[Ngôn tình](P2) Hoàng thúc của ta (Ngược)
Tác giả: Cỏ dại ven đường
Lưu Ly mở mắt nhìn quanh, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cảnh tượng quen thuộc khiến nàng ngỡ ngàng.
Nàng nhớ mình đã tự vẫn trên xe hoa, máu chảy từ tim làm hỉ phục đã đỏ còn thêm đỏ hơn…
Liếc mắt nhìn phía ngực mình, nàng ngỡ ngàng khi thấy bản thân gần như trong suốt. Đưa tay về phía ánh mặt trời, ánh sáng chói ấy xuyên qua không chút cản trở.
Lại nhìn xuống dưới thấy chân không chạm đất, thân thể đang lơ lửng trong không trung. Không đúng giờ sao còn gọi là thân thể nữa, bây giờ nàng là hồn ma mới đúng…
Cứ nghĩ ma quỷ chỉ là ảo tưởng của người thường đem ra hù dọa trẻ con, ai ngờ lại là thật.
Lưu Ly thử bay vòng vòng khắp nơi một lượt rồi tự đưa ra kết luận: Nàng giờ đã chết và đang là một hồn ma, một hồn ma trong suốt có thể nhìn, nghe mọi chuyện chỉ không sờ nắm, cảm nhận được, có thể bay xuyên qua tường luôn a…
Đang thích thú trước khả năng của bản thân, Lưu Ly đã thấy hai nô tì nói chuyện với nhau, nàng tò mò ngang nhiên đứng giữa hai người họ để nghe.
“Hazzz… Quận chúa đi một cái là Vương phủ yên ắng ghê…”
Một nô tì còn lại gật đầu: “Mới có vài canh giờ mà ta tưởng như lâu lắm rồi ý, quả thật Quận chúa ở đây vui hơn nhiều, chứ cứ im ỉm như vậy có chút đáng sợ…”
“Thôi thôi, không nên than phiền nữa, mau làm việc không bị phạt chết đấy, ngươi nhìn sắc mặt Vương gia lúc Quận chúa đi không, có vẻ tâm trạng không tốt lắm đâu…”
Cuộc nói chuyện này kéo Lưu Ly trở lại thực tại, nàng nhận ra mình mới rời khỏi nơi đây vài canh giờ cũng chính là nàng mới chết vài canh giờ.
Và tin nàng chết vẫn chưa truyền về đây...
Đến lúc này, Lưu Ly mới thắc mắc sao mình lại là hồn ma vất vưởng ở đây, sao nàng không thể đi qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà , quên đi hết đau đớn kiếp này và bắt đầu một kiếp sống mới …
Từng câu hỏi cứ xuất hiện rồi lặp lại, trong vô thức nàng bay đến nơi mình thích và hay tới nhất trong Vương phủ khi còn sống , đó là một đình viện nhỏ trên hồ sen rộng lớn…
Bỗng nàng thấy một bóng lưng quen thuộc…
Gió nhẹ thổi làm lay động tà áo xanh lam, người ấy đứng bất động nhìn mặt hồ gợn sóng. Nó như lòng hắn hiện tại, có gì đó vấn vương, nuối tiếc cứ đọng lại mãi không buông tha khiến hắn buồn phiền.
Hắn chính là Chiến Vương- Hoàng Kiêu.
“Vương gia, người đã đứng đây cả canh giờ rồi, gió lớn đã nổi hay người vào trong nghỉ ngơi rồi dùng bữa đi…” Lão quản gia dón dén hỏi dò sau khi chờ đợi mãi mà Vương gia vẫn bất động.
“Chỗ này thật tẻ nhạt, sao Ly nhi lại thích chỗ này chứ?”
Lão quản gia cũng không hiểu chủ tử của mình bị làm sao, trước cứ một hai bắt quận chúa đi, nay Quận chúa đi rồi lại ngẩn ngơ ngồi đây hỏi về người ấy…
“Vương gia, người nhớ Quận chúa sao?”
Hoàng Kiêu bấy giờ mới giật mình, phát hiện bản thân ngu ngốc đến mức nào. Chính hắn đẩy người ta đi, giờ lại hỏi như vậy… Thẹn quá hóa giận, hắn lại buông lời trái với lòng mình.
“Không thể nào có chuyện đó đâu, ngươi nghĩ nhiều quá đấy.” Rồi phất tay áo rời khỏi đình viện, hướng về phía nhà ăn, làm lão quản gia vất vả chạy theo sau.
Một màn vừa rồi đều lọt vào mắt của Lưu Ly, nàng thấy từng biểu tình, nghe từng lời của Hoàng Kiêu.
