[ Truyện Ngắn ] Ký Tuyệt Tình
Tác giả: Lê Phương Trúc
Bạn từng khóc chưa? Bạn đừng nói chưa, tôi không tin đâu! Vì lúc mới sinh ra bạn đã khóc rồi, phải không?
Từ bé, tôi và bạn đều đã khóc, thậm chí rất nhiều. Thế nhưng, tôi chẳng hiểu tại sao đến lớn lên tôi vẫn tự mang đau khổ đến cho mình để rồi lại khóc, thậm chí có lúc tôi còn muốn chết đi, chẳng màng đời chi nữa. Nhưng tôi không làm được, cuộc sống chưa bao giờ buông tha cho tôi, nó kéo tôi lại, dỗ dành một thoáng, để rồi cho tôi ôm một mớ đau khổ suốt một khoảng thời gian dài.
Tôi chia tay tình đầu vào một buổi chiều đẹp trời, trời đẹp nhưng lòng tôi không đẹp. Chiều hôm đó tôi ước chi trời mưa thật to, để tôi có thể bước trong mưa và khóc cho thỏa thích mà không ai biết nước mắt tôi đang rơi. Tôi đã thất vọng về cuộc đời trong một khoảng thời gian rất dài, tôi sống lay lắt từng ngày như một kẻ không hồn, những đêm cô đơn ngồi bó gối nước mắt lại rơi. Tôi còn định sống như vậy mãi, chẳng yêu ai nữa, không tin tưởng ai nữa, người tình đầu tiên của tôi bảo tôi thật trẻ con, không hiểu chuyện gì cả. Và kết quả là sao khi chia tay tôi đã trưởng thành rất nhiều, tôi khóc một mình, không để ai biết cả. Tôi nghĩ như vậy chính là trưởng thành, với tôi lúc đấy trưởng thành được định nghĩa đơn giản vậy đấy.
Tôi gặp người tình thứ hai vào một buổi sáng trên xe buýt chật chội, tôi chẳng tìm được chỗ nào ngồi thì được anh ấy cho ngồi cạnh. Bất ngờ tìm được hơi ấm sau một mùa đông dài, giống như một kẻ đói nghèo tìm được bát cơm giữa chợ, giống như tìm được một cái lò sưởi trong ngày mưa gió lạnh. Tôi đã rất bất ngờ về điều đó, cậu ấy rất ấm áp bằng một giọng nói ấm áp và cử chỉ hiền hòa đã chui tọt vào tim tôi ngồi chễnh chệ. Một kẻ vừa mới trải qua đau khổ khi nhận được ấm áp yêu thương là dễ dàng xiêu lòng vậy đấy.
Và cứ thế ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng tôi đi làm tôi luôn gặp cậu ấy trên chuyến xe buýt đó, và chỗ ngồi cạnh mình cậu ấy dành cho tôi, đổi lại những phần cơm sáng tôi chuẩn bị dành cho cậu ấy. Ngày qua ngày vẫn vậy.
Một trai một gái ngày nào cũng gặp cũng ngồi cạnh bên, cùng trò chuyện, cùng ăn bữa sáng, liệu có bình thường được hay không. Tôi nói không các bạn tin không? Không! Cả tôi cũng không tin! Tôi đã thích cậu ấy, một cách đơn giản vậy đấy. Và một lần nữa tôi đặt niềm tin vào tình yêu, đặt niềm tin vào cậu ấy.
Một ngày vẫn như mọi ngày, tôi bước lên chiếc xe buýt cũ hồi hộp ngồi xuống ghế, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu không được khỏe à?
Tôi vội chối phắt:
- À...không...không có gì?
Một đứa con gái ai lại đi tỏ tình con trai chứ, thật ngại chết tôi, tôi đã ngại đỏ cả mặt lên dù chưa nói gì, thật giống mới lần đầu biết yêu. Tôi quyết định không nói trên xe buýt, đơn giản vì xe buýt đông người, tôi rất sợ người ta nhìn tôi cười thầm trong bụng. Rất ngại!
Và thế là tôi quyết định sẽ hẹn gặp cậu ấy tại quán Coffee nào đó rồi nói cho tiện. Nhưng ông trời phụ tôi. Vẫn là ngày hôm đó, vẫn là buổi sáng đó, sau khi tôi ra quyết định là hôm khác mới nói với cậu ấy. Thì chợt xe buýt dừng lại, một người phụ nữ đang mang thai nặng nề bước lên xe, tôi liếc sơ chiếc xe, không còn lấy một chiếc ghế trống, người phụ nữ dường như cũng nhận ra điều đó, im lặng đứng chờ đến ga. Mọi người xung quanh chẳng một ai màng đến người phụ nữ đó, cậu ấy thì đang mải mê với quyển sách trên tay, chẳng hay đến người phụ nữ. Tôi đứng dậy, quyết định nhường ghế cho người phụ nữ kia, lúc này tài xế lại bất ngờ cho xe chạy ngay lúc tôi vừa đứng lên, một thoáng chới với tôi ngã ngửa về phía sau.
