Xin chào ! Thật tốt khi cậu đang ở đây. Vì tôi chẳng biết nên tâm sự câu chuyện này cho ai cả...
_________________________________________
Cậu đã từng yêu ai đến đau lòng chưa? Còn tôi, thì đã có rồi...
Năm đó, tôi chập chững lo sợ bước vào một ngôi trường mới. Một đứa học sinh lớp 6 11, 12 tuổi như tôi lúc đó nhìn đâu cũng thấy thật lạ lẫm
Tính cách tôi khác biệt, không thích nói chuyện, cũng chẳng thể bắt chuyện với ai. Tôi sợ lắm, sợ với môi trường mới đó, tôi sẽ nhạt nhòa chìm dần vào đám đông mà chẳng thể hòa đồng với ai
Rồi cậu ấy cũng đến, đến một cách đơn giản và nhẹ nhàng...Như cách mà tôi yêu thích thứ gì đó, chỉ cần nhìn qua nhìn lại nhiều lần, nếu thấy quen mắt sẽ dần có thiện cảm. Cậu ấy cũng vậy, khoảng thời gian đầu cậu ấy cực kì cuốn hút tôi
Đến một ngày, cậu ấy vã vào cái sự si mê điên cuồng ấy của tôi bằng cách đối mặt với tôi ở giữa sân trường. Tất nhiên là không phải chuyện tốt! Sau chuyện đó, ấn tượng của cậu ấy trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Ở cái tuổi ấy, chỉ một chút hiềm khích đã làm cho ai đó phải căm thù lẫn nhau.
Và tôi trong số đó, cũng không phải ngoại lệ. Tôi chuyển sang căm ghét cậu ấy, chỉ một cái nhìn cũng làm tôi ngứa mắt hẳn ra.
...
Thời gian giúp tôi trở nên trưởng thành. Tôi cũng quên đi chuyện lúc trước. Bước vào năm thứ hai cùng sự góp mặt của cậu ấy.
Do chơi cùng nhóm nên chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, càng cười đùa với nhau nhiều hơn. Tôi chắc chắn lúc đó cậu ấy đối với tôi chả có gì gọi là tình yêu đâu.
Cả tôi và cậu ấy!
Tôi dần "quên" đi chuyện mình thích con gái. Phải ! Là quên đi đó.
Năm lớp 5 tôi từng thích một bạn nữ rất xinh đẹp và học giỏi, có điều còn hơi quậy phá. Suy nghĩ thế nào mà cuối nắm đó tôi lại đi tỏ tình một cách hết sức sến. Sau chuyện đó, tôi cũng chẳng buồn nhớ đến nữa, tôi chỉ nghĩ do lúc đó còn nhỏ tuổi, chưa suy nghĩ chính chắn nên mới trở nên như vậy.
Tôi nghĩ rằng mình không còn thích con gái nữa. Rồi lại càng chắc chắn điều đó hơn, vì vào năm cấp 2 tôi có quen 1 đứa con trai khác. Là quen nhau, là mối quan hệ yêu đương
Ừm! Là do thế, nên tôi cứ thản nhiên chơi đùa với cậu ấy mà chẳng nghỉ ngợi gì nhiều. Đơn giản là bạn thân, là chơi chung, là ấn tượng ban đầu thôi
...
Tháng 12 năm 2019
Tôi và cậu ấy bước vào mối quan hệ yêu đương
Cậu không nhầm đâu. Là chúng tôi yêu nhau ấy
Hm..Cũng thật nực cười khi tôi phải dùng từ "yêu nhau". Nhưng thôi cứ dùng tạm trước đã.
Tôi từng khẳng định rằng mình không thích con gái. Nói trước bước không qua. Kết quả tôi lại là người theo đuổi cậu ấy suốt mấy tháng liền.
