[Ngôn tình] TIỂU THỊT VIÊN CỦA Y PHI PHÚC HẮC
Tác giả: Ngụy Y Phi
Bạn đang đọc truyện Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc của tác giả Bơ Đây Nè. Vô tình xuyên về cổ đại, lại còn bị một tên nam nhân chết bầm đè trên giường lăn lộn cả đêm.
Thiếu nữ toàn thân mệt mỏi, không có chút sức lực, chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
Tên nam nhân kia còn có thể vô sỉ hơn nữa sao?
Cướp lấy trong sạch của nàng, sau đó lại cấm túc nàng ở một nơi hẻo lánh tận bốn năm trời!
Nàng khổ tâm suy nghĩ, tháng ngày sau này làm sao vượt qua, ai ngờ bỗng nhiên trời ban cho nàng một "tiểu thịt viên" giống hắn như đúc...
Mỗ nam chính cắn răng: "Người đâu! Sao lại có một oa nhi thế kia?"
Tiểu thịt viên: "Tránh xa mẫu thân của ta ra"
Chương 1: Một "viên thịt tròn"
Vân Khương Mịch tỉnh dậy vì đau đớn.
Tiếng thở của nam nhân vang lên bên tai nàng. Nàng nhọc nhằn mở mắt ra, đúng lúc đối diện với đội mắt đỏ như máu của nam nhân kia, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ chán ghét và căm hận.
Đây là tình huống gì vậy?!
Nàng vốn là nhân viên của Viện bảo tàng Quốc gia, tối nay đến lượt nàng trực ca đêm.
Mây phút trước, nàng đang lau chùi một chiếc vòng tay bạch ngọc thì chợt cảm thấy đau nhói ở đầu ngón tay rồi chảy ra một giọt máu. Chiếc vòng tay bạch ngọc hấp thu giọt máu kia, ngay tức khắc bắn ra một luồng ánh sáng chói mắt.
Nàng bị ánh sáng bao phủ, trong nháy mắt đã biến mất khỏi viện bảo tàng.
Khi tỉnh lần nữa, nàng lại đang bị một nam nhân xấu xa đè trên giường làm chuyện bỉ ổi?!
Hơn nữa, tư thế này cũng quá làm nhục người khác rồi... Nàng giống như là công cụ thỏa mãn dục vọng của nam nhân này, không giống thê tử mới cưới của hắn, chết tiệt!
Vân Khương Mịch thoáng sửng sốt, sau đó kịch liệt phản kháng lại: "Cút ngay! Nam nhân xấu xa! Ngươi muốn chết phải không?!".
Thấy nàng tỉnh, nam nhân kia chau mày, dùng một tay bịt mắt của nàng lại. Vân Khương Mịch muốn giãy giụa nhưng cơ thể này thực sự quá yếu ớt.
Việc nàng chống cự càng chọc giận nam nhân kia, hắn hung hãn giáng một bạt tại xuống khuôn mặt nàng, khiến nàng choáng váng đầu óc: "Vân Khương Mịch! Chẳng phải ngươi không chịu nổi cô đơn sao? Thậm chí ngay cả đầy tớ của Vương phủ cũng lọt vào mắt xanh của ngươi"
"Hôm nay là đêm tân hôn, người làm như vậy là muốn sỉ nhục bổn vương sao?!" "Đã như vậy, bổn vương sẽ giúp người được thỏa mãn ý nguyện!” Vân Khương Mịch không cảm thấy chút sung sướng nào, chỉ có khuất nhục và đau nhức vô bờ!
Hai mắt hắn vẫn đỏ thẫm như cũ, từ trên cao nhìn xuống Vân Khương Mịch đang yếu đuối nằm trên giường như một đống bùn nhão: "Vì gả cho bổn vương mà người không ngại tính kể Lệ Nga."
"Từ hôm nay, bổn vương sẽ để cho ngươi nếm thử như thế nào là sống không bằng chết!".
Vừa nói chuyện, hắn vừa mặc quần áo chỉnh tề, quơ tay qua màn gẩm, đập trúng mặt của Vân Khương Mịch: "Người đâu! Bắt đầu từ hôm nay, cẩm túc Vương phi ở viện Ảnh Nguyệt, không được sự đồng ý của bổn vương thì không cho phép bất kỳ ai đến thăm!"
"Truyền lệnh của bổn vương, Vương phi có bệnh, cần phải tĩnh dưỡng. Điều động tất cả đầy tớ của viện Ánh Nguyệt tới tiền viện, không được quấy rầy"
"Từ tối nay, viện Ảnh Nguyệt đóng cửa!"
Dứt lời, hắn bước ra ngoài, không thèm quay đầu lại, chỉ để lại một bóng lưng mơ hồ.
Vân Khương Mịch cực kỳ yếu ớt.
Thân thể bị hành hạ đến mức chỉ còn sót lại một hơi thở, nàng nằm yên trên giường, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa phòng bị đóng lại một cách tuyệt tình.
Nàng sử dụng chút lý trí còn dư lại để hồi tưởng. Nơi này là vương triều Bắc Phong, một triều đại không tồn tại trong lịch sử.
Nam nhân ban nãy hành hạ nàng tên là Mặc Phùng Dương, là đương kim Minh Vương, phu quân của nàng.
Nàng vốn là tiểu thư của phủ Ưng Quốc Công, Vân Khương Mịch.
Từ thuở nhỏ nàng đã đem lòng ái mộ Mặc Phùng Dương nhưng lại không thể lọt vào mắt xanh của hắn... Để được gả cho Mặc Phùng Dương, nàng bày mưu tính kế không ít lần, lần này liên lụy đến Mặc Lệ Nga, muội muội ruột của hắn.
Hại Mặc Lệ Nga suýt nữa thì bị người khác cưỡng hiếp.
Tuy nàng đã thuận lợi gả vào phủ Minh Vương nhưng cũng khiến cho Mặc Phùng Dương căm thù nàng đến tận xương tủy.
Tối nay là đêm động phòng tân hôn của bọn họ. Nàng bị Mặc Phùng Dương hạ lệnh đánh cho một trận rất tàn nhẫn, sau đó hung hăng lăng nhục nàng.
Vân Khương Mịch không chống đỡ nổi nữa, từ từ nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối.
Bốn năm sau.
Mặc Phùng Dương vội vã bước vào Vương phủ. Sắc mặt của hắn đen như than, trong mắt phủ đầy sự tức giận, giống như một con sư tử sắp bùng nổ. Người hầu đi theo sau lưng hắn không dám thở mạnh.
Vừa vào phòng chính, hắn liền đập bàn đập ghế, ly trà bình hoa rơi đầy đất. "Vân Khương Mịch, người giỏi lắm! Chẳng phải bổn vương bảo người dưỡng bệnh" bốn năm sao? Vậy mà người lại dám đưa tin đến xúi giục Thái hậu, vội vã muốn rời khỏi viện Ánh Nguyệt như vậy, muốn bị bổn vương giết chết sao?!".