Cậu ấy phía bên kia nhận ra vội đỡ lấy tôi lại, tôi đã nằm gọn trên tay cậu ấy, đây là lần đầu tiếng, tim tôi chạy nhảy rộn ràng trong lồng ngực. Một người khác nhận ra đã nhường ghế của mình cho người phụ nữa kia, tôi ngồi im lặng bên cạnh cậu ấy nghe trái tim mình loạn nhịp. Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc đang dân trào trong lồng ngực tôi nhìn cậu ấy, nói nhỏ giọng hơi ngại và run run:
- Tôi...tôi thích cậu!
Cậu ấy nhìn tôi, một ánh mắt rất khó xử, bầu không khí giữa chúng tôi chìm vào im lặng. Cậu ấy chợt nói:
- Thật ra...tôi cũng thích cậu!
Bạn biết cảm giác của tôi lúc đấy thế nào không, giống như vừa trút được một mớ phiền não to đùng và bắt gặp được một khe sáng trong hang động đen tối vậy. Chúng tôi đã bắt đầu như thế đấy, thật đơn giản phải không? Tôi đã hạnh phúc đến quên mất mình còn phải đi làm, tôi ngồi ngại ngùng trên xe mà quên cả không gian và thời gian, kể cả lúc chiếc xe đã đi xa khỏi trạm mà tôi cần xuống tôi cũng không hay. Tay cậu ấy bất chợt đặt lên tay tôi, ấm áp, mềm mại và nhẹ nhàng chẳng như những gì sau này tôi phải trải qua.
Mọi thứ thật đẹp đẽ trong giây phút ban đầu, nó làm tôi quên bén mất mình từng phải đau khổ thế nào vì tình yêu, quên mất bản thân từng dặn lòng là không tin vào tình yêu nữa. Quên cả người tình cũ đau khổ kia và...để tiến đến một mớ đau khổ mới. Trong mắt tôi bấy giờ chỉ có cậu ấy cậu ấy tựa như một chiếc cầu đưa tôi từ màn đêm bước sang ánh sáng một cách huyền diệu và bất ngờ. Chắc bạn cũng biết, một chiếc cầu thôi mà, đâu phải đường một chiều, hoàn toàn có đường đi ngược lại. Sau khi cậu ấy kéo tôi ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng, cậu ấy lại đẩy tôi vào một chỗ cát lún để tôi một lần nữa vùng vẫy trong sự tuyệt vọng nhân đôi của mình, càng vùng vẫy, càng lún sâu. Tôi sẽ không nói tên cậu ấy vì đó là cái tên đau đớn nhất lòng tôi.
Sau khoảng thời gian đẹp đẽ của một cuộc tình mới bắt đầu chính là những chuỗi ngày đau đớn. Nhưng những ngày bắt đầu của mối tình thứ hai này của tôi may mắn rất dài, rất đẹp, rất nhiều kỉ niệm. Mọi thứ diễn ra hằng ngày đều biến thành một màu hồng của mộng cảnh.
Những ngày chở nhau chạy khắp đầu đường ngõ hẻm, những buổi chiều ngồi trong quán nước ven đường ngắm hoàng hôn buông, cứ thế hạnh phúc, cứ thế mơ mộng, cho đến một ngày có một bàn chân đến giẫm nát cái mộng cảnh nhuộm hồng của tôi, héo úa rồi chết khô như một nhánh cỏ ven đường.
Hôm ấy, từ sáng tinh mơ tôi đã cố thức thật sớm để sửa soạn rồi đến điểm hẹn của chúng tôi. Tôi chờ suốt mấy giờ đồng hồ vẫn không thấy cậu ấy đâu, bình thường cậu ấy đến rất sớm dù cho tôi có cố đi sớm đến đâu đi chăng nữa vẫn chẳng thể sớm hơn cậu ấy. Tôi sốt ruột ngồi trong quán nước đưa mắt nhìn khắp nơi, cố tìm xem liệu cậy ấy có lẫn đâu đó trong dòng xe tất bật kia và đang chạy đến đây không. Tôi ngóng đến mỏi mắt vẫn không thấy ai,
tôi thử gọi cho cậu ấy nhưng chẳng ai trả lời. Tôi thử gọi lại và đến cuộc gọi thứ ba cậu ấy mới nhấc máy, tôi hỏi giọng lo lắng:
- Cậu có gặp vấn đề gì không? Sao vẫn chưa đến?