Chẳng hiểu sao, chết rồi, là một hồn ma rồi mà nàng vẫn thấy đau. Lúc tự vẫn đã quyết tuyệt buông bỏ vậy mà Lão Thiên trớ trêu không cho nàng được giải thoát, vẫn bắt nàng ở lại trần thế để chứng kiến những điều này…
Chẳng muốn thấy ai đó nữa, Lưu Ly theo thói quen đậu bên lan can trước đây nàng hay ngồi, nhìn hồ sen. Đang chăm chú ngắm nghía con cá vàng gần đó, bỗng như có một lực hút kỳ lạ kéo nàng đi, và dừng lại tại phòng Hoàng thúc- người nàng đang không muốn nhìn mặt nhất.
Nàng tính bay đi mà chẳng được, có lực cản vô hình ngăn lại, Lưu Ly bất lực mặc kệ để bản thân trôi nổi theo quán tính.
Ấy mà như để chọc tức nàng hơn, Lưu Ly bị ép ngồi vào ghế ở bàn ăn, đối diện với Hoàng Kiêu.
Lúc này, Lưu Ly mới nhìn kĩ gương mặt Hoàng Kiêu chỉ mấy canh giờ trước nàng còn đối diện mà nay cách xa cả một đời người, rõ ràng gần ngay trước mặt mà không thể với đến, không thể chạm vào được.
Gương mặt ấy mang một nỗi buồn phảng phất, Hoàng Kiêu cứ nhìn chăm chăm bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị, chẳng có chút dấu hiệu nào là muốn động đũa…
Bất chợt hắn nhìn vào khoảng không trước mặt mình, Lưu Ly đón trọn ánh mắt ấy, nàng giật mình như bị bắt quả tang tại trận nhưng lại nhận ra bản thân mình là một hồn ma vô hình trong mắt người thường, Hoàng thúc đâu có thấy được, sợ gì chứ.
Thường ngày đã không thể nhìn rồi, giờ là ta là ma Hoàng thúc cản được chắc, nghĩ vậy Lưu Ly cứ nhìn, cứ ngắm cho đã người mà nàng hằng mong mỏi bấy lâu.
“Ly nhi từ tối qua tuyệt thực, không biết giờ đã được ăn gì chưa…”
Ha…Hoàng thúc lo cho ta sao, nhưng lo thừa rồi, ta đã là ma đâu biết đói no gì nữa…
"Vương gia, người …" Lão quản gia cảm thấy lo lắng, chủ tử của ông rốt cục bị sao vậy.
"Không ăn nữa, đem dọn đi…"
"Nhưng người còn chưa ăn gì cả mà?"
Đáp lại quản gia chỉ có bóng lưng đơn bạc của Hoàng Kiêu hướng về thư phòng, hắn đi nhanh nhanh chóng chóng như đang chạy trốn điều gì đó.
Quả thật là chạy trốn, nhưng là sự trốn chạy trong vô vọng vì hắn làm sao có thể thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mình, hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Có một hình ảnh ám ảnh hắn suốt cả ngày nay chính là khuôn mặt diễm lệ của Lưu Ly khi mặc hỉ phục, diễm đến mức khiến lúc ấy hắn phải kinh ngạc, sửng sốt và ngây ngẩn đến tận giờ. Cùng với cả câu hỏi lúc đó nữa, nó cứ văng vẳng bên tai hắn.
"Hoàng thúc, người thật sự muốn ta đi sao."
Hắn thật sự muốn Lưu Ly đi sao?
Hoàng Kiêu vào thư phòng, ngồi trước án thư lẳng lặng suy nghĩ.
Lưu Ly bị kéo theo Hoàng Kiêu, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, nàng bỗng cảm thấy bóng lưng ấy lúc này có chút gì đó cô đơn, lạc lõng chứ không to lớn, oai vệ như thường ngày.
Nhìn Hoàng Kiêu như vậy Lưu Ly thấy có chút đau lòng.
Dù hận thì hận, nhưng mà có yêu mới có hận, nàng vẫn không thể ngăn cản bản thân ngừng yêu hắn.
Nằm dài trên bàn trà, hướng mặt về phía án thư mà Hoàng Kiêu đang ngồi, nàng thấy hắn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vô trang sách.
Nàng có chút tò mò đi đến xem, thì thấy toàn chữ khó hiểu, thôi thôi từ trước nàng cũng chả đọc nổi một trang sách, cứ đọc là thấy buồn ngủ liền.
Kì lạ là Hoàng thúc chẳng mở sang trang khác, cứ nhìn đăm đăm mãi một trang, chắc là đang suy nghĩ gì đó thâm sâu lắm…
Quả thật là Hoàng Kiêu đang suy nghĩ nhưng là nghĩ về Lưu Ly.
Hắn nhớ nàng, nhớ khi nàng lén lút sau của trộm nhìn hắn, bị hắn phát hiện thì lại như một con mèo nhỏ cắp đuôi chạy trốn.