Cũng do một hôm nọ, tự nhiên tôi mắc chứng nằm suy nghĩ linh tinh. Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc mình thích con gái, rồi nghịch ngợm nghĩ vu vơ ra ba cái "hình mẫu lí tưởng". Nhưng vô tình, những điểm đó hoàn toàn trùng khớp với cậu ấy
Có nụ cười đẹp...đôi lúc mạnh mẽ...đanh đá dễ thương...chủ động....dễ ăn nói
Haha, thôi còn chả biết lúc nghĩ ra mấy cái đó tôi có nhớ tới cậu ấy không nữa
...
Ngày 27 tháng 01 năm 2020
Chúng tôi chính thức chia tay sau 1 tháng bên nhau. Tất nhiên người đưa ra đề nghị là cậu ấy. Ngày quen nhau tôi không hề nhớ, nhưng khi chia tay lại nhớ rất rõ. Đó là vào ngày mồng 3 Tết!
Chia tay vào ngày Tết quả thật rất đau đúng không? Tôi cũng vậy mà
11h30 tối đó, tôi nằm trên giường khóc nức nở rồi cũng dần thiếp đi
Sau chia tay, giữ lời hứa, chúng tôi quay trở lại làm bạn thân. Đã từng nghe qua chưa ? : Sau chia tay vẫn có thể làm bạn, hoặc là đã hết yêu, hoặc là chưa từng dành tình cảm.
Trong khi tôi đau khổ ôm nỗi tương tư đó lụy suốt hai năm dài. Thì cậu ấy lần lượt quen hết người này đến người khác
Biết vì sao khi nhắc đến chữ "yêu nhau" tôi lại cảm thấy buồn cười chưa? Vì cậu ấy, đơn giản là chưa bao giờ yêu tôi.
Tôi nhớ có một lần tôi tự hứa với bản thân mình rằng : "Nếu một ngày nào đó, có một người xuất hiện làm cho cậu ấy rung động, làm cho cậu ấy yêu thật lòng. Tôi sẽ từ bỏ và chúc phúc cho họ"
Tôi kéo dài lời tự hứa đó suốt 2 năm dài, 2 năm dai dẳng đó, tôi nhìn cậu ấy cười, nhìn cậu ấy khóc. Cùng cậu ấy bước qua thời gian đẹp đẽ đó. Mang danh nghĩa với hai chữ Bạn thân, tôi âm thầm chia sẻ, quan tâm cậu ấy. Lặng lẽ dỗ dành cậu ấy mỗi khi chia tay thằng người yêu nào đó. Lần gần nhất là khi cậu ấy lụy một người mà ngồi khóc nức nở ở lớp học thêm cho đến khi tôi đến
Khoảng khắc đó, tôi nhận ra cậu ấy cũng giống tôi, cũng lụy tình khi yêu thương ai đó. Đau chứ. Nhìn người mình thương đi khóc vì một người khác mà họ thương. Thật giống tôi lúc lụy cậu ấy, chỉ tiếc là những lúc đó, chẳng có ai dỗ dành tôi cả
1 năm 6 tháng 567 ngày
Gần hai năm theo đuổi người yêu cũ. Tôi tự hào vì chính sự kiên trì của bản thân
Cảm ơn em vì năm đó đã đến. Dù chỉ là tình yêu chớm nở ở độ tuổi không mấy trưởng thành. Suốt 4 năm cấp hai đó, em cùng tôi vượt qua bao nhiêu chuyện, ghi lại biết bao kỉ niệm thật đẹp cùng nhau. Sau này, xin em một chuyện : Hãy giữ mãi nụ cười đó của em, là nụ cười làm tim tôi ngây ngất vào ngày tháng đó, dù tôi không thể nhìn thấy nó được nữa
4 năm đó qua rồi nhỉ? Cố lên, tôi vẫn nhớ em mà..
_______________________________________
Câu chuyện của mình như thế nào? Không phải chuyện bịa đâu nha ^^ Mong mng đừng cười chê vì tình yêu ở độ tuổi đó. Tình yêu lúc nào cũng đẹp, dù là lúc nào, độ tuổi nào, giai cấp nào, giới tính nào,..đều đẹp ^^