Bên kia một câu trả lời gấp gáp:
- Mình chợt có việc bận đột xuất quên không nói với cậu, mình xin lỗi nhé!
Tôi đã rất buồn, nhưng theo quy tắc “trưởng thành” mà tôi đặt ra, tôi đã không nói với cậu ấy rằng tôi buồn vì việc đó, tôi đè nén nó vào trong lòng và bình giọng nói:
- Không sao! Mình cũng chỉ mới đến thôi!
Thật quái ác là dù tôi cố nén nỗi buồn đến đâu thì tôi cũng không cười nỗi. Tôi lặng lẽ rời quán Coffee, chạy dọc con đường xe tấp nập đến công viên để mong bầu không khí trong lành có thể giải tỏa phần nào phiền muộn của tôi. Tôi đứng, hai tay chống vào lang can mắt nhìn xa xăm xuống dòng sông phía dưới, càng nhìn càng buồn thêm. Tôi quyết định quay trở về. Tôi còn chưa quay người lại bỏ đi thì đã nghe một giọng nói ấm áp quen thuộc vọng từ phía sau lưng:
- Lát anh đưa em đi mua sắm chịu không? Đừng giận nữa nha!
Tôi bất ngờ, tôi nghe đã biết đó là giọng của cậu ấy, cậu ấy đang nói với tôi sao? Cậu ấy chưa bao giờ xưng hô với tôi như thế. Tôi đã rất hạnh phúc vì ngỡ cậu ấy đã đến và đang nói chuyện với tôi. Tôi mang vẻ mặt hớn hở quay sang và niềm vui đó tắt lụi ngay trên khuôn mặt tôi, không còn một vết tích. Cậu ấy đang ngồi cạnh một cô gái nào khác, hóa ra câu nói lúc nãy là cậu ấy dỗ dành cô gái ấy, không phải dỗ dành tôi. Cậu ấy không nhận ra tôi đang nhìn thấy tất cả nên càng không nhận ra mắt tôi đang đỏ dần, nhưng nếu nhỡ cậu ấy nhìn thấy tôi
thì cậu ấy sẽ thế nào? Phớt lờ tôi và tìm cách lánh đi chăng? Tôi đã tự rời đi và không để cho cậu ấy nhận ra, tôi thật sự muốn khóc thật to nhưng lại không thể khóc giữa đường thế này được, tôi đè nén cảm xúc lại và trở về nhà, một nỗi đau đớn khó chịu dằn vặt trong lòng tôi.
Đêm đó, sau khi khóc đã đời từ sáng đến đêm, tôi đã gọi cho cậu ấy, vẫn giọng nói nhẹ nhàng
ấy trả lời tôi:
- Alo, mình nghe đây.
Tôi cố tạo ra mình thật bình tĩnh và giấu đi tiếng nấc nghẹn để hỏi cậu ấy:
- Tại sao cậu làm vậy?
Nói xong câu đó tôi chợt bật khóc, rõ ràng là tôi không thể nén nổi cảm xúc của mình. Bên kia cậu ấy bối rối hỏi:
- Mình...mình làm gì? Sao cậu lại khóc?
Tôi đã để cậu ấy biết tôi đang khóc, thật chẳng trưởng thành gì cả. Cậu ấy đã biết tôi khóc,
tôi cũng chẳng đè nén làm gì nữa, cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi nói:
- Lúc sáng mình thấy hết rồi!
Cậu ấy như đã nhận ra điều gì đó, im lặng một lát rồi nói gấp:
- Cậu chờ mình một lát!
Tôi còn chưa kịp trả lời cậu ấy đã tắt máy. Cô ấy gọi cho cậu ấy sao, cậu ấy bận ở bên cạnh cô ta rồi. Một lát là bao lâu? Hay chắc có lẽ là mãi mãi. Tôi tự viễn ra những câu hỏi ấy rồi lại vùi đầu khóc thút thít. Lát sau, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Ngỡ có khách, tôi quẹt nước mắt bước ra mở cửa. Tôi đã rất bất ngờ khi đó là cậu ấy, cậu ấy nắm tay tôi kéo vào trong nhà rồi từ từ nói:
- Cậu hiểu lầm mình rồi! Đó chỉ là em gái mình thôi. Không phải như cậu nghĩ đâu!
Bạn tin lời nói ấy không? Tôi thì đã tin vào nó, tôi nhìn cậu ấy, im lặng vì không biết nói gì, cậu ấy nói tiếp:
- Sau này có việc gì cậu phải hỏi rõ mình, đừng khóc như vậy!
Một thoáng cảm động tôi ôm chầm lấy cậu ấy, cậu ấy cũng vỗ nhẹ vai tôi. Vậy là tôi đã tha thứ cho cậu ấy, đơn giản vậy đấy. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng mình đã sai vì đã hiểu lầm cậu ấy. Con người ta khi yêu tại sao lại dễ thứ tha vậy chứ?