Hắn ngẩng đầu lên, có thể thấy rõ tia máu đỏ trong con người của hắn. "Bổn vương sẽ tác thành cho ngươi!" Hắn hừ lạnh một tiếng, khí thế hùng hổ bước tới viện Ảnh Nguyệt.
Vừa mới tới trước viện Ảnh Nguyệt, người hầu sau lưng liền khẩn trương che chở trước người hắn: "Vương gia, có động tĩnh!"
Theo tầm mắt của hai người, chỉ thấy dưới chân tường có một cái lỗ nhỏ.
Hình như cửa lỗ bị thứ gì đó chặn lại, bên trong có tiếng sột sà sột soạt truyền ra, giống như có ai đó đang gạt những thứ chặn cửa lỗ ra... Chẳng bao lâu sau, một đôi bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo mập mạp xuất hiện ở trước mắt Mặc Phùng Dương.
Thấy đôi tay nhỏ mập này, trong lòng hắn vô cớ mềm nhũn lại. Bàn tay nhỏ gạt gạt mấy cái, một cái đầu nhỏ tròn trịa lộ ra ở cửa lỗ.
Cậu bé cảnh giác nhìn thử bốn phía, gắng sức chui ra bên ngoài.
Tuy chỉ là một đứa con nít nhưng cái lỗ này cũng không lớn.
Nhìn qua là biết cậu bé này được chăm sóc rất tốt, thân thể mập mạp bị kẹt ở cửa lỗ. Cậu bé chật vật vùng vẫy vẫn không thể bò ra ngoài, đột nhiên nghe thấy có người đứng bên cạnh phì cười.
Mặc Phùng Dương không thể nhịn được. Bởi vì cậu bé này thực sự quá đáng yêu!
Cậu bé trong khoảng chừng ba tuổi, một đôi mắt to tròn trịa, khuôn mặt tròn, cái đầu tròn, cơ thể cũng tròn...
Giống hệt như một viên thịt tròn! "Ngươi cười cái gì?"
"Viên thịt tròn" giơ nắm đấm nhỏ về phía hắn, bày ra dáng vẻ "Ta rất hung ác", quát lên bằng giọng non nớt: "Còn không mau lôi ta ra ngoài?! Nếu như ta bị kẹt rồi chết ở đây thì sao hả?"
Cậu bé này đang ra lệnh cho hắn? Mặc Phùng Dương quay đầu nhìn, quanh đây chỉ có hắn và hai tên người hầu đứng bên cạnh. Hắn nhướng mày, chỉ vào mũi mình: "Ngươi đang phân phó bổn vương làm việc ư?"
"Chính là ngươi! Còn không mau tới đây?!"
"Viên thịt tròn" trừng mắt, tức giận nhìn hắn. Mặc Phùng Dương: "..". Như Vân và Như Minh đang định tiến lên lại bị Mặc Phùng Dương quát: "Các ngươi lùi lại". Hắn tươi cười tiến lên, ngồi trước mặt "viên thịt tròn":
"Viên thịt tròn, ngươi mấy tuổi rồi? Là con cái của nhà nào? Tại sao lại chui lỗ chó trong phủ của bổn vương?"
Có lẽ là nhìn vẻ tức giận của "viên thịt tròn" rất thú vị. Hắn đưa tay ra, vỗ nhẹ trên cái đầu nhỏ của cậu bé.
Cảm giác không tồi....
"Ngươi mới là viên thịt tròn, cả nhà người là viên thịt tròn!"
"Viên thịt tròn" trợn mắt nhìn hắn, giờ quả đấm nhỏ không có sức uy hiếp ra: "Ngươi mới chui lỗ chó! Cái lỗ nhỏ này là do ta tự đào"
Cậu bé này có can đảm!
Dám đào lỗ trong Vương phủ của hắn, "viên thịt tròn" này cầm tinh con chuột sao? "Nếu như tự ngươi đào thì sao lại bị kẹt ở đây?"
Thấy cậu bé đáng yêu như vậy, lửa giận trong lòng Mặc Phùng Dương tan biến trong chớp mắt, không còn một chút nào. Hắn rất thích thú nhìn cậu bé, lần đầu xuất hiện ý định đùa giỡn trẻ con.
Như Vân và Như Minh đang đứng một bên cũng phải nhìn không chớp mắt. Từ trước tới giờ, Vương gia của bọn họ không thích trẻ con! "Người quan tâm chuyện của ta làm gì? Gần đây ta ăn nhiều nên tăng cân, không được sao?" "Viên thịt tròn" kiêu ngạo hất đầu:
"Rốt cuộc người có giúp ta hay không? Nếu giúp thì mau kéo ta ra ngoài, không giúp thì đừng đứng đó nói những lời thừa thãi, làm chậm trễ việc bò ra của ta!"
Nói xong, cậu bé lại gắng sức ngọ nguậy. Cuối cùng, cảm thấy thật sự không thể bò ra được, cậu bé nản lòng cúi đầu.
"Sao vậy? Nhờ người khác hỗ trợ mà còn bày vẻ "vàng thật không sợ lửa" như thế, phụ thân mẫu thân không dạy người cách nhờ giúp đỡ sao?"
Mặc Phùng Dương buồn cười nhìn cậu bé.
Chỉ cảm thấy dáng vẻ kiêu ngạo của "viên thịt tròn" có mấy phần quen mắt... Dường như rất giống với tính tình độc nhất vô nhị của hắn khi còn nhỏ.
"Phụ thân của ta đã sớm chết rồi! Ngươi đừng chọc vào vết sẹo lòng của ta!”
Trẻ con nói chuyện không hề kiêng kỵ, "viên thịt tròn" trợn mắt nhìn hắn, đang định nói tiếp thì một giọng nói từ trong sân vọng ra:
"Vân Lâm Phong! Con mau ra đây!"
Chương 2: Buông Mẫu Thân Của Ta Ra!
Vừa nghe thấy giọng nói này, "viên thịt tròn" không từ bỏ ý định nữa, tiếp tục giãy giụa nhưng vẫn kẹt cứng, không sao bò ra được.
Cậu bé đành phải ngẩng đầu nhờ Mặc Phùng Dương giúp đỡ: "Thúc thúc tốt bụng này, thúc khôi ngô tuấn tú, khí chất bất phàm, nhìn qua đã biết là một người tốt, mau cứu ta ra đi!"
Mới ban nãy cậu bé còn bày dáng vẻ "Ta là lợi hại nhất", trong chớp mắt liền cúi đầu cầu xin hắn.
Nếu không phải tận mắt trông thấy sự biến hóa nhanh chóng của "viên thịt nhỏ", Mặc Phùng Dương cũng khó mà tin được.
"Thúc thúc tốt bụng?" Hắn nhướng mày: "Ngươi là con cái nhà nào? Sao dám gọi bổn vương là thúc thúc?"
"Không gọi người là thúc thúc thì chẳng lẽ gọi là ca ca sao? Năm nay ta mới ba tuổi, người nhìn có vẻ hơn hai mươi tuổi, đúng không? Ngươi có dám không biết xấu hổ mà đồng ý để ta gọi là ca ca không?"
