"Minh Minh chờ em chờ này hai ta gặp lại nhau"
Hôm nay là ngày thứ 208 sau khi Hà Minh mất.Thành phố vẫn cứ nhộn nhịp,tươi vui.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.Từng tia nắng len lỏi qua từng tán lá của những hàng cây xanh rì.Có một thân ảnh một người con trai cầm hai bó hoa cúc đi đến một ngôi mộ.Ngôi mộ này được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.Đặc biệt ngôi mộ có vô cùng nhiều những bó hoa cúc bất tử.
-"Thanh Thanh cháu đến rồi à"
-"Dạ vâng!'
-"Ây dà lại mang hoa đến nữa sao"
-"Haha vâng ạ"
Người con trai ấy tên là Lâm Chí Thanh.Hôm nay cậu lại đến thăm người cậu yêu thương.Có thể nói là bạn đời của cậu.Cậu ngày nào cũng mang một bó hoa bất tử đến để ở mộ.
Trên bia mộ đầy là những bông hoa cúc bất tử,và có một tấm ảnh của một cậu trai trẻ có khuân mặt tuấn tú.Người đó là bạn đời của cậu.Anh tên Hà Minh.Dù nhà nước cậu vẫn chưa cho kết hôn đồng giới nhưng anh và cậu có thể gọi là bạn đời được.
-"Minh Minh à".Cậu ngồi xuống khẽ nói với bia mộ trước mặt.
-"Anh mất thế mà cũng đã gần một năm rồi"
-"Hôm nay là sinh nhật anh.Nhưng em quên mua bánh kem mất rồi!"
-"Vậy,hay chiều em mang cho anh mì trường thọ đến nhé không cần bánh nữa.
-"Hứ!Nói trước là em làm đấy!Đừng có mà bỏ dở nhá!"
Cậu bật khóc.Hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng.Ngồi nức nở trước mộ một cậu trai chết yểu.Những người làm việc trong nghĩa trang nhìn cậu thấy vô cùng sót thương.
Một lúc sau,hai đôi mắt của cậu sưng lên đỏ hoe vuốt nhẹ bia mộ của người thương,sau đó chào tạm biệt mọi người làm việc ở đây rồi ra về.
Cậu đang đi trên đường về nhà thì nhìn thấy xe hoành thánh quen thuộc đang dừng bên đường.Cậu bèn đi sang.
Nhìn thấy vị khách quen thuộc của mình.Bà cụ bán hoành thánh cười hiền hậu chào cậu.
Đây là chiếc xe đẩy bán hoành thánh của một bà cụ mà cậu và anh thường xuyên lui tới ăn.Nhìn trước xe bán của bà cụ mà mắt cậu hơi cay cay.Đang chìm trong hồi tưởng thì bà cụ cất giọng hỏi.
-"Ây dà,Tiểu Minh đâu sao để cháu đi một mình thế này!"
Cậu thật sự gần như bật khóc trước câu hỏi của bà cụ.Cậu nghẹn giọng trả lời.
-"À dạ!Anh ấy đi đến một nơi xa lắm ạ."
-"Nó đi công tác à!"
-"Dạ...dạ đúng ạ"
-"À..Hôm nay bà có ít mứt quả hồng cho cháu"
-"Cháu cảm ơn ạ...Bà gói giúp cháu một phần hoành thánh cay với ạ!"
-"Ờ..ờ được đợi bà"
Gói xong phần hoành thánh bà đưa cho cậu thêm cả một gói mứt quả hồng.Cậu trả tiền xong lại tiếp tục về nhà.
Về đến nhà cậu hôm nay cảm thấy trỗng rỗng vô cùng.Ngồi vào bàn ăn đổ phần hoành thánh ra tô.Vừa ngồi ăn cậu trâm ngâm nhớ lại sinh nhật năm những năm trước của anh.Không hiểu sao hôm nay cảm xúc cậu lại giao động nhiều đến vậy.
Sau khi ăn xong cậu mệt mỏi vào phòng ngủ nằm.Cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu.Bỗng cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi trầm ấm gọi tên cậu.Cậu mở mắt thì phát hiện xung quanh là cả một mảng trắng xoá.Từ phía trước có một cái bóng đen của một người đàn ông bước đến phía cậu.Cậu cứ đứng nhìn mãi không thể cử động được.
