[ĐAM MỸ] Rồi Cũng Gặp Được Em
Tác giả: Lê Thanh Sang
Sài Gòn, ngày 3 tháng 3 năm 2013!
Tiếng chuông báo thức reng reng lên. Anh Khoa nằm trên giường xem điện thoại, vì thường ngày anh không cần báo thức đâu. Nhưng lần này có thì Anh Khoa nhớ ra.
Cậu liền ngồi dậy: "Ấy chết, nay là ngày gặp em ấy đầu tiên!" - thở dài...
Cậu liền bước xuống liền đánh răng, rữa mặt, cạo rau và tắm rửa.
- Tôi là Anh Khoa! Năm nay tôi 19 tuổi, tôi là sinh viên năm nhất tại trường sân khấu điện ảnh. Hôm nay tôi sẽ đi gặp người yêu của tôi.
Anh Khoa liền lấy balo nhỏ nhỏ để vài món đồ cần thiết và lấy họp quà cậu đã chuẩn bị.
Cậu ra khỏi cửa và liền xem đồng hồ: "Bây giờ là 7 giờ 15 phút. Từ Sài Gòn bay về Phú Quốc sẽ tầm 9 giờ có mặt. Ok!"
Cậu đi trên chuyến xe buýt đến sân bay. Trên xe buýt cậu nhìn đâu cũng cảm thấy yêu đời.
Khi đến sân bay thì cậu phát hiện bị mất CMND, nếu không có CMND khó mà đi được. Cậu liền lao ra ngoài tìm tìm kiếm kiếm. Chẳng có kết quả gì. Cậu ấy tự nhiên nhớ ra: "Không lẻ CMND của mình trên xe buýt?, chuyến xe buýt này sẽ đi về bến xe miền Tây nếu theo chiều đi!. Ok!". Cậu liền book Uber đi ra bến xe miền Tây
Đến bến xe miền Tây cậu liền đi tìm khắp các xe buýt số 07 và hỏi các bác tài. Khi cậu nhớ mặt bác tài, cậu đã hỏi nhưng không khả quan. Cậu nhìn đồng hồ thì cũng đã lỡ chuyến săn bay.
Lủi thủi đi ra khổi bến xe, thì cậu thấy quầy thu ngân bán vé có ghi là "XE TỪ TP.HCM ĐẾN HÀ TIÊN" cậu liền thấy còn cơ hội. Cậu liền mua một vé về Hà Tiên, Kiên Giang hết 172.000 VNĐ.
Và rồi, điều gì đến rồi cũng đã đến. Chuyến xe sẽ xuất phát từ 8H30. Từ đó đến Hà Tiên sẽ mất tầm 6 tiếng. Cậu chấp nhận, còn mất CMND thì tính sau.
Khi xe đi, cậu cảm thấy chắc chắn là mình sẽ gặp được người yêu của mình, nhưng điện thoại hết 3G.
Đi được một nữa đường, tự nhiên sẽ dừng lại. Lúc này đây xe đang ở Đồng Tháp. Cậu lần đầu đi không biết, nên là đã tưởng xe có chuyện không may. Nhưng thật ra đây là trạm dừng chân. Tất cả mọi người xuống xe nghĩ ngơi. Anh Khoa cũng xuống và lấy đôi dép lào của nhà xe đi xuống.
Nơi đầu tiên là cậu sẽ đi là nhà vệ sinh. Điều kì lạ là không có kí hiệu nam nữ. Cậu cũng chẳng biết, nên vào đại. Vừa vào thì bị máy chị chửi là biến thái... cậu chạy ra và qua bên kia. Khi vừa kéo khóa quần xuống, cậu nghe tiếng gì đó cứ ư ử ư ử. Cậu lắng tai nghe xem có gì. Nhẹ nhàng nhìn phía dưới thì thấy 4 chân, có lẻ cậu cũng hiểu. Tự nhiên có người vào, cậu liền đứng tư thế tiểu tiện và xem như không có chuyện gì.
Khi ra quầy hàng, bao la là bánh kẹo và đặc sản miền Tây. Cậu đi đến đâu cũng mua, để tặng người yêu của mình.