Có khi lại dụt dè đi vào, mài mực cho hắn, nhưng mài thì ít mà phá hoại thì nhiều. Lưu Ly hay dùng lực quá mạnh nên mực cứ văng ra tứ tung làm hại hắn phải chép lại từ đầu.
Cuối cùng kiểu gì cũng kết thúc bằng sự tức giận của hắn, đuổi nàng ra ngoài…
Thật ra hắn không tức giận đến vậy, chỉ là trước chiêu trò cố gắng gây sự chú ý của Ly nhi, hắn muốn lảng tránh…
Hoàng Kiêu luôn ý thức rõ bản thân mình đáng bậc cha chú của Lưu Ly. Hắn không thể chấp nhận thứ tình cảm ấy được.
Càng nghĩ càng thấy bực, sao hắn cứ nghĩ về Ly nhi như thế chứ, giờ Ly nhi đã ra khỏi phủ rồi, thoát khỏi hắn rồi, sao hắn cứ mãi bận tâm về nàng như vậy.
Nhưng trong lòng hắn luôn thường trực có một nỗi bất an từ khi Lưu Ly đi.
Hoàng Kiêu cố gắng tập trung làm giải quyết công vụ, không để tâm trí suy nghĩ linh tinh nữa…
Còn Lưu Ly thì bất đắc dĩ phải ở lại trong thư phòng buồn tẻ này, ấy vậy mà nàng cảm thấy cũng không tệ lắm.
Nàng có thể bình tĩnh lại, suy xét những chuyện đã qua.
Thật hỗn loạn.
Đó là những gì Lưu Ly nghĩ.
Nàng trước đây chỉ có một nháo, hai khóc, ba đòi tự tử, chẳng làm gì có ích, Hoàng thúc ghét bỏ cũng dễ hiểu…
Tận đến khi chết đi rồi nàng mới ý thực được bản thân mình trẻ con đến mức nào.
Nhìn Hoàng Kiêu bận rộn, Lưu Ly mới thấy bản thân vô dụng như thế nào.
Đã không giúp đỡ được gì lại suốt ngày gây sự. Không thấy phiền phức, chán ghét mới lạ.
Lưu Ly nàng nên cảm thấy biết ơn Hoàng thúc khi đã không đuổi ra khỏi Vương phủ…
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn phải bước ra khỏi đó, chỉ là dưới một hình thức khác thôi…
------------------------
Trời đã vào đông nên nhanh tối, chả mấy chốc lại đến bữa, nhưng Hoàng Kiêu vẫn chả có chút khẩu vị nào cả.
Hắn cầm vò rượu ra hồ sen ngồi, uống rồi lại uống, từng giọt rượu nóng vẫn không xoa dịu được nỗi lòng thấp thỏm của hắn.
Chẳng hiểu sao, cõi lòng hắn ngày càng lo lắng, nôn nóng hơn…
Bầu trời đêm mùa đông không trong và sáng như mùa hè, nó âm u, lạnh lẽo không hề thích hợp với việc uống rượu thưởng trăng. Lưu Ly nhìn Hoàng Kiêu khó hiểu, rốt cuộc Hoàng thúc đang làm gì?
Nàng vẫn chưa uống rượu bao giờ… Rượu có mùi vị gì mà người ta lại thích uống nó vậy nhỉ?
Lưu ly cảm thấy có chút tiếc nuối, nàng ước gì mình có cơ hội để thử vị của rượu nhưng mà… nàng đã tự chặt đứt điều đó rồi.
Lưu Ly cũng mờ mịt và Hoàng Kiêu mờ mịt…
-----------------------------
Uống quá nhiều, ý thức của Hoàng Kiêu cũng không còn tỉnh táo rõ ràng nữa.
Trong một thoáng thất thần, hắn cảm giác như Lưu Ly vẫn bên cạnh mình.
"Lưu Ly, Ly nhi… "
Nhưng khi cố rụi mắt nhìn quanh, hắn lại không thấy được bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy đâu.
Điều đó làm Hoàng Kiêu hụt hẫng…
Hoàng Kiêu lảo đảo bước về phòng trong sự choáng váng của men say.
Lưu Ly vẫn ngẩn ngơ từ khi nghe được tên mình thoát ra khỏi miệng của Hoàng Kiêu. Nàng nghĩ mình bị ảo giác, bị lãng tai rồi…
Sao Hoàng thúc uống rượu say lại gọi tên nàng chứ? Vậy là sao?
Nàng nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo ấy, kinh ngạc cùng khó hiểu…
Lực hút vô hình lại kéo nàng về phía Hoàng Kiêu khiến nàng sực tỉnh táo lại. Dường như khi cách quá xa Hoàng Kiêu thì nàng sẽ bị kéo đi lại gần hắn, cứ như nàng bị gắn "xích" vậy.
Sao đến lúc chết rồi, đến lúc nàng không muốn hi vọng thêm gì nữa thì lại không buông tha cho nàng vậy chứ.