Người đàn ông dần đi đến trước mặt cậu.Bóng đen ấy trông thật quen thuộc.Cái bóng cất giọng nói:
-"Hôm nay em nhớ mang mì trường thọ đến nhé.Món em làm anh sẽ không chê đâu.Đừng quên nhé!"
-"Và sau khi em mang mì cho anh hãy về thẳng nhà nhé.Ở yên trong nhà đừng đi ra ngoài,tuyệt đối đừng đi..."
Giọng và hình bóng của người kia dần dần nhỏ đi.Lúc này cậu mới nhận ra đó là Hà Minh người yêu quá cố của cậu.Cậu định cất giọng gọi theo hình bóng ấy.Cậu tỉnh dậy.
Cậu nhớ đến những lời lúc đầu của Hà Minh trong mơ mà vui vẻ đứng dậy vào bếp làm mì mà quên mất lời dặn dò quan trọng của anh.
Làm xong quà sinh nhật dành cho Hà Minh.Cậu cẩn thận đem đến nghĩa trang nới anh yên nghỉ.Cậu trên đường vừa đi vừa nghĩ những lời lúc anh nói trong mộng.Cảm thấy như mình quên mất thứ gì nhưng lại chẳng thể nghĩ ra.
Sau khi đến nơi.Cậu lặng lẽ bước đến mộ anh.Cậu lại thì thầm những lời thương yêu.Nhìn cậu trông giống người điên nhỉ?!Nhưng mà mấy ai được bình thường khi yêu.
Khi hoàng hôn chuẩn bị lên cậu mới đi về .Cậu hôm nay muốn ăn cà ri.Nên đến siệu thị mua nguyên liệu.Mua xong hết đô cậu mới đi về nhà.
Đến nhà rồi cậu lại tiếp tục nấu cơm hôm nay.Hôm nay câụ quả thật rất vui.Đang nấu ăn dở,cậu phát hiện hết bột cà ri.Thế mà cậu cứ nghĩ là còn.Cậu lại phải dừng tay cầm tiền đi đến siêu thị gần nhà mua.
Cậu đến siêu thị mua được đồ cần thiết của mình liền đi về.Cậu chỉ cần bước qua đường là về đến khu mình ở.Đèn chuyển đỏ cậu bước chân đi.
Sự sống của con người ngắn ngủi biết bao.Không biết từ đâu một chiếc xe bán tải mất lái lao cực nhanh đâm cậu nó kéo rê cậu hai mét rồi mới đâm phải cột đèn,nó mới dừng lại.
Cậu hô hấp nặng nề.Nước mắt chảy dọc trên khuân mặt đầy máu.Có lẽ đúng là con người trước khi chết sẽ nhớ lại những kí ức đẹp đẽ nhất.
Cậu nhớ lại thời gian bên anh.Bọn họ yêu nhau cũng 7 năm rồi.Trước khi anh chút hơi thở vì xấu số mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.Anh nói còn nói với cậu:
-"Thanh Thanh suốt quãng đời còn lại hãy sống thay anh,hãy sống thật hạnh phúc,đừng đau khổ vì anh...Đó là ước nguyện cuối cùng của anh....Yêu em !!"
Tiếc thật cậu không thể hoàn thành tâm nguyện ấy được.Cậu chút hơi thở cuối cùng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu mở mắt ra thấy mình đang đứng ở một cánh đồng hoa màu vàng sặc sỡ.Ở đó có một người đang dang hai tay ra.Cậu chạy thật nhanh lao vào lòng người ấy.Rồi hai người dắt tay nhau đi đến ánh sáng cuối trời.
Sau khi tai nạn cậu không qua khỏi.Người nhà cậu xây cho cậu gần mộ của anh.Hai ngôi mộ chứa chan tình yêu của hai sinh mệnh không may mắn chết yểu.Mỗi ngày mộ của hai người đều được chăm sóc kĩ càng.
Ở kiếp này họ không thể sống cùng nhau tới già.Chỉ mong kiếp sau tham lam.Mong nguyệt lão lại se tơ cho họ gặp nhau sống một đời an nhiên.
_______________________HẾT________________________