Tôi là Mỹ Châu,17 tuổi học tại trường THPTXXX ở Hà Nội, tuổi thơ của tôi chắc hẳn không giống như những bạn bè cùng chăng lứa vì đó có lẽ là một tuổi thơ đầy sợ hãi.
Phải kể đến là năm tôi 11 tuổi, như các bạn bè là tuổi ăn học là tuổi vui chơi là 1 tuổi thơ đầy ý nghĩa nhưng đối với tôi cái năm tôi 11 tuổi ấy sẽ là ngày đáng đau khổ nhất.Hôm đó vào 1 buổi tối lúc tôi đang ngủ trên giường thì tôi đã mơ thấy 1 giấc mơ rất đáng sợ đó là tôi thấy 1 người con trai đang nắm tay tôi đi trên con đồi thảo nguyên nhưng kì lạ thay tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ và cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt, tôi đã mơ thấy giấc mơ đó liên tục 3 tuần trời và nó cũng làm tôi bất an và hôm đó cũng đã đến tôi đã mơ thấy bàn thờ của tôi sau khi tôi bật dậy tôi đã hét lên:" Áaaaaaaaaaaa" Tiếng hết của tôi đã đánh thức bố mẹ tôi dậy, mẹ tôi đi lên nói:
" Mỹ Châu con sao vậy?"
Tôi đáp:
" Mẹ ơi con mơ thấy ác mộng"( Giọng nghẹn ngào)
Mẹ tôi nói tiếp:
" Con mơ thấy gì?"
Tôi vừa khóc vừa nói:
" Con luôn mơ thấy 1 người con trai dắt tay con đi trên con đồi thảo nguyên con đã mơ 3 tuần r nhưng hôm nay..."
Mẹ tôi giọng nói lo âu hỏi tiếp:
" Rồi sao nữa con?"
Mẹ ơi! Hôm nay con mơ thấy bàn thờ của con( Tôi nói với giọng hoảng hốt)
Mẹ tôi ngạc nhiên gọi cả bố tôi dậy rồi ôm tôi vào lòng nói chuyện với bố tôi, không rõ là do tôi khóc quá nhiều vì sợ hãi hay vì sao mà ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy tôi đi xuống nhà và cảm giác như bố mẹ tôi đang bất an điều gì đó, tôi nhanh trí hỏi:
" Bố!Mẹ! sao bố mẹ có vẻ bất an gì vậy ạ?"
Bố mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên khi tôi xuống, mẹ tôi nhìn thấy tôi bỗng rưng rưng nước mắt, tôi không hiểu vì sao mẹ tôi khóc nên chạy lại và nói:
" Mẹ! mẹ sao vậy ạ sao mẹ lại khóc? Có phải con làm gì sai không?"
Mẹ tôi đến ôm tôi và nói:
" Con không làm sai gì cả nhưng con phải thật bình tĩnh vì điều này mẹ chưa chắc là thật nhưng con phải hứa với mẹ con nghe xong phải bình tĩnh nhé"
Tôi gật đầu đồng ý.Mẹ tôi nói với tôi:
" Hôm qua lúc nghe con kể về giấc mơ thì mẹ có hỏi 1 sư thầy ông ấy nói với với mẹ....Đây có thể là duyên âm cần phải cắt đứt không sẽ ảnh hưởng đến tình duyên và sức khỏe sau này, mẹ cũng đang định nói với con và đưa con đến gặp sư thầy ấy."
Tôi nghe xong mà như mất hồn mặt tôi đơ ra và ôm lấy mẹ tôi giọng sợ hãi:
"Mẹ ơi! Con có sao không mẹ, mẹ ơi mẹ đừng bỏ con nhé! huhu"
Mẹ tôi và bố tôi ôm tôi nói:
" Cả bố và mẹ sẽ không rời xa con và sẽ tìm cách giúp con, con gái ngoan của bố mẹ, con nhanh lên phòng thay đồ đi bố mẹ sẽ đèo con đi gặp sư thầy nhé!"
Tôi nghe xong thì vội vàng lên thay quần áo để bố mẹ đèo đi gặp sư thầy.Vừa đi đến cổng sư thầy đã nói ngay:
" Đây có phải là duyên âm không?"
Bố mẹ tôi hoảng hốt nói:
" Sao sư thầy lại biết?"
"Chắc cô cậu không nhìn thấy nhưng tôi lại nhìn thấy rõ có một cậu bé trạc tuổi con cô cậu đang đứng cạnh con gái cô cậu" Sư thầy nói rõ
Bố mẹ tôi quay đi quay lại cũng không thấy gì hoảng hốt hỏi:
" Thưa sư thầy sao bọn con không thấy gì ạ?"