"Viên thịt tròn" bẻ ngón tay. "Việc này." Đúng thật là không ổn. Lần đầu tiên Mặc Phùng Dương bị á khẩu không trả lời được. Nếu tính như vậy, "viên thịt tròn" gọi hắn là thúc thúc cũng không có gì sai.
Lúc này, giọng nói kia ngày càng tới gần: "Vân Lâm Phong, có bản lĩnh thì đừng để cho nương tóm được con! Nếu không nhất định nương phải đánh nát mông con!"
"Không ổn! Mịch tỷ đuổi kịp rồi! Ca ca mau cứu ta... "Viên thịt tròn" biến sắc, đôi mắt to trong veo thoáng hiện vẻ bối rối.
Mịch tỷ?
Са са?
Mặc Phùng Dương cau mày, bất chợt "viên thịt tròn" túm lấy ống tay áo của hắn rồi kéo mạnh. Hắn bị trượt chân, suýt thì đập đầu vào bức tường!
Còn "viên thịt tròn" vừa kéo tay áo của hắn đã biến mất sau cửa lỗ. Ánh mắt Mặc Phùng Dương trở nên khẩn trương, vội vàng nằm xuống nhìn qua cái lỗ nhỏ.
Chỉ thấy "viên thịt tròn" bị một người nào đó xách trong tay, mở to đôi mắt đáng thương nhìn hắn, tựa như bị ai bắt rồi bán đi.
Quả thực Mặc Phùng Dương không hề ưa trẻ con. Nhưng hắn thích "viên thịt tròn" này từ đáy lòng. Nơi này là vương phủ, là địa bàn của hắn!
Vậy mà "viên thịt tròn" lại bị người khác bắt nạt ngay dưới mí mắt của hắn, lẽ nào lại đơn giản như vậy?!
"Đứng lại!".
Mặc Phùng Dương quát vào trong lỗ chó: "Buông "viên thịt tròn" trong tay của người xuống! Nếu không bổn vương sẽ không khách khí với ngươi!"
Vân Khương Mịch đang định xách "viên thịt tròn" dính đầy bùn đất vào trong, nghe được giọng nói truyền tới từ dưới chân tường thì không khỏi cau mày. Nàng xoay người nhìn, vừa vặn đối diện với một gương mặt tuấn tú bên ngoài cửa lỗ.
Nàng nhíu chặt lông mày.
Có lẽ đã nhận ra tư thế của hắn rất mất thể diện.
Mặc Phùng Dương vội vàng đứng dậy, phủi bùn đất dính trên bộ đồ bằng gấm, phân phó Như Vân: "Mở cửa!"
"Chủ nhân, đây là viện Ảnh Nguyệt! Bốn năm trước, ngài đã tự mình ra lệnh là đóng cửa, không ai được mở."
Như Vân nói.
Mặc Phùng Dương hừ lạnh một tiếng: "Bổn vương bảo người mở thì cứ mở đi, nói mấy lời vô dụng đó làm gì?"
Như Vân đành phải mở cửa, đưa mắt nhìn vương gia nhà mình hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng tiến vào viện Ánh Nguyệt. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cũng vội vàng bước theo.
Vân Khương Mịch xách Vân Lâm Phong, cau mày nhìn Mặc Phùng Dương đang từng bước đến gần.
Bốn năm trước, nàng xuyên không tới nơi này, ngay đêm đầu tiên đã bị nam nhân mặt người dạ thú này lăng nhục đến không còn hình người.
Khi đó, vì thân thể yếu đuối lại chưa quen với cuộc sống mới nên nàng không thể báo thù. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn nhớ kỹ món nợ này!
Bốn năm qua, nàng thật sự bị nhốt ở viện Ảnh Nguyệt, chưa từng bước ra ngoài nửa bước. Vậy mà thằng nhóc trong tay nàng lại đào một cái lỗ dưới chân tường, năm lần bảy lượt bò ra ngoài gây rắc rối.
Có lúc Vân Khương Mịch còn nghi ngờ rằng nàng không đẻ ra một đứa bé mà là đẻ ra một con chuột chũi.
Một đứa bé ba tuổi sao có thể cầm cuốc chim để đào lỗ ở chân tường cơ chứ?! Hôm nay, nàng định cho Vân Lâm Phong học viết chữ.
Thế mà thằng nhóc này lại dám bỏ thuốc ngủ trong trà của nàng. Nàng không hề phòng bị, cứ như vậy mà rơi vào kế sách của thằng nhóc, chớp mắt hai cái đã ngủ mất.
Khi tỉnh lại thì thấy trên bàn có một đống giấy vụn, tờ nào cũng vẽ đầy con rùa đen. Vân Khương Mịch tức giận mà không có chỗ để phát tiết, bèn khí thế hùng hổ đi "bắt người". Nàng xách Vân Lâm Phong, đang suy nghĩ có nên đánh cho cậu bé một trận hay không. Vừa khéo lại đụng phải phu quân bốn năm không gặp của nàng.
Đối diện với hai hàng lông mày nhíu chặt của Vân Khương Mịch, Mặc Phùng Dương không ngờ "Mịch tỷ". mà "viên thịt tròn" vừa gọi lại chính là nàng, vương phi bốn năm không gặp của hắn, Vân Khương Mịch!
Hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, cảm thấy có gì không đúng lắm.
Trong bốn năm nay, hắn không cho phép bất kỳ ai phục vụ nàng.
Cũng không cho bất cứ người nào đưa những đồ cần thiết đến cho nàng, một ngày cũng chỉ mang đến hai bữa ăn, đồ ăn còn không bằng với đầy tớ trong phủ...
Vốn dĩ hắn cho rằng Văn Khương Mịch chắc đã gầy như cây trúc.
Đồng thời bị hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn, hẳn là nàng phải khổ sở không thể chịu nổi, trở thành một thiếu phụ da dẻ vàng vọt mới đúng.
Sao hiện tại trông như...
Da thịt của nàng trắng như tuyết, vóc người đầy đặn cân đối. Một đôi mắt trong veo không thấy nửa phần đau khổ, ngược lại còn có mấy phần sức sống, khiến cho người khác không khỏi mở mang tầm mắt.
Quần áo nàng mặc cũng không tầm thường.
Tuy màu trắng mộc mạc nhưng liếc qua là biết chúng được may từ vật liệu đắt tiền, đồ trang sức không diễm lệ nhưng lại tôn lên vẻ siêu phàm thoát tục của nàng, không giống như những người tô son trát phấn ngoài kia.
Đây là Vân Khương Mịch?!
Nhớ lại ngày đó, tuy Đại tiểu thư phủ Ưng Quốc Công Vân Khương Mịch có dung mạo thượng thừa nhưng lại không đủ để hắn phải chú ý tới.
Rốt cuộc là nàng ở viện Ánh Nguyệt để chịu khổ hay hưởng phúc?! Trong lòng Mặc Phùng Dương tràn ngập kinh ngạc, theo bản năng quay đầu nhìn.
