Ngày hôm đó, tôi lết thân xác mệt mỏi này về nhà. Thật sự quá mệt mỏi đi mà! Tôi bật chiếc điện thoại lên: Sao lại có nhiều cuộc gọi nhỡ thế này? Và những cuộc gọi nhỡ đó đều đến từ người bạn thân nhất của tôi. À tôi giới thiệu luôn: Người bạn của tôi tên là Hà. Nó khá xinh xắn, dễ thương nhưng cũng rất nóng tính. Tôi gọi lại cho nó. Nó vừa bắt máy đã xả cho tôi một tràng:
" Sao tao gọi mày không bắt máy hả? Biết tao gọi bao nhiêu cuộc rồi không....bla.....bla.... Bỉnh tĩnh chờ tao thở cái đã."
Tôi còn nghe thấy tiếng nó hít vào thở ra một cách mạnh mẽ. Hà nói tiếp:
" Tao vừa tìm thấy trên mạng có chuyến du lịch hay lắm lại còn rẻ nữa mày đi chung luôn không?"
" Du lịch á! Đi đâu?" - Tôi hỏi. Hà nhanh chóng đáp lại:
" Đi ngắm cảnh làng quê. Vô cùng trong lành, thoáng mát, xả stress. Và quan trọng nhất là nó rẻ."
Hà hào hứng nói về những sự vui vẻ mà nó sắp nhận được từ chuyến đi mà không thể biết được rằng chuyến đi này sẽ trở thành nỗi kinh hoàng đối với cả 2 đứa chúng tôi.
Tôi nghĩ dù sao cũng cần có lúc để nghỉ ngơi nên đã đồng ý đi cùng nó. Thật sự tôi đã rất mệt mỏi với cuộc sống ở thành phố nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao. Một tuần sau, chúng tôi có mặt ở nơi để đi đến ngôi làng được cho là tuyệt đẹp trong trí tưởng tượng của Hà. Trên xe tôi nhìn thấy chỉ có lác đác vài người. Anh hướng dẫn viên khá vui tính lên chuyến đi có vẻ không nhàm chán lắm. Hà vừa lên xe đã ngủ rồi chỉ còn tôi thức. Trên xe có một người thanh niên khá kì lạ ngồi đằng sau tôi. Anh ta luôn nhìn chằm chằm vào chúng tôi- đúng hơn là vào Hà. Nhưng khi tôi quay ra sau anh ta lại nhìn ra ngoài cửa kinh xe. Tôi cũng chả quan tâm nữa mà nhắm mắt vào và thiếp đi. Nhưng vừa nhắm mắt được một lúc thì tôi bừng tỉnh vì tiếng của hét của Hà. Hà đang vẫn đang nhắm mắt nhưng miệng nó không ngừng hét lên những âm thanh thật kì dị. Mọi người trên xe nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi lay Hà dậy, nhưng gọi mãi Hà vẫn chưa tỉnh, người nó ướt đẫm mồ hôi. Cho đến khi tôi đánh thật mạnh vào tay nó, nó mới choàng tỉnh dậy. Ánh mắt nó hiện lên tia sợ hãi. Tôi nghĩ là nó mơ ác mộng lên mới vậy, nhanh chóng chấn an nó. Tôi hỏi nó mơ cái gì mà sợ hãi vậy. Nó run run kể lại rằng:
" Tao vừa mơ thấy một người kì lạ mặc bộ đồ màu đen xì. Hắn ta cứ đuổi theo tao mãi. Xong tao nhìn thấy một dòng sông, từ dưới sông rất nhiều bàn tay tóm lấy chân tao kéo xuống."
Tôi lại vỗ lưng Hà và bảo không sao đâu chắc chỉ là ác mộng bình thường thôi. Đúng lúc đó xe của chúng tôi đã đến nơi. Tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ trưa rồi. Chúng tôi bước xuống xe và nhìn thấy khung cảnh một làng quê nhỏ bình yên hiện lên giữa núi và rừng. Không khí thoáng mát, trong lành. Tôi nhìn sang Hà, lúc nãy nó vừa lo sợ nhưng giờ thì nó còn háo hứng hơn cả tôi. Trước mắt chúng tôi cổng làng hiện ra, anh hướng dẫn viên đưa chúng tôi vào làng đi tham quan. Tôi thấy khung cảnh thật bình yên- nó bình yên đến lạ thường. Mà thôi tôi gạt bỏ ngay suy nghĩ đó đi và tiếp tục chuyến hành trình. Anh hướng dẫn viên đưa chúng tôi đến một nhà trọ để nghỉ chân và ăn trưa. Bỗng Hà quay sang nói với tôi: " Mày có thấy thức ăn ở đây có vị hơi kì không?" Tôi cảm thấy khó hiểu. " Tao thấy cũng được mà có gì kì đâu." " Tao thấy nó cứ tanh tanh sao í, cứ VỊ MÁU vậy!" Tôi cười xoà " Chắc mày tưởng tượng thôi chứ đâu có mùi máu gì đâu. Tao ăn bình thường mà."