--------------------
Hoàng Kiêu về đến phòng thì nằm vật ra giường một cách tùy tiện.
Lưu Ly muốn tiến lên giúp đỡ nhưng tay nàng không thể chạm vào hắn.
Nàng đành bất lực ngồi xuống đất, tầm mắt thẳng mặt hắn.
Lưu Ly lặng lặng nhìn hắn ngủ say…
Dường như trong mơ không mấy vui vẻ, ấn đường của Hoàng Kiêu nhăn chặt lại, hắn vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức thốt thành tiếng nói mớ…
"Ly nhi… Ly nhi…"
Lưu Ly càng ngày càng cảm thấy mơ hồ. Cả ngày hôm nay, nàng đã nghe tên mình phát ra từ miệng Hoàng Kiêu quá nhiều lần, nhiều đến mức nàng không biết đâu là mơ, đâu là thực nữa…
Thực ra người cũng quan tâm Ly nhi phải không... Hoàng thúc?
--------------------
Sáng hôm sau, Hoàng Kiêu bị đánh thức bởi tiếng gọi của gấp gáp quản gia.
“Vương gia, Vương gia… Hoàng thượng cho gọi người vào cung ngay, hình như có chuyện lớn rồi…”
Hoàng Kiêu cố gắng chống đỡ lại cơn đau đầu do say rượu, mặc quần áo chỉnh tề rồi vội vã nhập cung.
Chẳng hiểu sao, càng gần hoàng cung hắn càng hoảng sợ, tim đập ngày càng nhanh, có chuyện tồi tệ đang chờ đợi hắn ở đó…
Hồn ma Lưu Ly vẫn lẽo đẽo theo sau Hoàng Kiêu, thấy Hoàng thúc có chút chật vật vào cung, nàng nghĩ nguyên nhân chắc chắn là bản thân nàng.
Đến giờ phút này Lưu Ly mới sợ hãi, nàng sợ Hoàng Kiêu biết, nàng sợ mình liên lụy hắn…
Đúng vậy, Lưu Ly không sợ chết nhưng nàng sợ cái chết bản thân làm liên lụy đến Hoàng Kiêu.
Bang…
Hoàng thượng tức giận ném tấu chương xuống đất, “Hoàng đệ, đệ tự xem đi…”
Hoàng Kiêu từ từ mở tấu chương ra đọc rõ ràng không sót chữ nào.
“... Quận chúa Lưu Ly tự vẫn. Quân Nguyên tức giận đánh chiếm thành. Tình hình nguy khốn, cần triều đình cho quân viện trợ, không thì e là không giữ được thành trì…”
Vốn tấu chương cũng không dài, tướng quân giữ thành viết rất ngắn gọn súc tích, nhưng Hoàng Kiêu lại đọc vô cùng lâu.
Chính xác thì khi đọc đến chữ “tự vẫn”, đầu óc Hoàng Kiêu liền trống rỗng, tay hắn run rẩy đến mức không cầm nổi tờ tấu chương, tầm mắt mờ đi…
Là tại hắn...tại hắn không giữ nàng lại.
Là hắn tuyệt tình vứt bỏ nàng.
“Hoàng đệ, Hoàng đệ…”
Hoàng thượng thấy đệ đệ của mình đọc bản tấu chương đến ngây người, lúc ông đọc được cũng vậy chỉ là không nghiêm trọng như Hoàng Kiêu.
Lúc trước quyết định cho Quận chúa Lưu Ly đi hòa thân, Hoàng Kiêu đã cực lực phản đối nhưng nói sao hắn chỉ là một Vương gia, còn ông là Hoàng đế, Lưu Ly lại là con gái nuôi trên danh nghĩa của ông, không phải của hắn. Hoàng Kiêu chỉ có bất lực, đành chấp nhận việc hòa thân này.
Thế nhưng không ngờ bây giờ sự việc lại như vậy…
“Hoàng đệ, nói thế nào đi nữa thì việc Lưu Ly tự vẫn là trách nhiệm của đệ, do đệ quá nuông chiều nó, nên giờ mới thiếu suy nghĩ như thế. Không chỉ tự hại mình mà hại cả giang sơn, hại cả bá tánh vào cảnh lâm nguy trên bờ vực chiến tranh loạn lạc…”
“Đệ sẽ dẫn quân viện trợ đi dẹp yên quân địch.”
Ngây người hồi lâu, cuối cùng Hoàng Kiêu cũng lên tiếng, lời nói chắc nịch và đầy kiên quyết là Hoàng thượng không thể từ chối.
“Được, dẫu sao đệ cũng là Chiến Vương, vừa hợp tình vừa hợp lý. Mau về chuẩn bị rồi lên đường ngay.”
“Thần tuân chỉ.”