Vậy là xong rồi sao? Vậy là cuộc tình thứ hai này viên mãn rồi à? Có tí drama mà cái con tác giả này cũng viết nên truyện cho ta đọc rồi than van đủ kiểu, thật dư hơi! – Nếu câu chuyện này tới đây kết thúc tôi cũng sẽ nói như các bạn, nhưng thật ra tôi muốn nó kết thúc tại đó hơn. Tôi vẫn luôn mơ có một cuộc sống thật viên mãn nhưng cuộc sống lại chưa bao giờ cho tôi được như những gì tôi mong muốn. Cuộc tình thứ nhất của tôi xem như đã tan biến không tàn tích, vì nó cũng không có bao nhiêu là kỉ niệm để tôi có thể nhớ. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới với người tình thứ hai này. Bạn biết đó, sau lần “hiểu lầm” đó, chúng tôi lại tiếp tục những tháng ngày màu hồng. Thế nhưng nhân sinh hay một câu trần gian bao giờ như ý nguyện, huyền hoặc thật nhiều để rồi lại mộng tưởng cuộc sống tựa như mơ.
Ngày đó trời có mưa, thật như ý nguyện của tôi. Hôm đó, tôi đương đi làm về, vẫn trên chuyến xe buýt ngày bắt đầu. Tôi mệt mỏi ngồi dựa đầu vào cửa sổ khẽ chợp mắt. Những lúc mệt mỏi tôi vẫn hay nhớ cậu ấy, nhớ xuyến xao. Nếu là bình thường thì tôi sẽ ngồi xe một mạch về nhà, nhưng hôm nay, quá nhớ cậu ấy tôi đã quyết định đến nhà cậu ấy để ôm lấy cậu ấy cho thỏa lòng mình. Trước khi đến vẫn không quên mua hai ly nước cam mà cậu ấy thích uống để cùng nhau uống, nghĩ tới cậu ấy cùng hình ảnh hạnh phúc đó tôi chợt không thấy mệt nữa. Trên mặt tôi vẫn đó nét hớn hở bước đến nhà cậu ấy. Hôm nay cửa không đóng, tôi từ xa nhìn thấy đã thầm trách cậu ấy sao chẳng ý tứ chi cả. Tôi bước trước cửa nhà cậu ấy, một hình ảnh va vào mắt tôi khiến trái tim tôi vỡ vụn. Hai ly nước từ tay tôi rơi xuống, cậu ấy với ánh mắt hoảng hốt nhìn ra tôi. Tôi nhìn người con gái khi nãy đã nồng thắm hôn nhau với cậu ấy, hóa ra là cô ta, là cô gái ở công viên hôm trước. Tôi hận mình sao lần đó lại dễ dàng tin tưởng cậu ấy, mắt tôi cay dần, tim tôi đau thắt lên từng cơn, từng giọt nước mắt chảy
dài ướt má tôi. Tôi đau đớn quay người chạy đi, chạy thật nhanh, tôi chạy mà không biết mình chạy đi đâu và tại sao lại phải chạy. Tôi vẫn không thể nào hiểu được nếu cậu ấy đã không yêu tôi, thì chi bằng cứ nói một tiếng, cứ nói chia tay tôi như người tình đầu tiên của tôi, hà tất phải để tôi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đau xé lòng, hà tất phải biến tôi thành con rối để cùng cậu ấy san sẻ mỗi lúc cậu ấy buồn mà không có cô gái kia bên cạnh.... Hôm ấy trời có mưa, mưa tầm tã, tôi bước thẫn thờ trong mưa, nước mắt vẫn rơi và hòa cùng với mưa rơi xuống đường, tan nát.
Sau hôm đó, tôi đã nằm lỳ trong phòng mà khóc suốt mấy ngày liền. Tôi chưa bao giờ thấy tuyệt vọng đến như vậy. Tôi đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào tình yêu và tôi cuối cùng cũng đã hiểu trưởng thành là gì! Trưởng thành không đơn giản là làm ra vẻ mạnh mẽ mà khóc một mình, trưởng thành chính là thôi tin tưởng vào tình yêu, trưởng thành chính là thôi mơ mộng một cuộc tình viên mãn.
Sau hai lần tự rước đau khổ vào đời mình, ngày tháng sau này tôi tự hứa sẽ không tin nữa chữ tình trong nhân gian. Sẽ thôi không vùng vẫy nữa, tôi nằm im trong vũng các lún mà cậu ấy đã nhấn tôi vào, tôi chẳng thể quay trở lại những ngày tháng tươi đẹp kia cũng không thể thoát ra khi kỉ niệm cứ kéo tôi lại. Kỉ niệm thật đẹp cũng thật đau, phải không?