" Haiz! chắc là món ăn ở đây không hợp khẩu vị tao rồi."
Vậy là khi ăn xong bọn tôi lên phòng để nghỉ ngơi. Chúng tôi sắp xếp đồ đạc xong. Tôi thì khá buồn ngủ vì trên xe không ngủ được bao nhiêu. Còn Hà thì ngồi chơi điện thoại. Buổi chiều bọn tôi lại đi thăm thú cảnh quan nơi đây. Nhưng khi đến ngôi một ngôi đền ở trong làng thì đầu của Hà hơi đau nhức. Nhưng khi bước vào trong đền đầu Hà lại càng đau dữ dội hơn. Nó kéo tay tôi lại và nói rằng: " Đầu của tao đau quá chắc tao bị sao rồi, chắc tao về phòng trọ thôi." " Sao lại đau đầu đúng lúc đang đi chơi vậy mày, thôi tao đưa mày về phòng trọ, không đi giữa đường lại ngất, nằm vật vã ở ngoài đường." Tôi trêu Hà, nó đánh nhẹ vào tay tôi. Rồi bọn tôi nói với anh hướng dẫn viên, anh ấy đồng ý cho bọn tôi tách nhóm đi về. Tôi để ý đến ánh mắt của anh chàng kì lạ kia vẫn luôn theo dõi từng hành động của Hà. Về đến phòng trọ, Hà lại khoẻ mạnh bình thường, thật kì lạ!
-" Mày ổn chứ Hà."
-" Tự nhiên về đến đây tao thấy hết đau đầu liền. Kì lạ thật!"
-" Thôi, về rồi thì nghỉ vậy mai đi tiếp."
****Từ đoạn này tôi sẽ kể theo ngôi thứ 3*****
Tối hôm đó, có một chuyện kinh hồn đã xảy ra. Trước khi ngủ, Hà đã khoá chặt cửa lại. 2 người chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Hà bừng tỉnh dậy vì nó cảm nhận thấy có gì đang đứng ở cuối giường. Nó nhìn thấy một cái bóng màu đen xì đang đứng nhìn thẳng vào nó. Bỗng cái bóng đấy biến vụt đi mất. Hà sợ hãi chạy sang giường Linh - tên nhân vật "tôi", lay lay người Linh dậy. Linh mơ màng, mở hé đôi mắt của mình, thấy Hà, Linh hỏi: " Sao vậy mày ? Nửa đêm nửa hôm sang gọi tao dậy làm gì?"
"Tao sợ quá, Linh ơi! Mày dịch vào cho tao nằm cùng đi." Linh cũng dịch vào cho Hà nằm cùng, thế là 2 người ngủ đến sáng. Sáng ra, Hà và Linh cùng đi chơi với đoàn. Giữa chuyến Hà lại muốn tách lẻ đi mua đồ. "Ê! Tao vừa nhìn thấy cái này hay lắm. Mày chờ tao ở đây để tao chạy đi mua cho 2 đứa." Linh cũng gật đầu, ngồi chờ Hà. Nhưng khoảng 2 tiếng sau khi đoàn sắp chuẩn bị về thì Hà vẫn chưa quay trở lại, Linh bắt đầu sốt ruột chạy đi tìm Hà. Tìm mãi vẫn chưa thấy Hà, Linh bắt đầu lo sợ. Nhưng Linh chẳng để ý đằng sau mình người thanh niên kia vẫn đang đi theo mình. Cuối cùng, Linh cũng đã tìm thấy Hà, nhưng..... Chỉ nhìn thấy Hà đang nằm ngất trong ngôi đền hôm trước họ vừa tới. Linh nhanh chóng chạy lại đỡ Hà dậy, kinh hoàng nhìn bạn mình. Thân Hà bây giờ đã hơi đơ cứng lại. Đôi mắt mở to trắng dã. Tên thanh niên kia bây giờ mới xuất hiện. Anh ta chạy tới chỗ 2 người họ. Bây giờ Linh mới để ý sao ngôi đền này hôm nay lại vắng tanh thế này. Anh ta chạy đến chỗ 2 người họ. Qua lời giới thiệu của anh ta, Linh biết được người đó tên là Thanh, là một thầy trừ yêu ma. Thanh nói rằng:
" Bạn của cô đang bị kẻ dẫn đường đánh cắp linh hồn đi rồi."
"Sao? Anh nói như vậy là có ý gì?"
" Tôi không có thời gian giải thích đâu, bây giờ bạn cô rất nguy hiểm. Mau lấy đeo cho cô ấy cái dây này vào cổ." Thanh đưa cho Linh một sợi dậy màu đỏ rồi liên tục lẩm bẩm niệm trú.