Hoàng Kiêu không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước, nhưng hắn biết mình phải đi đến đó, đến nơi kia “ đón” Ly nhi của hắn về...
Lưu Ly ở bên nghe không sót một chữ, nàng nhìn Hoàng thúc từ bàng hoàng như người mất hồn rồi lại kiên định đi lên chiến trường.
Nàng hối hận rồi, hối hận vì sự thiếu suy nghĩ của bản thân.
Nếu nàng không tự vẫn, thì Hoàng thúc sẽ không phải lên chiến trường, sẽ không phải đối đầu với nguy hiểm.
Nhìn hắn mặc áo giáp oai phong bao nhiêu, nàng càng đau lòng lo lắng bấy nhiêu…
-----------------------
Hoàng Kiêu không màng cực khổ, ăn gió nằm sương, hành quân thần tốc đến thành trì biên cương.
Nhưng vẫn muộn…
Thành trì đã bị chiếm, Hoàng Kiêu hội họp với chủ thành xác định kế hoạch chiếm lại thành. Quân tình gấp gáp, bàn bạc, chấn chỉnh quân lính… từ sáng đến đêm, hắn gần như không ăn không ngủ.
Lưu Ly thấy vậy vô cùng đau lòng, nỗi hối hận ngày một sâu sắc hơn.
Hoàng Kiêu tranh thủ chợp mắt chốc lát.
---------------------------
“Hoàng thúc, tại sao lúc nào cũng lạnh lùng với ta, sao người vứt bỏ ta…” Lưu Ly khóc nấc lên chất vấn Hoàng Kiêu. Hắn muốn bước đến, ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên vì khóc ấy… nhưng hắn không thể di chuyển được.
Hắn chỉ có thể nhìn nàng khóc, khóc đến tê tâm phế liệt.
"Hoàng thúc, nếu người đã tuyệt tình với Ly nhi như vậy thì ta chẳng thiết sống nữa…"
Rồi Lưu Ly lôi con dao găm ra, đâm vào ngực mình, dòng máu đỏ đến gai mắt chảy dài…
Hoàng Kiêu hoảng hốt, hắn không muốn Lưu Ly làm vậy, không muốn nàng bị thương tổn.
"Không Ly nhi, đừng làm vậy, Ly nhiiiiii… "
-------------
"Ly nhi, Ly nhi, đừng, đừng làm vậy…"
Lưu Ly sững sờ khi thấy Hoàng Kiêu nói mớ gọi tên mình.
Nàng thắc mắc Hoàng thúc mơ thấy gì mà gọi tên nàng vậy…
Nhưng khi nhìn đến ấn đường nhăn chặt lại, trán Hoàng Kiêu đổ mồ hôi, trông có vẻ như vô cùng thống khổ.
Lưu Ly có chút lo lắng nhưng nàng chẳng thể làm được gì. Nàng không thể chạm được vào hắn…
Rồi bỗng Hoàng Kiêu mở bừng mắt ra, trong con ngươi đen thẳm ấy chứa đầy đau đớn.
Hắn không thể ngủ thêm chút nào nữa, suốt mấy ngày nay, cứ nhắm mắt lại là hắn lại thấy khuôn mặt diễm lệ đầy nước mắt của Lưu Ly, nàng đau khổ nhìn hắn, bi thương chồng chất cùng trái tim rỉ máu…
Hoàng Kiêu ngây người nhìn vào khoảng không, suy nghĩ mờ mịt.
Và nơi khoảng không ấy, hồn ma Lưu Ly cũng ngây ngẩn nhìn Hoàng Kiêu, nàng chưa bao giờ thấy hắn chật vật, đau khổ như vậy.
Là tại nàng sao, hắn đau lòng vì nàng sao?
Nếu thật vậy thì mọi chuyện còn ý nghĩa gì nữa.
Nàng chết vì điều gì?
------------------------
Trận chiến nổ ra như một lẽ tất nhiên, quân Nguyên thế giặc tuy đông đảo nhưng lại bại dưới đội quân tinh nhuệ của Chiến Vương.
Lúc này, Hoàng Kiêu đang đứng dưới cổng thành trì, sau lưng là vạn quân lính đã vây kín thành.
Quân Nguyên bây giờ chính là nàng cân treo sợi tóc.
"Muốn sống thì mau mở cổng thành và hạ vũ khí đầu hàng".
Giọng nói trầm khàn của hắn vang vọng tựa như tử thần đến đòi mạng khiến quân địch run rẩy. Đây là dư âm do nhiều ngày không ngủ của hắn và hắn muốn chấm dứt trận chiến này ngay trong hôm nay.
Đáng tiếc là vẫn có những con người không thức thời, tên thái tử- hôn phu của Lưu Ly- vẫn không cam tâm.
