thế mà lại....
"Sơn Hà cậu,tớ...thích..."
"Dừng lại, Vũ Lâm, đi học thôi, mau đi học thôi, trễ giờ mất rồi"
Trời ơi, Vũ Lâm nhận ra sao? Cô chưa nói gì mà, hôm qua A Lộc nhắn với cô, B chắc chắn thích C rồi, Sơn Hà đã dành một đêm suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Vũ Lâm, cô đúng là thích cậu ấy, hôm qua còn mạnh miệng nói sẽ không bao giờ thích mà...
Cứ thế nguyên ngày hôm đó 2 người không nói chuyện với nhau, giờ ra chơi Sơn Hà liền bắt gặp Ngọc Oánh qua lớp của Vũ Lâm..đúng là hợp thật nhỉ, trai xinh gái đẹp, cả hai lại có tài..cô thì không được xinh như thế, nên giữ tình cảm này như thế thôi....
Giáng sinh, 25/12/2021
Hai người Vũ Lâm và Sơn Hà vẫn rất thân thiết trong 3 năm qua, nhưng hình như có một tấm màng vô hình nào đó ngăn cản hai người bọn họ.
Vũ Lâm sợ Sơn Hà biết được tình cảm của mình sẽ không làm bạn với cậu nữa nên cách cậu thể hiện tình cảm ít đi, Sơn Hà cũng vậy, hai người vẫn chưa biết được tình cảm của mình dành cho đối phương thật ra đã được đáp lại từ rất lâu rồi..
Khi thi đại học Vũ Lâm thi vào trường Y, để trở thành bác sĩ, Sơn Hà học xã hội thì đột nhiên lao đầu vào các môn tự nhiên, cũng thi vào trường Y, nhờ sự cố gắng của mình cộng thêm một chút may mắn, Sơn Hà vừa đủ điểm, hai người lại cùng trường với nhau. Nam nay là sinh viên năm 3 rồi nên Sơn Hà đã thay đổi rất nhiều, trở nên rất xinh đẹp, có lẽ là do thời gian khiến chúng ta thay đổi đi.
Hôm nay cô ra căn tin định mua chút đồ lót dạ thì nghe thấy Vũ Lâm và một người bạn cùng lớp của cậu ấy nói về vấn đề gì đó, Sơn Hà nghe bạn nam kia nói chữ tóc, Vũ Lâm lại trả lời là ngắn, chỉ vỏn vẹn 2 chữ nhưng Sơn Hà đã đúc kết ra được rằng...Vũ Lâm thích con gái tóc ngắn!
Tối nay 2 người hẹn nhau ở công viên, cũng nhau đón giáng sinh như khi còn bé, chiều hôm đó Sơn Hà đã đi cắt tóc, cắt ngay ngày hôm đó, cô bây giờ đã trở nên xinh đẹp hơn, tự tin hơn rồi, bây giờ có thể đứng cạnh Vũ Lâm mà không còn thấy tự ti nữa, hôm nay, giáng sinh thứ 21, cô sẽ tỏ tình với cậu ấy, và. tặng cho cậu ấy một món quà"
"Vũ Lâm"
Tối nay Vũ Lâm trông rất soái, đứng một chỗ từ đằng xa thôi cô cũng có thể nhìn thấy cậu ấy, không thể tin nỗi tới giờ cậu ấy vẫn chưa hề quen một cô gái nào cả.
Sơn Hà cố gắng ăn bận cho đáng yêu nhất có thể để phù hợp với mái tóc ngắn mới cắt này, nhưng có chút lạ nên cô cứ vuốt tóc mãi, trên cổ cô là sợi dây chuyền Vũ Lâm tặng vào giáng sinh năm 2018.
"Cậu...Hà Hà nhỏ sao lại cắt tóc rồi?"
"Không phải cậu thích con gái tóc ngắn sao?"
"Đồ ngốc, cậu nghe ai nói thế?"
"Chính là cậu nói mà, ở dưới căn tin ấy"
Vũ Lâm im bặt, cậu có nói bao giờ đâu? Hôm nay dưới căn tin...là A Thịnh nói với cậu là giảng viên Mai Hồng mới đi nối tóc dài hay sao ấy, cậu mới trả lời vừa gặp cô ấy ngày hôm qua, vẫn để tóc ngắn mà, chắc cậu ấy nhìn nhầm. Rốt cuộc là nghe kiểu nào thế nhỉ? Trước đây cậu thích con gái tóc dài, vì Sơn Hà tóc dài, bây giờ thì cậu thích tóc ngắn vì Sơn Hà tóc ngắn, cho dù như thế nào thì cậu cũng thích, là thích cô, không phải thích vì bộ tóc.