Ban đầu hắn nghĩ rằng có thể tìm được đủ loại thực phẩm mà nàng ăn thường ngày để sinh sống. Ai dè trong sân sạch bong, ngay cả lá rụng từ cây ngô đồng bên kia cũng được quét dọn sạch sẽ.
Rốt cuộc nữ nhân này ăn uống những gì?
Tại sao nàng càng lớn càng mê người như vậy?! Còn nữa, "viên thịt tròn" mà nàng đang xách trong tay là ai?
Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu của Mặc Phùng Dương, hắn không nhịn được chau mày, trầm giọng quát: "Vân Khương Mịch, người thật to gan! Sao thấy bổn vương mà không quỳ?!"
Quỳ?!
Vân Khương Mịch cười nhạt: "Vương gia xứng sao?" "Ngươi nói cái gì?"
Mặc Phùng Dương còn tưởng rằng mình nghe nhầm, không dám tin mà nhìn kỹ lại nàng.
Vậy mà nữ nhân này không hề biến sắc, cười một tiếng: "Ta là Vương phi được Vương gia cưới hỏi đàng hoàng, cũng là một vị chủ nhân trong vương phủ! Vương gia đây lại nhốt ta trong viện Ảnh Nguyệt, đóng cửa tận bốn năm".
"Nếu ta đoán không nhầm thì người ngoài đều cho rằng Minh Vương phi ta đây đã chết từ lâu, phải không?"
"Ngươi là phu quân của người khác nhưng lại không làm tròn trách nhiệm, dựa vào cái gì mà bắt ta phải quỳ trước ngươi?"
Nàng kiêu ngạo hất đầu: "Huống chi, đây là lần đầu ta nghe nói nhìn thấy phu quân của mình thì phải quỳ đấy".
Dáng vẻ hất đầu này giống y như đúc với "viên thịt tròn" ở cửa lỗ ban nãy. Đều kiêu ngạo như nhau. Cũng... đáng yêu giống nhau?! Gặp quỷ, hắn mà lại cảm thấy nữ nhân này đáng yêu?!
Nhận ra tia châm biếm trong ánh mắt của nàng, gò má của Mặc Phùng Dương trở nên căng thẳng. Hắn không nhịn được hồi tưởng lại chuyện bốn năm trước Vân Khương Mịch đã tính kế hắn, tính kế Mặc Lệ Nga như nào...
"Vân Khương Mịch, bốn năm không gặp, mồm miệng của người ngày càng lanh lợi nhỉ." Hẳn trợn mắt, hung tợn nhìn nàng.
Trong nháy mắt, lửa giận hôm nay bị Thái hậu khiển trách ở trong cung lại một lần nữa nổi lên.
Hắn tóm lấy cổ tay nàng, dùng sức kéo vào phòng: "Bổn vương muốn nhìn thử xem người có thể nhanh mồm nhanh miệng đến đâu!"
Ai ngờ ngay tại lúc này, "viên thịt tròn" tránh thoát khỏi tay của Vân Khương Mịch, ra sức ôm lấy tay của Mặc Phùng Dương: "Buông mẫu thân của ta ra! Ngươi mau buông mẫu thân của ta ra!"
Chương 3: Vậy Mà Lại Dám Đánh Hắn!
Phong Bảo dùng hết sức lực, vừa ôm lấy cánh tay của Mặc Phùng Dương vừa đánh tới tấp. Thấy hắn chưa chịu buông tay, cậu bé giận đến dùng chân đạp, còn cắn mu bàn tay của hắn...
Cậu bé mới hơn ba tuổi, làm gì có được bao nhiêu sức lực? Tuy rằng cậu bé hết đánh lại cắn nhưng đối với Mặc Phùng Dương, đó chẳng qua chỉ là gãi ngứa mà thôi.
Nhưng hắn vẫn buông lỏng tay. Bởi vì Phong Bảo vừa mới nói "Buông mẫu thân của ta ra". "Nàng là mẫu thân của ngươi?" Mặc Phùng Dương nhìn hắn, không dám tin vào tai mình.
"Đúng!"
Thấy hắn buông lỏng tay, lúc này Phong Bảo mới lui về phía sau một bước, đưa cánh tay nhỏ bé ra che chắn trước người Vân Khương Mịch. Ánh mắt cậu bé nhìn Mặc Phùng Dương mang theo mấy phần cảnh giác, trông giống như một con sói con lanh lợi.
Tuy người của cậu bé rất nhỏ con nhưng lại kiên định che chở cho Vân Khương Mịch.
"Ta cảnh cáo ngươi! Không được động tay động chân với mẫu thân của ta! Nếu không... Nếu không ta sẽ bảo con chuột cắn ngươi!"
Phong Bảo trợn mắt, nhìn hắn đầy "hung tợn". Vân Khương Mịch thấy con trai mình bảo vệ nàng như vậy, trong lòng cực kỳ cảm động. Dù sao cũng là từ bụng nàng sinh ra! Đúng như dự đoán, mẫu tử liền tâm!
Nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau đến tám, chín phần mười của "viên thịt tròn" và Vân Khương Mịch, Mặc Phùng Dương kinh hãi!
Mãi sau mới hoàn hồn lại.
Hắn giương mắt nhìn về phía khuôn mặt đầy tự hào của Vân Khương Mịch, hít thật sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Vân Khương Mịch, người giỏi lắm! Chẳng lẽ ngươi đã quên mất thân phận của mình rồi sao?!"
"Mặc dù người bị cấm túc ở viện Ảnh Nguyệt nhưng rốt cuộc vẫn là Vương phi của bổn vương!"
"Ngươi dám chụp mũ xanh cho bổn vương, còn sinh ra cả một đứa trẻ?! Nói cho bổn vương, đây là con của nam nhân nào?!"
Đôi mắt của hắn lại bắt đầu ứ máu, đôi tay nắm chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Có thể thấy, hắn lại tức giận! Cái đêm hắn tức giận từ bốn năm trước vẫn khiến cho Vân Khương Mịch sợ hãi trong lòng.
Nghe hắn nói Phong Bảo là con của nam nhân khác, nàng không thể chịu được nữa, đưa tay tát cho hắn. một cái tát vang dội cả lỗ tại: "Mặc Phùng Dương, người nổi điên cái gì?!".
"Nếu bị điện thì đi tìm đại phu, đừng có đứng ở chỗ của ta để nói nhăng nói cuội!" Tiếng của cái bạt tai này rất rõ ràng. Ngay cả Như Vân và Như Minh cũng sợ ngây người. Bọn họ vừa mới nhìn thấy cái gì vậy?
Vị Vương gia bình thường ngang tàng, không để bất kỳ ai vào mắt của bọn họ, vậy mà lại bị người trước mắt này... nữ nhân mà Vương gia ghét nhất, vị Vương phi bị cấm túc bốn năm của bọn họ bạt tai?!
Mặc Phùng Dương cũng không thể ngờ nữ nhân này lại dám đánh hắn!
Trên mặt đau nhức, hắn nghiến răng ken két: "Vân Khương Mịch, sức nhẫn nại của bổn vương có giới hạn!"