"Hoàng Kiêu, ngươi dám thì cứ tiến vào, nhưng ngươi bước một bước thì ta sẽ đâm một nhát vào Quận chúa Lưu Ly."
Nghe thấy chữ Lưu Ly, cơ thể Hoàng Kiêu căng chặt, hô hấp như muốn ngừng lại…
"Ngươi dám làm vậy?"
"Ha ha ha, sao ta không dám, để ta báo cho ngươi một tin vui và một tin buồn nhá. Tin vui là thật ra Lưu Ly chưa chết…"
Hoàng Kiêu không tin vào tai mình, Lưu Ly chưa chết, nàng chưa chết…
Nhưng ngay sau đó, lý trí kéo hắn lại.
"Ngươi nghĩ ta tin chắc, sắp chết rồi mà vẫn già mồm hả?"
"Ấy, ngươi còn chưa nghe tin buồn mà. Tin buồn chính là giờ nàng ta ngủ say tựa như con rối gỗ vậy, thái y của ta nói là có thể chẳng tỉnh lại nữa. Vậy thì cũng có khác gì xác chết đâu, ngươi nói xem có phải không, Hoàng Kiêu?"
Hắn vừa muốn tin lại vừa không muốn tin vào điều tên thái tử kia nói.
Hoàng Kiêu mong Lưu Ly chưa chết, nhưng không mong nàng lặng im tựa con rối gỗ. Thà rằng nàng tiếp tục quậy phá như trước, hắn nguyện bảo bọc Ly nhi cả đời.
Phó tướng quân thấy Hoàng Kiêu bị dao động liền lên tiếng nhắc nhở, kéo hắn ra khỏi hồi ức bi thương.
"Vương gia, người đừng vội tin hắn, bị quân ta vây kín, hắn chỉ đang giảo biện để thoát chết thôi."
Hoàng Kiêu biết chứ, hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, nhưng lỡ như, lỡ như hắn nói thật thì sao. Hoàng Kiêu không muốn hối hận, hắn không muốn trải qua việc nghe tin Lưu Ly chết nữa…
"Vậy ngươi muốn như thế nào?"
Tên kia nhếch mép cười, hắn cảm giác ngày này năm sau sẽ không phải ngày giỗ của hắn.
"Ngươi, Chiến vương ngươi đơn độc đi vào đây, không mang theo vũ khí, ta sẽ cho ngươi thấy Quận chúa Lưu Ly. Để xem ta có nói thật hay không."
Hồn ma Lưu Ly vẫn một bước không rời Hoàng Kiêu, khi nghe bản thân chưa chết, nàng cũng ngạc nhiên như hắn vậy, đến chính nành còn chẳng rõ sống chết của bản thân, Lưu Ly không muốn Hoàng Kiêu mạo hiểm đi vào thành như vậy.
Lúc này Lưu Ly lại mong muốn một Hoàng Kiêu lạnh lùng quyết đoán vì giang sơn vì bá tánh. Cho dù đổi lại nàng bị thương tổn cũng không sao hết, nành cam tâm tình nguyện như vậy.
Nhưng Lưu Ly đã đánh giá thấp bản thân mình.
Sau một hồi lâu, Hoàng Kiêu mới lên tiếng, "ĐƯỢC".
Không chỉ có Lưu Ly mà tất cả các tướng sĩ cũng không tin Vương gia của họ lại làm vậy.
Nói xong, Hoàng Kiêu cởi mũ giáp, vứt lại cả cây kiếm đã theo bản thân không biết bao nhiêu năm.
Phó tướng vội đi lên can ngăn, "Vương gia, người không thể đi, đây là cái bẫy."
Hoàng Kiêu nhàn nhạt trả lời, "Ta biết, nên là dù ta co trở ra hay không, sau một nén nhang, ngươi vẫn cứ dẫn quân phá thành".
Thấy phó tướng như muốn nói thêm, hắn giơ tay ngăn lại, "Đây là quân mệnh, không cần lo cho ta, cứ để ta ích kỉ một lần này đi, ta không muốn phải hối tiếc thêm nữa".
Hắn không muốn phải hối hận, cho dù Lưu Ly là một con rối chỉ biết nằm lặng im trên giường hay là một xác chết lạnh ngắt, hắn không muốn nàng có thêm bất kì tổn thương nào cả.
Hắn sẽ mang nàng toàn vẹn trở về…
Tấm áo đơn bạc bay phất phơ theo bước chân hắn đi vào thành, đi vào chỗ chết mà hắn vẫn cứ hiên ngang oai vệ như thế.
Lưu Ly không tin nổi Hoàng thúc lại không màng sống chết đi vào đấy vì nàng.
---------------------
Hoàng Kiêu đi đến trước cửa, nơi mà tên thái tử đang đứng.
"Ly nhi đâu?"