"Vũ Lâm tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Sơn Hà tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Sơn Hà gãi đầu, Vũ Lâm cũng thế, dù gì nói ra như thế này, cũng có chút ngượng ngùng
"Cậu nói trước đi"
"Cậu nói trước đi"
"Thật là, vậy tớ nói trước nhé...tớ nói đấy...nghe cho kĩ vào, Vũ Lâm..tớ thích cậu, thích cậu rất lâu rồi, cậu có thể cho tớ....làm bạn gái của cậu không?
Sao cậu ấy không trả lời? Sơn Hà ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy Vũ Lâm nhìn chằm chằm vào mặt cô, không khí như ngưng đọng lại, tim của cô thật sự chịu không nổi nữa, cậu ấy...sẽ đồng ý chứ?
1
2
3
.............
Vẫn không có tiếng trả lời, vậy là cậu ấy không đồng ý rồi nhỉ? Nước mắt Sơn Hà dần dần rơi xuống, có phải về sau sẽ vì chuyện này mà không nói chuyện với cô nữa hay không?
Vũ Lâm nghe thấy tiếng Sơn Hà khóc thì hoàn hồn trở lại, cô ấy...Hà Hà nhỏ cũng thích cậu!
" Hà Hà nhỏ sao lại khóc?"
"Cậu..hức..cậu..không thích tớ có phải hay không?"
"Tớ có nói thế đâu"
"Thế sao cậu không trả lời tớ?"
"Vì tớ bất ngờ mà....thật ra tớ thích cậu trước đấy, thích cậu từ lúc chúng ta 11 tuổi rồi, cái nắm tay và lời chúc hôm đó...khó khăn lắm tớ mới dám nói ra đấy, cho nên là Hà Hà nhỏ, cậu có đồng ý cho tớ làm bạn trai của cậu không?"
Không khí lại lần nữa im lặng, Sơn Hà thì cười trong khi trên mặt vẫn còn hai hàng nước mắt chưa với đi.
" Cậu sao lại cười? Những lời cậu nói từ nãy đến giờ chẳng lẽ là trêu chọc tớ sao?"
"Không tớ không trêu chọc cậu, Vũ Lâm tớ vui lắm, tớ đồng ý, 100% sẽ đồng ý...tớ có món quà muốn tặng cho cậu, chờ tớ một lát"
Sơn Hà lấy chiếc khăn quàng cổ trong túi ra quàng lên trên cổ của Vũ Lâm.
"Đây là khăn tớ tự đan, hơi xấu một chút, đừng chê đấy, màu xanh đậm này...rất hợp với cậu"
Sơn Hà định bỏ tay xuống thì bị Vũ Lâm ôm vai giữ lại, hai người cứ thế mà nhìn nhau cười, tiếng cười giòn tan dường như xua tan cái lạnh mùa đông.
"Tớ sẽ không chê đâu, ngày nào cũng sẽ đeo nó, mùa hè cũng sẽ đeo, ngủ cũng sẽ đeo, tắm cũng sẽ đeo
" Xì, đồ ngốc, tớ không biết cậu sến như thế đấy"
Vũ Lâm dường như nhớ đến chuyện gì đó
"Hà Hà nhỏ, cậu nhớ lúc trước đã nói gì với tớ không?"
"Tớ có nói gì sao?"
"Cậu nói nếu một ngày cậu thích tớ thì sẽ giao bản thân mình cho tớ, mặc tớ muốn làm gì thì làm"
Sơn Hà đỏ mặt, đây là nghiệp quật đúng không nhỉ? Nhưng đã nói là phải làm.
"Được cậu muốn làm gì tớ thì nhanh chóng làm đi"
"Mau nhắm mắt lại"
Đột nhiên có một thứ gì đó mềm mại áp lên môi của Sơn Hà khiến cô giật mình mở mắt, đã xong rồi, là một nụ hôn chuồn chuồn lướt. Khuôn mặt hai người dần dần đỏ lên, như quay trở về năm 11 tuổi, nhưng không phải vì một cái nắm tay nữa.
"Sơn Hà, sau cái hôn này, chúng ta không phải là bạn nữa, tớ yêu cậu, rất yêu cậu"
Hai người ôm nhau cười khúc khích, những rung động đầu đời đẹp đẽ,cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu, mối tình đầu, có lẽ là mối tình cuối cùng, họ đều dành cho đối phương, 21 năm bên nhau cuối cùng cũng đã có một cái kết thật sự viên mãn, giáng sinh thứ 21, giáng sinh đẹp nhất của 2 người bọn họ, mãi mãi sẽ lưu giữ ở nơi này.
Hoàn