"Vương gia đã từng kiên nhẫn với ta ư?"
Vân Khương Mịch cười nhạt: "Chuyện của bốn năm trước, người còn chưa điều tra rõ ràng đã tin lời của người ngoài, hành hạ ta suýt chết rồi nhốt trong tiểu viện này, không thèm dòm ngó tới.
"Ngươi từng kiên nhẫn ư?" Lúc mới bị cấm túc, trong lòng Văn Khương Mịch đầy không phục. Nàng thường xuyên yêu cầu được gặp Mặc Phùng Dương để nói chuyện cho rõ ràng.
Nhưng Mặc Phùng Dương chưa từng chịu gặp nàng.
Hôm nay hắn lại dám nói là hắn nhẫn nại với nàng?!
Thật là nực cười!
Thấy nàng như biến thành một người khác, trong mắt Mặc Phùng Dương tràn đầy hoài nghi, ánh mắt lại rơi vào trên mặt Phong Bảo: "Vậy ngươi thử nói xem, đây là đứa trẻ của ai?"
"Của ta! Tại của người bị điếc à? Thằng bé họ Vân, tên là Vân Lâm Phong!" Vân Khương Mịch lạnh lùng nói. "Họ Vân?"
Mặc Phùng Dương híp mắt, hồi tưởng lại cái đêm bốn năm trước: "Chẳng lẽ thằng bé này là con của tên đầy tớ kia?"
Nghe thấy câu nói này, Vân Khương Mịch lại tức giận không chỗ phát tiết!
Nàng cầm cây gậy ở góc tường lên, đánh vào người Mặc Phùng Dương: "Ngươi có thể sỉ nhục ta nhưng ta không cho phép người sỉ nhục con trai của ta! Ngươi cút ra ngoài cho ta!"
Mặc Phùng Dương không ngờ nữ nhân này lại dám ra tay, hắn buộc phải chạy trốn. "Nếu không phải là con của tên đầy tớ kia, vậy chẳng lẽ là con trai của bổn vương sao?"
Cuối cùng hắn cũng nhớ ra, trong đêm tân hôn của bọn họ bốn năm trước, đúng là hắn có động phòng với Vân Khương Mịch.
Nhưng vì hắn nghe được lời thưa lại của người khác, nói là Vương phi mới vào cửa đã không chịu được cô đơn, thừa dịp hắn chiêu đãi tân khách ở bên ngoài để tằng tịu với đầy tớ trong phủ.
Một cái mũ xanh cứ như thế liền chụp trên đầu hắn, khiến cho Mặc Phùng Dương bị dồn nén đến không thể thở được.
"Ta mới không phải là con trai của ngươi! Mẫu thân ta đã từng nói là phụ thân của ta chết từ lâu rồi!"
Nhìn hai người đuổi bắt ở trong sân, Vân Lâm Phong đứng ở một bên, bày ra dáng vẻ "chuyện này không liên quan tới ta".
Khi Mặc Phùng Dương chạy qua gần cậu bé, Vân Lâm Phong đưa cái chân nhỏ ngắn mập mạp ra khều một cái... Mặc Phùng Dương không để ý, bị cậu bé làm cho vấp ngã!
Cây gậy Vân Khương Mịch đang cầm trong tay liên tục đánh xuống. Vì đang tức giận nên nàng không hề nương tay. Sau lưng Mặc Phùng Dương bị đánh mấy gậy, đau hơn nhiều so với cái bạt tai kia!
Như Vân và Như Minh đứng ở một bên cũng không dám tiến lên khuyên can, chỉ có thể nhìn Vương gia nhà mình chật vật bò dậy chạy trốn, gây náo loạn cả sân nhỏ.
"Đủ rồi! Vân Khương Mịch, người mau dùng tay!"
Thấy nữ nhân này hôm nay gan lớn che trời, Mặc Phùng Dương bắt lại cây gậy: "Bổn vương có lời muốn nói với ngươi!"
Nhìn thấy Phong Bảo sắp xông lên, lúc này Vân Khương Mịch mới buông cây gậy, bể cậu bé lên: "Ngươi có lời muốn nói ư? Bốn năm nay, bao nhiêu lần ta muốn tìm người nói chuyện? Ngươi có từng để ý đến ta không?"
"Bây giờ người bảo rằng muốn nói chuyện thì ta phải nói với người sao? Xin lỗi, ta không thể tiếp ngươi!" Nàng ôm Phong Bảo đi thẳng vào phòng, đóng cửa "rầm" một tiếng. Như Vân và Như Minh trổ mắt nhìn nhau.
Hôm nay, Vương gia của bọn hắn thật sự quá thê thảm! Chẳng những bị đánh còn bị đóng sầm cửa đuổi khách.
"Vương gia..."
Như Minh thận trọng gọi một tiếng, Mặc Phùng Dương đột nhiên xoay người lại, sải bước đi ra ngoài cửa: "Triệu tập toàn bộ đầy tớ làm việc ở viện Ánh Nguyệt bốn năm trước tới cho bổn vương!"
Hắn phải thẩm vấn thật rõ, chuyện này thực sự là như thế nào!
Vì sao tính tình của Vân Khương Mịch lại thay đổi lớn như vậy? Chi phí ăn mặc của nàng là từ đâu mà có?
Vân Lâm Phong rốt cuộc là con trai của ai?!
Hắn không thể chờ đợi đến khi được biết câu trả lời của những vấn đề này.
Tiền viện.
Mặc Phùng Dương đứng trên bậc thang, sắc mặt phiền muộn, nhìn chằm chằm vào những đầy tớ. Trong sân có năm người đang đứng, năm người này chính là những đầy tớ phục vụ trong viện Ảnh Nguyệt năm đó.
Nhìn vết sưng đỏ trên mặt Vương gia nhà mình, mọi người đều suy đoán xem đến cùng là ai dám ra tay với Vương gia...
"Năm đó, Vương phi thực sự sinh ra một đứa bé sao?"
Mặc Phùng Dương lạnh lùng hỏi.
Những tên đầy tớ trố mắt nhìn nhau, một bà vú vội vàng tiến lên đáp lời: "Bẩm Vương gia, năm đó Vương phi thực sự sinh ra một đứa bé."
"Vậy tại sao các ngươi không báo lại cho bổn vương?!" Mặc Phùng Dương tức giận quát lên.
Mấy tên hạ nhân bị dọa đến bủn rủn chân tay, vội vàng quỳ xuống, bà vú lại đáp: "Bẩm Vương gia, khi Vương phi mới có thai, nô tỳ liền đến bẩm báo cho ngài! Ngài bảo nô tỳ cho Vương phi uống thuốc phá thai"
"Vương phi nhất quyết không chịu uống, Vương gia còn nói, có Thái hậu ở đây, không thể khiến cho Vương phi chết được."