"Ấy đừng vội, nói thật là ta không nghĩ Chiến vương lại bước vào đây, có vẻ như là ta đã đánh giá quá thấp sức nặng của nàng ta trong lòng ngươi rồi."
"Bớt nói nhảm đi, ta hỏi Ly nhi đang ở đâu?"
"Trong đây". Tên đó chỉ vào căn phòng sau lưng, rồi mở cửa bước nhanh vào trước.
Hoàng Kiêu đuổi theo thấy hắn đứng trước giường, trên đó có một bóng người mặc hỉ phục diễm lệ động lòng người.
Hắn bước từng bước tới gần, càng gần, hắn càng thấy rõ đấy chính là bóng dáng mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt mấy ngày nay.
Một Lưu Ly hỉ phục diễm lệ chói mắt lặng yên nằm đấy. Nàng vẫn như ngày chia tay ấy, không chút thay đổi, chỉ khác ở vết máu vô cùng bắt mắt ở tim…
"Được rồi, đủ gần rối đấy, thấy rõ chưa? Ta không nói dối mà."
"Vậy ngươi muốn sao?"
"Rút toàn bộ quân đi!"
"Cuồng vọng!"
Tên thái tử thấy Hoàng Kiêu khiên quyết như thế, hắn biết phải thêm chút kích thích mới được.
Một con dao găm dần kề vào cổ của Lưu Ly.
"Chiến vương ngươi quên ai mới là người đang cầm chuôi dao".
Hoàng Kiêu nhăn mày, dù đã biết trước nhưng hắn vẫn đắn đo giữa tình cảm cá nhân với trọng trách to lớn.
Lưu Ly khi nhìn thấy bản thân càng kinh ngạc hơn, nành thật sự chưa chết!
Nàng nhớ tới chuyện nhập xác hoàn hồn, bèn bay đến nằm xuống thân xác của mình.
Nhưng lại không có chút biến chuyển gì, nàng vẫn là hồn ma.
Nàng quay ra nhìn Hoàng Kiêu đang căng thẳng nhìn thân xác mình đang bị kề dao vào cổ, rồi bỗng nàng nhận ra con dao này, đây chẳng phải là con dao ấy sao.
Không chỉ có mình nàng nhận ra mà Hoành Kiêu cũng vậy, hắn khó khăn lên tiếng.
"Con dao này ngươi lấy ở đâu?"
"Còn ở đâu được nữa, ở tim của nàng ta đấy. Lúc hạ kiệu hoa, mãi nàng ta không bước xuống, phải để ta đích thân vén rèm lên thì thấy con dao này đang cắm ở tim của nàng ta. Ấy vậy mà vẫn mạng lớn không chết mới lạ chứ. Sức của nữ tử chân yếu tay mềm, đâm chưa đủ sâu không lấy mạng nhưng lại mất quá nhiều máu".
Hoàng Kiêu nghe vậy cũng sững người, hô hấp như muốn ngừng lại. Đau đớn nơi trái tim tựa ngàn mũi kim đâm vào.
Nàng dùng chính con dao hắn tặng phòng thân để tự vẫn.
Ly nhi, nàng cũng thật là tàn nhẫn đi.
Nhìn vẻ mặt buồn khổ của Hoàng Kiêu, Lưu Ly cũng đau khổ theo.
Ban đầu khi muốn tự tử nàng cũng muốn hắn đau khổ vì nàng. Nhưng lúc này đây nàng lại không nỡ nhìn hắn như vậy.
Hóa ra, khi người mình yêu đau thì bản thân cũng đau như vậy.
"Đừng tổn thương nàng".
"Chiến vương, đang cầu xin ta sao? Như ta đã nói, rút quân mau."
Hoàng Kiêu chỉ nhìn chăm chăm nhụy nhan của Lưu Ly không chút lên tiếng.
Tên thái tử thấy vậy, có chút gấp gáp, kề dao chặt hơn lớn tiếng đe dọa.
Hoàng Kiêu chầm chậm nhìn hắn, ánh mắt tựa đao kiếm khiến hắn có chút run sợ.
"Ngươi dám tổn thương nàng thì ta sẽ trả ngươi gấp bội".
Giọng nói trầm khàn như tu la ác quỷ đòi mạng.
Không chỉ có tên thái tử run sợ mà Lưu Ly cũng run sợ, nàng thấy sợ trước một Hoàng Kiêu như vậy.
Trong một khắc lơ là, Hoàng Kiêu dùng ám khí giấu trong ống tay áo tấn công, tên thái tử hoảng hốt, tay cầm dao rựa như động cơ tự động giơ lên rồi đâm vào vết thương cũ của Lưu Ly…
Lưu Ly thấy đau đớn quen thuộc, đó là cái đau khi đâm vào tim.
Linh hồn nàng run rẩy đến lạ, Lưu Ly cảm giác rõ ràng sự sống đang dần rút khỏi cơ thể mình...
