thể loại : Đam mỹ , hiện đại, tổng tài, ngược và có chút hành động .
Một chiếc thuyền sang trọng đang đi trên biển. Trên chiếc thuyền này đang diễn ra một hội nghị lớn, đa số khách trên đây đều là công tử đại gia nhưng tôi không phải là một trong số họ , tôi chỉ là thư ký mà thôi.
Chiếc thuyền đang đi trên biển. Trời bắt đầu lên gió những cơn mưa nhẹ rơi xuống dần hóa thành giông bão dữ dội . Mặt sóng cuộn trào mạnh , chiếc thuyền bắt đầu lắc lư mạnh kết quả tôi bị rơi xuống thuyền cùng mấy người khác . Nước biển lạnh lẽo cùng dòng chảy dữ dội kéo tôi ra thật xa, tôi cố gắng bơi vào bờ lúc ấy tôi cảm thấy mình sắp chết vậy . Trên tàu , tôi thấy anh ấy nhảy xuống đang bơi về phía tôi. Nhưng người anh ấy cứu không phải là tôi mà là người khác , người đó là người anh ấy yêu nhất. Anh ấy cứu người kia lên thuyền cứu hộ vội vàng hô hấp nhân tạo rồi anh nhìn về phía tôi bằng cặp mắt lạnh lùng ấy kiểu như muốn nói " chết đi" vậy. Và đó là những gì còn lại mà tôi thấy vì tôi không biết từ lúc nào chìm xuống biển nữa . Cơ thể tôi bắt đầu lạnh dần và cả trái tim tôi nữa . Bóng tối bao phủ trong đầu tôi giờ chỉ còn màng đêm .
" Lạnh quá ... Mình sẽ chết như thế này sao ?"
" Chết rồi cũng tốt, đời sau có lẽ tôi không muốn yêu một ai nữa đâu vì..... Nó rất đau"
Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi,lạnh lẽo vô cùng , bổng nhiên tôi nhìn thấy ánh sáng nhỏ bé dần xuất hiện trong đầu tôi . Một nam nhân tóc dài khoác trên mình một bộ y phục màu đỏ, xinh đẹp vô cùng , diễm lệ nói :
" Ngươi có muốn sống lại không"
Câu nói ấm áp của người đó vang vọng trọng đầu tôi. Tôi bất ngờ vì câu hỏi của người đó.
" Sống lại ư, có lẽ tôi muốn chết oắt cho xong"
" Hử, tại sao, ngươi có người yêu mà . Chẳng lẽ ngươi không muốn sống cạnh người đó sao "
" Sống chung ư " Tôi bật cười trả lời.
" Hắn vốn không yêu tôi, sống cùng hắn thì sao . Hiện tại tôi đã quá mệt mỏi rồi , hi vọng rồi lại thất vọng . 16 năm, 16 năm bên anh ta giờ tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc."
Nam nhân kia ngạc nhiên vì những điều cậu nói, nhưng sao đó bắt đầu cười nhẹ hàm ý sâu xa. Bắt đầu lại gần chạm nhẹ lên trán cậu và nói .
" Nhưng ta muốn ngươi sống lại , luôn tiện ta sẽ lấy luôn nước mắt của ngươi, ngươi sẽ lấy lại được nước mắt nếu như được hạnh phúc thật sự."
Tôi không muốn nhưng ý thức bắt đầu mờ dần , tôi không cảm giác được gì cả . Tôi cảm thấy thật buồn ngủ và cứ thế mà chìm dần.
________________________
sáng nhạt nhòa xuyên qua khe cửa phòng , chiếu vào khuôn mặt đang ngủ của Duệ minh. Mi mắt kẽ động, mọi thứ đều mờ nhạt trong mắt cậu . Cậu mệt mỏi ngồi dậy, cảm giác như mình đã ngủ rất lâu.
Cậu bắt đầu đứng dậy, loạn choạng bước đi . Đứng trước cái gương lớn thật lâu , tay kẽ run rẩy chạm vào cái gương " Đây là" trong gương là khuôn mặt trẻ trung khoảng 16 tuổi , mái tóc nâu óng ánh, cùng khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt màu hạt dẻ trong suốt tuyệt đẹp , đây đúng khuôn mặt của cậu khi còn trẻ, khác xa với khuôn mặt tiều tụy lúc trước rất nhiều.
" Đây là mình sao .... Mình trở lại rồi ư ?"
" Năm nay là .... năm 2009 , 16 năm trước "
Duệ minh bất ngờ khi thấy khuôn mặt còn trẻ của mình , vội vàng nhìn vào tấm lịch được đặt cạnh dường mình , ánh mắt ngạc nhiên của cậu dao động không thôi .
Mình đã về quá khứ và đây cũng là khoảng thời gian mà mình yêu anh ta nhất và cũng là lúc mọi đau khổ bắt đầu.
Năm đầu tiên của cấp 3 , cũng là lúc mình nhận rõ cảm xúc của mình với anh ấy . Nhưng vào đầu năm đó có người vừa chuyển trường đến anh ta đã cướp đi anh ấy, lời tỏ tình thất bại, điều này kiến cho mẹ tôi tức giận bỏ nhà rồi bị tại nạn qua đời và cứ thế xui xẻo luôn bám theo tôi mãi cho tôi chết đi. Lúc này tôi tự hỏi tại sao người kia muốn tôi sống lại , hắn ta muốn đùa giỡn với mình , muốn mình tuyệt vọng đau khổ hơn nữa hay là.... Dù sao đi nữa nếu đã sống lại thì hãy thử thay đổi mọi thứ , mình không muốn có mối quan hệ nào với anh ta cả mãi mãi
" Duệ minh dậy chưa xuống ăn cơm nè"
Trong lúc đang bối rối trong tâm trí một âm thanh vang lên giúp cậu trở về hiện thực, một giọng phụ nữ ngọt ngào đầy ấm áp . Sau khi nghe giọng nói đó cậu không nghĩ gì mà vội vàng xuống cầu thang . Một bóng hình quen thuộc không ai khác là mẹ cậu. Bàn hoàng , bở ngỡ,kinh ngạc , bối rối, sợ hãi mọi thứ đều cô đọng trong trái tim cậu. Từng nhịp từng hơi thở nặng nề .
" Mẹ "
Một âm thanh do dự cất lên.
" Dậy rồi à ,lại đây ăn cơm đi "
" Vâng ạ "
Cậu chậm rãi bước đi tới chiếc bàn và ngồi xuống nhẹ nhàng.
" Nè , con chưa hết bệnh à ?"
" Không ,con vẫn khỏe "
"Hừ ... Được rồi ăn cơm đi. Mẹ làm món cà ri con thích nè ."
Món cà ri nóng hổi thơm ngon bày trước mặt cậu, tay cậu khẽ rung cầm lấy chiếc muỗng múc cơm đang tỏ hơi nóng . Món cà ri thật ngon, nước đậm đà thịt mềm cùng hạt cơm trắng đây đúng là món của mẹ rồi.
" Ngon không ? "
" Vâng, rất ngon "
Sau khi nghe câu trả lời cùng với nụ cười nhẹ trên môi kia đã kiến cho người mẹ an tâm nói:
" Ăn xong rồi chuẩn bị đi học nha . Mẹ ra ngoài tiệm đây "