"Cho nên ngài đã bảo nô tỳ thôi không làm nữa! Chỉ nói, cho dù là sinh đứa bé ra cũng không được để cho nàng bước ra ngoài, không cho người hầu đến phục vụ Vương phi"
"Nô tỳ còn nhớ, năm đó, khi Vương phi sinh con, nàng đã tự tay cắt dây rốn cho mình và đứa bé..." Hồi tưởng lại đêm hôm đó khiến cho bà vú run sợ trong lòng. Mặc Phùng Dương tỉ mỉ nhớ lại, hình như có xảy ra chuyện như vậy.
Nghĩ đến khuôn mặt tròn trịa của Vân Lâm Phong, chân mày của hắn càng nhíu chặt hơn, giọng nói lạnh. như bằng: "Vậy ngươi có biết phụ thân của đứa bé kia là ai không?!"
Chương 4: Mặc Phùng Dương Sao Lại Là Người?
Bà vú co rúm người lại: “Vương gia, chuyện này nô tì cũng không rõ, vương phi trước nay chưa từng nhắc tới”
Nhìn bà ta không giống như đang nói dối, Mặc Phùng Dương buồn bực đi lại vài bước.
“Không phải bổn vương đã ra lệnh không ai được phép cho nàng ta đồ ăn nước uống rồi sao? Thế nào mà bổn vương lại thấy nàng ta sống còn thoải mái hơn bổn vương thể hả?”
Đám hạ nhân vẻ mặt ai oán. Bọn họ đã làm theo lệnh của vương gia, không ai từng phục vụ vương phi mà.
“Vương gia, chúng nô tì quả thực chưa từng quan tâm đến vương phi, nô tì cũng không hay biết làm thế nào mà vương phi lại sống thoải mái như thế?
Bà tử thận trọng trả lời. Không hay biết?
Mộ Phùng Dương vô cùng tức giận: “Bổn vương cần các ngươi làm gì? Một đám vô dụng mau cút ra ngoài mỗi người lính hai mươi trượng cho ta”
Lửa giận trong lòng không có chỗ bộc phát, hắn chỉ có thể trút lên đầu đám hạ nhân này.
Nhìn bọn chúng vội vàng đi ra ngoài, Mặc Phùng Dương tung một cước đạp chậu hoa trước mặt: “Bổn vương muốn xem nữ nhân này rốt cuộc có bí mật gì”.
Ban đêm Mặc Phùng Dương lợi dụng bóng tối lẻn vào viện Ảnh Nguyệt.
Lúc này Vân Khương Mịch đang ăn tối cùng Phong Bảo. Nhìn đống đồ ăn phong phú ở trên bàn, con mắt của Mặc Phùng Dương lại muốn rớt xuống đất lần nữa. Đám cẩu nô tài ăn cây táo rào cây sung. Ăn ngon như vậy, chẳng trách cả người béo tốt như thế.
Vân Khương Mịch không biết trên xà nhà có người đang nhìn trộm, nàng xẻ đùi gà đưa cho Vân Lâm Phong:
“Phong Bảo, nương để con đọc sách viết chữ là vì muốn sau này con không bị người ta chê cười. Nếu con không thích đọc sách, nương sẽ không ép con nữa”
Nàng cẩn thận lau dầu mỡ trên miệng Phong Bảo:
“Nhưng con phải hứa với nương, sau này không được tự ý mày mò đảm dược liệu đó nữa. Thuốc ngủ của con không được cho nương dùng nữa”
“Nương, con biết rồi.” Phong Bảo cúi thấp đầu, hồn nhiên đáp lại.
Giọng nói hồn nhiên đó làm trái tim Mặc Phùng Dương mềm nhũn.
Vân Khương Mịch xoa tóc Phong Bảo: “Ăn đi, tối nay có món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất, nương đã hầm mềm con ăn sẽ không bị giắt răng”
Phong Bảo vui vẻ thưởng thức.
Một bàn đầy thức ăn đều do Vân Khương Mịch đích thân làm? Mặc Phùng Dương hơi kinh ngạc.
Hắn nhớ rõ năm đó Vân đại tiểu thư mười đầu ngón tay không chạm nước, ngay cả uống nước cũng phải có nha hoàn dâng tận miệng.
Nàng ta thực sự có thể nấu những món ăn phong phú như vậy?
Phải nói rằng, nhìn những món ăn đầy đủ hương sắc trên bàn, Mặc Phùng Dương cũng thèm, hắn nuốt nước miếng bụng cũng bắt đầu kêu gào.
Ăn tối xong, Vân Khương Mịch và Phong Bảo đi dạo trong viện để tiêu thực. Sau khi hai mẹ con nói chuyện một hồi thì lên giường nghỉ ngơi. Đèn trong viện Ánh Nguyệt phụt tắt.
Mặc Phùng Dương ngồi trên nóc nhà, có cảm giác chưa từng có. Vừa rồi nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ đi lại trong viện, ánh trăng chiếu lên người họ nhẹ nhàng và mờ ảo. Khoảnh khắc đó, suy nghĩ về Vân. Khương Mịch trong lòng hắn dường như đã thay đổi.
Hắn lắc đầu, ném mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu ra ngoài. Nữ nhân này thật đáng ghét.
Lúc đầu để gả cho hắn, nàng ta không ngại hạ dược với hắn, dùng kế bá vương ngạnh thượng cung. Sau khi thất bại nàng ta quay ra hãm hại tiểu thư Tần người đã có hôn ước với hắn. Hại tiểu thư Tần mất hết danh tiếng, hôn ước cũng bị hủy bỏ.
Chuyện này đã làm hắn ta bẽ mặt. Khắp kinh thành, trong hoàng thật, hắn bị các huynh đệ cười nhạo không ngóc đầu lên được.
Sau đó lại lên kế hoạch hãm hại Lệ Nga, khiến muội ấy suýt thất thân.
Cuối cùng thành công gả vào phủ Minh Vương. Đêm tân hôn thông dâm với gia đình, còn sinh ra mầm mống của tên gia đình đó.
Hắn mặc nhận Vân Lâm Phong là con trai của tên gia đình đó, mà chưa từng nghĩ đến chuyện đêm đó hắn và Vân Khương Mịch viên phòng.
Vân Khương Mịch vừa chìm vào giấc ngủ thì nàng phát hiện trên nóc nhà có người. Phong Bảo vẫn luôn bên cạnh nên nàng không không nhận thấy điều gì bất thường. Cho đến khi, chiếc vòng ngọc trên cổ tay đột nhiên nóng lên, phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo trong chăn.
Điều này nhắc nhở nàng rằng có nguy hiểm đang đến gần.
Chiếc vòng ngọc này cũng thật kỳ quái. Trước khi xuyên không, nó nằm yên lặng trong khu trưng bày của Bảo tàng Quốc gia.
Tối hôm đó, Vân Khương Mịch dường như bị điều gì đó mê hoặc, ma xui quỷ khiến nàng lại mở hộp kính lấy nó ra lau.
Ai biết, chiếc vòng ngọc này giống như mọc răng, cắn đầu ngón tay của nàng, một giọt máu chảy ra. Vòng ngọc lập tức hấp thụ giọt máu, sau đó kéo cả nàng vào trong.
Nàng xuyên đến đây, vòng ngọc cũng đi theo.