Vừa đi ra thì xe đã đi từ bao giờ... cậu hoang mang và vội đi tìm.
Xác định, cậu bất lực. Tự nhiên có chú xe ôm đến hỏi đi không? Anh Khoa hỏi chú đi từ đây đến Kiên Giang được không? Ổng cũng chấp nhận nhưng 300.000 VNĐ. Anh Khoa đồng ý.
Cả hai chạy trên đường và phát hiện xe bị chết máy giữa đường. Cả hai hỏi người dân nơi đây thì họ nói tầm 2 km nữa sẽ có tiệm sửa xe. Có vẻ sẽ cực lắm, nhưng may mắn thay là có một anh trai siêu siêu đẹp trai đến hộ trợ.
Anh trai người Cần Thơ này giúp hai chú cháu bằng cách đẩy xe đến tiệm sửa xe.
Ngồi đợi sửa xe cũng hết 15 phút. Cậu và chú đi tiếp.
Đến Kiên Giang lúc này cũng đã 15h. Ông chú xe ôm hỏi:
- Này tp.Rạch Giá, Kiên Giang. Con đi huyện nào?
- À... dạ Phú Quốc...
- Vậy thì...
Ông chú liền đưa Anh Khoa đến cảng Rạch Giá trên đường 3 tháng 2. Chú nói:
- Đi vô đó mua vé rồi qua Phú Quốc.
- Dạ... chú cho con gửi 300.000 VNĐ còn 100.000 VNĐ tiền xăng xe nè chú.
- Ừ, cảm ơn con nha.
Anh Khoa không mua được vé, vì chuyến muộn nhất đã chạy 15 phút trước. Cậu ngồi bần thần. Nhưng bà chị thu ngân hỏi:
- Gấp lắm hả?
- Dạ...
- Vậy em đi đò heo không?
- Đò heo?
Anh Khoa trên một cái con thuyền, chiếc thuyền phóng ầm ầm trên sống biển. Anh Khoa và mấy người khách trên đây lúc này sợ chết hơn sợ trễ giờ.
Cuối cùng cũng đến, Anh Khoa và mọi người cũng lên bờ, người nào người náy như trở về từ địa ngục. Lúc này cũng đã 20h tối.
Cậu đi xe ôm đến homestay cậu đã book và nhận phòng. Cậu liền cấm sạc điện thoại và liền đi tắm.
Tấm xong cậu ra mở điện thoại lên, nhập pass wifi. Thì... thông báo hiện tràng màn hình từ Nguyễn Huy - chính là bồ của Anh Khoa.
- Alo?
- Chồng ơi?
- Anh đâu rồi?
- Sao không nhắn tin?
- Alo?
- Anh không nhấn tin cho em đúng không?
- Alo?
- Chán em rồi chứ gì?
- Giận giận giận giân....
- ...
- Đi đâu rồi?
Và 1001 cuộc gọi bên app.
Anh Khoa thấy choáng khi thấy một dòng chàn màng mình, rồi nhắn: Anh đây!
Nguyễn Huy seen. Xong thì Anh Khoa bầy tỏ lời sinh lỗi và gọi điện thoại, Huy bất máy lên trong im lăng.
Anh Khoa nói:
- Alo... anh đây... anh xin lỗi mà, tại điện thoại anh hết 3G. Anh xin lỗi nha.
- Hứ!
- Thôi mà!
- Bơ người ta cả ngày, đi đâu không nói một tiếng. Biết người ta lo lắm không hả? Đồ khó ưa, thấy ghét.
- Anh đang ở Phú Quốc.
- ... hả sao? Anh đang, đang ở Phú Quốc?
- Uhm...
- Chắc tui tin, gửi định vị đi...
- Ok!
Anh Khoa liền gửi định vị.
- Rồi đó, em thấy chưa?
-... Hả? Anh đến thật á?
- Uhmmmmmm....
- Sao không nói em biết?
- Anh muốn gây bất ngờ.
- Hmmmmm...
- Mai gặp không?
- Gặp... gặp... phải gặp rồi!
- Vậy mai mình gặp nha.