Tên thái tử trúng ám khí ngã lăn ra đất.
Hoàng Kiêu chạy tới bên giường, Lưu Ly vẫn nằm đấy nhưng trên ngực lại cắm chặt con dao găm, dòng máu một lần nữa lại chảy…
Hoàng Kiêu run rẩy, tim hắn nhói đau tại như bị khoét một mảng, giống như hắn mới là người bị đâm chứ không phải nàng.
Như một giọt nước tràn ly, nước mắt lăn dài trên gò má cương nghị của Hoàng Kiêu.
Chiến Vương lạnh lùng đang khóc, hắn đã không khóc từ rất lâu, lâu đến mức hắn không nhớ được lần cuối cùng mình khóc là khi nào nữa.
Nhưng giây phút này hắn không thể kìm nén nổi nữa. Hắn lại muộn, lại làm tổn thương Ly nhi, tổn thương tâm can bảo bối của mình.
"Ly nhi, Ly nhi, Hoàng thúc xin lỗi, Hoàng thúc lại làm tổn thương ngươi, ta xin lỗi…"
Ngón tay hắn run run chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của nàng.
Lạnh, rất lạnh. Đó là những gì hắn cảm thấy được.
Linh hồn Lưu Ly suy yếu, chỉ có thể vô lực nằm tại chỗ, nàng như nhập làm một với cơ thể mình, nhìn Hoàng Kiêu nước mắt lưng tròng vuốt ve khuôn mặt nàng.
Trong mắt hắn có yêu thương, có đau đớn, có tuyệt vọng, miệng hắn thì liên tục gọi tên nàng xin lỗi.
Không Hoàng thúc, người đừng xin lỗi, tất cả là lỗi của ta, ta mới là người nên xin lỗi người.
Rồi tên thái tử bỗng đứng dậy, vơ lấy cây kiếm gần mình, lao đến đâm Hoàng Kiêu.
Lưu Ly nhìn rõ mồn một cảnh Hoàng Kiêu bị kiếm đâm xuyên, nàng kêu lên đầy đau đớn, nhưng không ai nghe được nàng.
KHÔNGG, Hoàng thúc cẩn thận!!!!
Hoàng Kiêu thấy bụng mình đau nhói, nhìn xuống thì thấy một lưỡi kiếm đang cắm vào mình.
Lúc này hắn mới nhớ ra tên thái tử kia, sao hắn có thể quên đi tên đã làm tổn thương Ly nhi của hắn được.
Dù bị đâm nhưng sức lực Hoàng Kiêu không chút ảnh hưởng gì.
Hắn giứt khoát rút cây kiếm ra, xoay người lại nhìn tên thái tử kia bằng ánh mắt chết chóc.
Hoàng Kiêu đâm từng nhát, từng nhát khiến tên kia hét lên từng tiếng đau đớn.
"Ta đã nói, nếu ngươi tổn thương nàng ấy thì ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội."
Đến khi Hoàng Kiêu không còn sức lực để nâng nổi tay nữa thì tên thái tử cũng đã đi gặp Diêm Vương.
Hoàng Kiêu lảo đảo trở lại bên giường của Lưu Ly, hắn một thân nhuốm đầy máu tươi quỳ xuống bên giường. Hắn run rẩy nắm lấy tay Ly nhi của hắn.
Hoàng Kiêu nở nụ cười hiếm có, "Ly nhi, ta trả thù cho nàng rồi..."
Máu chảy từ vết thương ngày càng nhiều, cả sinh mạng của Lưu Ly và Hoàng Kiêu đều đang bị rút đi.
Hắn nhìn nàng đầy lưu luyến, nàng nhìn hắn đầy đau lòng cùng hối hận.
"Ly nhi, ta biết giờ đã quá muộn nhưng ta vẫn muốn nói, TA YÊU NÀNG."
Hoàng thúc, TA CŨNG YÊU CHÀNG.
Sau đó, quân của Hoàng Kiêu tiến vào thành, nhanh chóng làm chủ cục diện. Tiếng vui mừng của bá tánh trong thành hòa cùng tiếng kêu tiếc thương của quân lính với Vương gia của họ…
Lưu Ly nhìn Hoàng Kiêu say đắm, ý thức dần trôi xa, bóng đêm bao phủ nàng.
Tất cả những gì còn lại chỉ có lời nói thâm tình của hắn.
Ta yêu nàng Lưu Ly...
p/s từ Cỏ: Uhmmm, đến đây có thể coi là hết ròi, nhưng thật ra mình có chuẩn bị một phần nữa. Nên là ai thích SE thì thôi, mà muốn HE thì hóng tiếp nhá!!!
Spoil: Hoàng thúc của ta (P3)- Lưu Ly trọng sinh, cùng Hoàng Kiêu nấu cơm chó, phát cẩu lương cho mọi người😀😀😀