Vòng ngọc vẫn luôn đeo trên cổ tay nàng, nhưng chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của vòng ngọc.
Chiếc vòng ngọc này còn thần kỳ ở chỗ, nó giống như một không gian kỳ dị, một khi nàng cần bạc lập tức sẽ xuất hiện trong không gian.
Bốn năm qua, sở dĩ mẹ con hai người có thể sống thoải mái như vậy cũng là nhờ chiếc vòng ngọc này. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ.
Có thù lao hậu hĩnh, hạ nhân lao vào chạy việc lặt vặt cho nàng, nàng cần gì sẽ lập tức giao tới, còn biết điều giữ mồm giữ miệng không nói với bất kỳ ai.
Vòng ngọc càng ngày càng nóng. Nàng biết nguy hiểm ngày càng đến gần.
Đúng lúc này, một bóng đen từ trên mái nhà nhảy xuống, từ từ men theo chân tường xuất hiện ngoài cửa.
Vân Khương Mịch nhẹ nhàng đặt Phong Bảo trong lòng xuống, lặng lẽ lấy ra một con dao găm từ dưới giường.
Vòng ngọc đã nhắc nhở nàng về sự nguy hiểm, chứng tỏ người đến không tốt.
Nàng bước xuống đất và lặng lẽ đến sau cánh cửa. Lòng bàn tay đang cầm chặt con dao đã thấm ra một lớp mồ hôi.
Người bên ngoài đã đưa tay đẩy cửa sau đó lắc người bước vào. Không ngờ vừa vào cửa, trên cổ liền cảm thấy lành lạnh, con dao găm sáng loáng đã được đặt trên cổ hắn.
“Không được lên tiếng, không được nhúc nhích”
Vân Khương Mịch thì thào. Người tới có vẻ cứng người, nhưng vẫn gật đầu hợp tác.
Vân Khương Mịch đóng cửa lại, con dao trong tay không hề buông lỏng, nàng thấp giọng uy hiếp: “Ta nhắm thẳng vào động mạch cảnh của ngươi, nếu ngươi dám động ta lập tức cho người đi chầu Diêm vương”
Trong bóng tối, không thể nhìn rõ tình hình. Hai người họ đứng ở rất gần nhau.
Nghe nàng thấp giọng uy hiếp, nam nhân ngoan ngoãn gật đầu: “Bỏ dao găm xuống, bổn vương sẽ không gây phiền phức cho nàng”
Đột nhiên giọng nói khàn khàn trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai, Vân Khương Mịch lập tức biến sắc.
Nàng không ngờ đêm hôm ghé thăm viện Ánh Nguyệt cư nhiên lại là Mặc Phùng Dương.
Hai thân thể đứng rất gần, Vân Khương Mịch chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, nhanh chóng lui về phía sau hai bước: “Mặc Phùng Dương? Sao lại là ngươi? Ngươi đến đây làm gì?”
Tuy nhiên Mặc Phùng Dương không trả lời, chỉ đặt tay lên miệng: "Suyt.” Hắn thì thầm: “Đừng nói chuyện, trong viện còn có người khác”. Lúc này, Vân Khương Mịch cảm thấy chiếc vòng ngọc trên cổ tay càng ngày càng nóng.
Đúng vậy, nếu Mặc Phùng Dương là mối nguy hiểm, thì vòng ngọc không tiếp tục nhắc nhở. Nhưng hiện tại vòng ngọc càng ngày càng nóng.
Nàng chưa kịp mở miệng cửa sổ đã bị thứ gì đó cắt mở, ánh trăng tràn vào phòng, Vân Khương Mịch thấy rõ ràng ánh sáng lạnh kia là một con dao.
Chương 5: Mặc Phùng Dương Bị Thương
Họ là mẹ góa con côi, người đến rõ ràng muốn lấy mạng họ.
Đồng tử Vân Khương Mịch co rút lại, Mặc Phùng Dương đưa tay bảo vệ nàng ở phía sau lưng. Hắc y nhân nhìn vào trong qua giấy cửa sổ, nghe thấy tiếng thở đều đều của Vân Khương Mịch hắn nghĩ rằng nàng. đã ngủ.
Hắn ta nhẹ nhàng mở cửa.
Lúc này Vân Khương Mịch ở trong bóng tối đã chạm được đến đầu giường, bảo vệ chặt chẽ Phong Bảo đang nằm trên giường.
Hắc y nhân vừa mở cửa, Mặc Phùng Dương nhanh chóng ra tay. Trong nháy mắt hai người đã giao đấu.
Sợ đánh thức Phong Bảo, Mặc Phùng Dương nhảy ra ngoài, hắc y nhân cũng bị dẫn ra ngoài. Mặc Phùng Dương tay không đánh lại hắc y nhân trong tay có binh khí.
Khi hắc y nhân phát hiện người đang giao đấu với mình là Mặc Phùng Dương, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Mặt hắn ta che bằng một tấm vải đen nên không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng rất nhanh sẽ rơi vào tình thế bất lợi.
Nếu tiếp tục đánh chỉ sợ sẽ thu hút ám vệ của vương phủ. Hắc y nhân không có ý định đánh nhau nên Xoay người bỏ chạy.
Mặc Phùng Dương sao có thể để hắn ta rời đi dễ dàng?
Mặc Phùng Dương vươn tay muốn nắm lấy cánh tay hắc y nhân, không ngờ hắc y nhân lắc người lao về phía trong phòng.
Trong tay Vân Khương Mịch và Phong Bảo không có vũ khí, ánh mắt Mặc Phùng Dương chợt loé, lập tức. chặn hắn ta lại.
Con dao trong tay hắc y nhân mạnh mẽ chém vào bả vai Mặc Phùng Dương.
Máu lập tức ướt đẫm quần áo, cơ thể hắn nhanh chóng tê liệt, phịch một tiếng rơi xuống đất. Giọng của Như Vân vang lên bên tai: “Vương gia” Nhân cơ hội này, hắc y nhân ném bom khói và trốn khỏi viện Ảnh Nguyệt trong tích tắc. Như Vân ở lại chăm sóc Mặc Phùng Dương, Như Minh lập tức đuổi theo.
Trong phòng, Vân Khương Mịch ôm chặt Phong Bảo đang ngủ say, nghe tiếng nàng biết Mặc Phùng Dương sợ là đã bị thương.
Trong lòng nàng không ngừng đấu tranh, cuối cùng nàng đặt Phong Bảo xuống, đốt đèn đi ra ngoài.
Như Vân đã đỡ Mặc Phùng Dương vào trong, hắn đã hôn mê. “Vương phi, phiền người rửa sạch vết thương cho vương gia, thuộc hạ đi mời thái y” “Được.” Vân Khương Mịch gật đầu, tiếp lấy Mặc Phùng Dương từ trong tay Như Vân.
Vết thương không nông, máu chảy nhiều, nhìn thấy cả xương, nếu hắc y nhân thêm chút lực sợ là đã chặt đứt cánh tay của Mặc Phùng Dương.