" Tặc! Tạm thời thì chỉ kéo được một mảnh nhỏ linh hồn của cô ấy về thôi." Thanh tặc lưỡi, rồi nói." Bây giờ phải đi tìm cái nơi mà kẻ hỏi đường đang cư ngụ. Tạm thời đưa bạn cô về đi tôi sẽ đi hỏi người trong làng về việc này có vẻ họ sẽ biết. À đúng rồi đừng kể cho ai nghe hết, nhớ chưa!." Rồi Linh đưa Hà về và Thanh thì đi hỏi từng người một. Linh vẫn bán tín bán nghi về việc này nhưng vẫn đưa Hà về. Về phía Thanh, anh đang đi hỏi từng người trong làng. Họ nghe được vấn đề này đều tỏ vẻ lo sợ. Rồi anh đến một ngôi nhà nhỏ, có một bà lão đang ngồi ngoài hiên, mắt bà nhìn về xa xăm. Anh Thanh bước về phía bà lão. Anh gọi: " Bà có thể cho cháu biết thêm về KẺ DẪN ĐƯỜNG được không ạ?" Trong mắt của bà lão có hơi chút xao động nhưng rồi bà cũng đáp lại:
"Chắc là người làng này chẳng kể cho cậu đúng không? Thì cũng phải thôi chuyện đấy cũng không đáng kể sợ rằng chỉ bị lan ra thì việc làm ăn chấm hết. Nhưng mà chắc cậu gặp phải chuyện gì đó rồi. Ta hãy nghe thật kĩ này: Lúc mặt trời lên cao nhất, chạy theo lũ trẻ vào rừng, đến nơi có cái cây to lớn nhất, leo lên đấy và nhìn sẽ thấy cái cậu cần tìm."
Anh Thanh quay trở về nhà trọ để xem xét tình hình của Hà và chuẩn bị đạo cụ. Linh thấy anh liền hỏi: "Chuyện đấy sao rồi ạ, anh hỏi được gì chưa?"
"Một vài thông tin thôi, tôi vẫn chưa biết nhiều về kẻ dẫn đường. Tôi sẽ đi tìm."
"Cho tôi đi theo với tôi phải cứu con Hà."
Anh Thanh cũng để Linh đi theo. Nhưng anh có dự cảm không lành về chuyện này. Cả 2 người cùng đi theo lời bà lão kia chỉ. Anh Thanh leo thử lên cây. Anh bất ngờ . Phía xa kia có một ngôi miếu nhỏ. Bọn trẻ thấy vậy liền hỏi:" Chú tìm tìm cái gì trên đấy vậy ạ? " Anh Thanh leo xuống, hỏi: " À! Mấy đứa có biết gì về ngôi miếu đằng xa kia không." " Biết chứ ạ! Cha mẹ bảo là đó là nơi linh hồn kẻ dẫn đường cư ngụ."- Một cậu bé nhanh nhảu đáp. Linh có vẻ hơi tò mò hỏi anh Thanh:" Kẻ dẫn đường là gì?" Anh Thanh định trả lời thì cậu bé lúc nãy nói tiếp: " Cha mẹ em nói là kẻ dẫn đường hay đến dẫn dụ linh hồn của người dân lắm." Linh hỏi:
" Vậy tại sao lại bắt con Hà cơ chứ?"
"Kẻ dẫn đường thường nhắm đến những người yếu bóng vía hơn. Lúc trên xe tôi đã nhận ra bạn cô là người thường bị ma quỷ trêu chọc rồi." Lúc đó Linh mới nhớ lại ánh mắt kì lại của Thanh. Anh Thanh và Linh đi đến chỗ cái miếu nhỏ đó. Bên cạnh miếu có một dòng sông. Dưới sông bỗng nổi lên nhưng thứ kì lạ nhìn như bàn tay người vậy, dòng sông bắt đầu chuyển thành màu đỏ như máu. Anh Thanh liền cầm lấy tay Linh còn đang sợ hãi trước khung cảnh vừa nãy và chạy. Anh dắt Linh chạy vào trong cái miếu. Bên trong cái miếu là một chiếu hòm khá lớn. Anh Thanh từ từ mở nó ra. Cả hai người đều kinh hoàng nhìn thứ bên trong. Là một cái đầu của phụ nữ không có mắt chỉ thấy cái hốc đen trơ trụi. Mái tóc đen dài xoã che gần hết khuôn mặt. Anh Thanh liền lẩm bẩm niệm chú. Bên trong miếu tối sầm lại một đốm sáng bay xung quanh 2 người. Kẻ dẫn đường xuất hiện. Những tiếng khóc ai oán cũng cùng lúc vang lên. Anh Thanh nhanh chóng lấy cậy kéo cắt đi một sợi tóc của cái đầu kia. Một tiếng cười vang lên. Anh Thanh nhanh chóng cùng Linh chạy nhanh ra khỏi miếu. Những linh hồn cũng bắt đầu đuổi theo 2 người. Có một bàn tay kéo Linh ngã xuống. Cô thấy mình cũng chẳng chạy nổi nữa rồi nên cô hét lên: "Anh chạy đi đừng quay lại, xin anh sẽ cứu con Hà. Ít nhất bây giờ tôi sẽ cản bọn này lại. Chạy đi!" Anh Thanh chạy thật nhanh ra khỏi cái miếu. Khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ đau đớn. Đáng lẽ anh không nên cho Linh đi cùng! Đáng lẽ cô sẽ không phải chết!.......