Sư thầy nói:
" Không thấy là đúng vì nó là ma chưa được siêu thoát bám theo con gái của cô cậu sao cô cậu thấy được"
Bố mẹ tôi bàng hoàng bỗng nhiên quỳ xuống nói:
" Sư thầy từ bi giúp con gái chúng con với nhà con sinh mãi mới được đứa con gái thôi. Con xin sư thầy con xin sư thầy"
Sư thầy bước xuống mời bố mẹ tôi đứng lên và hỏi:
" Cô cậu có bức ảnh nào gần đây của con gái cô cậu không?"
Bố mẹ tôi liền lấy điện thoại ra và đưa cho sư thầy nói:
" Đây là bức ảnh lúc con gái con chụp ở gốc cây ạ"
Sư thầy tiến gần và chỉ cho tôi và bố mẹ tôi xem:
" Tôi nhìn thấy rất rõ có cậu bé đang đứng cạnh con cô cậu này"
Bố mẹ tôi hoảng hốt nói:
" Ôi! Chúng con không nhìn thấy mong sư thầy giúp con với"
Sư thầy nói:
" Được rồi ta sẽ giúp"
Sư thầy đưa tôi và bố mẹ tôi vào một nơi xung quanh là các pho tượng phật và cho tôi ngồi đối diện sư thầy còn bố mẹ tôi thì ngồi một chỗ. Sư thầy bắt đầu niệm kinh và trong một lúc tôi đã mất ý thức tôi chỉ nghe thoang thoảng tiếng bố mẹ tôi khóc nức nở và tôi có nhìn thấy rõ cái bóng đó cái bóng đã dắt tay tôi đi trên con đồi thảo nguyên, đến khi tôi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong vòng tay mẹ tôi, mẹ tôi thấy tôi tỉnh dậy thì vui lắm gọi cả sư thầy và bố tôi đang nói chuyện ở bộ bàn ghế đá. Sư thầy nói với tôi có phải 3 tuần trước đã gặp ngôi mộ nào ngoài đường không? Tôi nói:
" Dạ có! Hôm đó cháu đi qua thấy một ngôi mộ đã xập xệ và rách nát nên cháu đã thương cảm mà giúp nó chỉnh chu lại một tý cháu không biết việc làm đó sai gì ạ?"
Sư thầy như hiểu ra vấn đề nói ngay:
" Thảo nào mà người đi theo cháu chính là cậu bé ở khu mộ đổ nát đó, cậu ấy nói với ta không có ý gì xấu bản thân bị tai nạn giao thông nhưng vì mọi người không biết bố mẹ cậu là ai nên đã dựng tạm một ngôi mộ ở đó và cậu ấy nói cháu là người đầu tiên giúp cậu ấy chỉnh chu lại ngôi mộ của mình và ta thấy cậu ấy cũng không có ý hại cháu chỉ là cậu ấy muốn bảo vệ cháu như muốn bảo vệ ân nhân thôi"
Tôi nghe xong thì có chút thương cảm và nói tiếp:
" Vậy cậu ấy bây giờ sao r ạ?"
Cậu ấy đã tình nguyện ở lại chỗ ta để tịnh tâm sau để siêu thoát. Nhưng cậu ấy nói với ta chuyển lời rằng:
" Tớ xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến cậu tớ chỉ muốn bảo vệ ân nhân không hề có ý đồ gì nhưng tớ xin cậu coi như nguyện ý của tớ. Tớ muốn 1 cây gậy bóng chày từ lâu r tớ mong cậu có thể hoàn thành nguyện ý của tớ đc không?"
Tôi nghe xong liền đứng dậy nói:" Cháu nhất định sẽ hoàn thành nguyện ý của cậu ấy"
Xong tôi và bố mẹ cảm ơn sư thầy và đến ngôi mộ đó đặt 1 câu gậy bóng chuyền kèm lời chúc phúc.Đây có lẽ là năm đầy sợ hãi nhưng cũng đem lại đau thương và những giọt nước mắt của tôi, nhưng giờ tôi đã lớn mặc dù năm đó là năm tôi sợ hãi nhưng năm nào tôi cũng đem 1 bông hoa cúc trắng tặng cậu bé năm đó mong cậu bình an. Hết!
Mn ơi đây là câu chuyện đầu tay mik làm ra mong mn ủng hộ mik nha. Thanks you mn❤