Hắn hôn mê không tỉnh là vì trên dao có kịch độc. Mặc Phùng Dương trúng độc rồi!
Nếu là nữ tử bình thường nhìn thấy cảnh máu me này sẽ bị dọa sợ mà ngất đi những sắc mặt Vân Khương Mịch điềm tĩnh.
Trước khi xuyên không, nhà họ Vân nhiều thế hệ hành nghề y, là một gia đình y dược có tiếng.
Từ nhỏ Vân Khương Mịch đã lớn lên trong bệnh viện, cha mẹ nàng đều là tiến sĩ y khoa nổi tiếng trong thành phố. Nàng đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng
ấy thêm lần nào nữa, không tuân thủ những quy tắc hành nghề y do tổ tiên đặt ra, sau khi tốt nghiệp liền đến Bảo tàng Quốc gia làm việc.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, cha mẹ điều trị cho bệnh nhân, nàng mắt thấy tai nghe, lại thêm người trong nhà chỉ dạy nên nàng cũng khá thông thạo y thuật.
Trước hết cần cầm máu, sau đó giải độc, bôi thuốc, băng bó. Máu chảy dữ dội, nếu tiếp tục chảy, e rằng Mặc Phùng Dương sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
Mấy năm qua, nàng cũng gặp qua mấy lần ám sát. Mặc dù không biết bọn chúng có cùng nhóm với hắc y nhân tối nay hay không nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn một số loại thuốc.
Nàng dùng tấm vải quấn chặt cánh tay Mặc Phùng Dương. Sau khi đã cầm được máu, nàng lấy nước lau sạch miệng vết thương.
Phải dùng ba bốn chậu nước mới rửa sạch được miệng vết thương, lúc này Như Vân cũng đã trở lại.
“Trong cung đã đóng cửa, hiện tại không tìm được thái y”
Như Vân nghĩ đến việc trực tiếp đến phủ thái ý nào đó trói người mang về đây xử lý vết thương cho vương gia. Nhưng nếu làm như vậy, chuyện này ngày mai sẽ lan rộng khắp kinh thành, sẽ gây bất lợi đối với vương gia.
"Tiệm thuốc bên ngoài cũng đóng cửa, vương gia ngài ấy... Như Vân vội vàng bước vào cửa đã nhìn thấy Vân Khương Mịch đang bôi thuốc cho Mặc Phùng Dương. Hẳn sững sờ: “Vương phi, người đang làm gì?" “Bôi thuốc, dao có độc” Lời nói của Vân Khương Mịch ngắn gọn súc tích. Nàng biết cái khó của Như Vân.
Hiện tại, mấy vị vương gia trong triều tranh giành vị trí thái tử đã lên đến đỉnh điểm. Trong mắt người ngoài, Mặc Phùng Dương không có hứng thú với ngôi vị thái tử này, nhưng mối quan hệ với các vị vương gia khác cũng không được tốt.
Nếu chuyện tối nay ồn ào ra ngoài, không biết lại rước thêm phiền toái gì.
“Vương phi biết giải độc?”
Như Vân lo lắng nhìn nàng.
Nhìn thủ pháp bôi thuốc thành thục của nàng, Như Vân không khỏi nghi ngờ. Nàng ta sẽ không nhận cơ hội hạ độc vương gia chứ?
Vương gia cấm túc nàng ta bốn năm, còn dùng trăm phương ngàn kế hành hạ, vương phi hận vương gia cũng là điều hợp lý.
Có khi nào tối nay sẽ nhân cơ hội xuống tay với vương gia? Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Như Vân, Vân Khương Mịch cười lạnh:
“Nếu đã không mời được thái ý, đại phu lúc này chỉ có thể tin tưởng ta. Mặc dù ta hận hắn, nhưng hắn đã cứu mạng hai mẹ con ta, ân tình này ta sẽ đền đáp”
Vừa băng bó xong cho Mặc Phùng Dương, một giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu từ sau lưng truyền đến: “Nương”
Vân Khương Mịch quay đầu nhìn Phong Bảo mái tóc rối bù vừa ngồi dậy. Cậu bé rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, vừa dụi mắt vừa ngái ngủ hỏi: “Nương sao nương không ngủ?”
“Phong Bảo con tỉnh rồi à?”.
Vân Khương Mịch vội vàng lau tay, quay lại giường ôm cậu bé vào lòng: “Ban đêm trời lạnh, con đừng để bị lạnh, vẫn còn sớm con mau ngủ đi.”
Như Vân chỉ cảm thấy quanh thân vương phi đang toát ra hào quang của tình mẫu tử. Giọng nói của nàng ta với Phong Bảo rất nhẹ nhàng, so với bộ dạng lạnh lùng vừa rồi cứ như hai người vậy.
Nhìn thấy trong phòng còn có người, Phong Bảo chớp mắt hỏi: “Nương sao họ lại ở đây?”
Cậu bé nằm trong lòng Văn Khương Mịch, tò mò nhìn Như Vân, sau đó dừng lại trên người Mặc Phùng Dương.
Mặc Phùng Dương đang nằm trên bàn, khuôn mặt tái nhợt vì mất nhiều máu, lúc này vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Phong Bảo nhíu mày, khuôn mặt nhỏ tròn nhăn lại: “Nương, ca ca này sao lại ở đây? Có phải bị thương không?”
Nhìn cánh tay Mặc Phùng Dương đang được bằng bó, Phong Bảo lại ngồi dậy: “Ca ca làm sao vậy?”
Ca ca?
Nghe Phong Bảo gọi như vậy Vân Khương Mịch muốn phun một ngụm máu. Thôi vậy, con trai thích thì cứ gọi.
Dù sao thì nàng cũng hơn Mặc Phùng Dương một thế hệ. Vân Khương Mịch thu lại những tính toán trong lòng, nàng cười ranh mãnh: “Ca ca con bị thương rồi, nương vừa băng bó cho ca ca. Phong Bảo yên tâm ca ca không sao đâu.”
Như Vân: “..”
Sao hắn lại cảm thấy nụ cười trên mặt vương phi thật kỳ quái? Ánh mắt khi nhìn vương gia nhà hắn cũng có vẻ tính toán.
Chẳng lẽ vương phi vẫn chưa cải tà quy chính, lại có chủ ý với vương gia? Hắn vội vàng mang Mặc Phùng Dương rời khỏi viện Ảnh Nguyệt.
Khi Mặc Phùng Dương tỉnh lại, đã là buổi tối ngày hôm sau. Từ miệng Như Vẫn biết được tôi qua Vân Khương Mịch đã giúp hắn giải độc. Trong mắt Mặc Phùng Dương lóe lên một tia âm u: “Bổn vương chưa từng nghe nói nàng biết y thuật?”
Biết nấu ăn, biết giải độc, còn dám động tay với hắn. Hai ngày nay nữ nhân này khiến hắn chấn động quá nhiều rồi.
Giống như biến thành một người khác!
Mặc Phùng Dương vẻ mặt nghi ngờ, tự lẩm bẩm một mình: “Nàng thực sự là Vân Khương Mịch?”