( Lưu ý: chuyện sau đây chỉ là giả tưởng, không có thật. Chỉ mang tính kể truyện)
Gần nhà tôi có một cây cầu cũ kĩ đã bọ bỏ từ lâu. Cây cầu làm bằng sắt nhưng đã bị rỉ sét. Mẹ tôi và người trong làng truyền tai nhau rằng không được qua đó. Nhất là vào buổi tối. Mẹ tôi cũng căn dặn tôi nhiều lần là ko được đi qua đó. Từ nhỏ tới giờ, hễ khi nào bố mẹ đi ra ngoài là phải đem tôi gửi ở nhà dì tôi vì sợ tôi ra cây cầu đó. Tôi cũng không biết là vì sao họ lại như vậy. Tôi dần lớn lên và trở thành một thanh niên khỏe, đẹp trai nhất trong làng.
Một hôm, bố mẹ tôi đi có việc ở bên nội. Mà lúc đó đã là 12 giờ khuya.
- Hay là mk cứ để con nó ở nhà đi. Dù sao đi nữa thì nó cx lớn rồi mà!
- Ừ. Con nhớ ko được ra cái cây cầu đó.
Mẹ tôi dặn tôi vài câu nữa rồi rời đi. Tôi ở nhà thấy buồn chán nên mở điện thoại ra lướt Facebook. Tôi thấy có một tin nhắn nào đó gửi cho tôi.
- Chào bạn. Mk là Phương. Kết bạn nhé!
Tôi ki chần chừ mà đồng ý luôn. Tôi ko biết việc mà tôi đang làm ngu đến mức nào.
Hello, Phương. Mk là Nam.
- Chào Nam. Có lẽ bạn khá là ngủ muộn đó!
- Ko phải đâu. Tại bố mẹ tôi đi có việc bên nội ấy mà.
- Thì ra là vậy.
- Còn bạn thì sao?
- Mk thì đang ở ngoài câu cầu hóng gió. Bạn cx có thể nhìn thấy tôi nếu bạn mở cửa ra. Tôi sẽ vào nhà bạn và chúng ta có thể gặp nhau.
Tôi giật mình khi đọc được tin nhắn đó. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy bóng dáng một người con gái đang nhìn tôi chằm chằm. Lúc sau, tôi ko thấy đâu nữa. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi sợ hãi nổi hết cả da gà ko dám mở cửa.
" Mở cửa cho tôi." Tiếng ai đó gọi thầm ngoài cửa. Tôi sợ trốn vào trong chăn và ngủ thiếp đi khi nào ko biết.
Sáng hôm sau, khi bố mẹ tôi gõ cửa thì tôi cx đề phòng. Nhưng rồi tôi cx mở cửa và kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Ngay sau đó, bố mẹ tôi lập tức chuyển nhà lên làng khác. Tôi cx cố gắng xóa bạn vs cái nick kia. Nhưng đêm nào điện thoại tôi cx vang lên những tin nhắn:" Sao bạn ko ở đó nữa?"