Cả hai nói chuyện say mê và ngủ lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, Anh Khoa chuẩn bị tươm tắt tất cả. Ra ngoài homestay thuê chiếc xe máy và đến điểm hẹn.
Chạy trên xe cậu thấy yêu đời lắm, vì là yêu xa nên đây sẽ là lần đầu cậu gặp mặt em ấy. Nhưng vẫn cứ hồi họp.
Đến điểm hẹn!
Anh Khoa đứng chờ...
Cậu cứ nhắn tin:
- Em ơi?
- Em đâu rồi?
- Em đến chưa?
- Người yêu ơi?
30 phút sau chẳng thấy hồi âm, cậu lại đợi, lại đợi và tiếp tục đợi.
Thời gian thắm thoát đã hết cả một buổi sáng. Khoa nhìn tin nhắn vẫn để chữ đã nhận. Không còn hiện thời gian truy cập.
Khoa cũng tắt điện thoại và chạy về trên đường ven biển, suy nghĩ những chuyện tiêu cực.
Cậu về lại homestay, nằm ường người ra. Có lẽ, mối quan hệ trên mạng chỉ là ảo?
Điện thoại rung lên!
Chính là số của Nguyễn Huy...
Anh Khoa vội bật máy: "Alo em! Em có bị sao không?"
- Em không sao, sáng giờ, điện thoại em hỏng, em không liên lạc được cho anh. Em xin lỗi!
- À... anh tưởng?
- Anh tưởng gì? Anh tưởng em là con người như vậy sao? Quen nhau bao nhiêu năm rồi!
- Uhm...
- Uhm uhm... uhm gì mà uhm... em, em thấy có lỗi quá. Em chẳng biết phải làm sao nữa.
- Không sao, mai mình gặp nhau tiếp.
- Không!
- Hum?
- Em muốn gặp ngay bây giờ!
- Ngay bây giờ?
- Uhm!... ngay bây giờ là ngay bây giờ!
- Ở đâu?
- Em sẽ nhắn địa chỉ... anh qua đi...
- Ok...
----------------
Nhật Minh đến một cái quán ăn hải sản của Huy gửi đỉa chỉ. Khánh vào đó và chỉ kêu một ly nước cam, đợi Huy đến Khoa mới kêu món.
Tự nhiên cơn mưa đến!
Thời gian lại chôi qua...
Khoa lại cho leo cây... cậu buồn quá và... về!
----------------
Khoa đi về trong cơn mưa, vừa chạy xe vừa khóc. Cậu đi ngang một cân nhà thấy có bống người quen. Cậu dừng xe lại... tiếng sắm xét thét tiếng rầm. Khánh thấy một người phụ nữ và người đàn ông đang đánh một cậu bé tầm 18 tuổi.
Khoa đứng nhìn vì cậu đang cảm nhận một sợi dây kết nối nào đấy đang cố nén cậu lại ở đây. Không ngờ, Khoa nhìn thấy chàng trai đó lại chính là Huy. Khoa liền phóng xe trước nhà, xuống xe và mở cửa xong vào.
Hai người lúc này đang căng thẳng, cậu xuất hiện đột ngột làm hai người ngỡ ngàng.
Cha Huy liền hỏi: Mày là ai?
Khoa trả lời: Tôi là ai chẳng quan trọng, sao ông đánh thằng nhóc này?
Cha Huy: Nó là con tao, không lẽ tao không đập nó được?
Khoa cười khinh: Trên đời này có người cha nào như ông? Sao đánh thô bạo thế? Cha tôi còn chưa đánh tôi như thế đấy.
Cha Huy: Con tao, tao muốn đánh sao tao đánh. Mày tin tao báo công an cồng đầu mày lại không?
Mẹ Huy: Này cậu, cậu ở đâu phóng vào nhà tôu vậy hả?
Khoa hạ giọng xuống, nhìn Huy: Dạ? Con thấy chuyện bất bình thôi, nhưng cô chú muốn báo công an thì cứ báo. Nhưng căn cứ theo Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái. Trong đó cha mẹ phải có nghĩa vụ yêu thương, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo, giáo dục con, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc cho con chứ không có quyền đánh đập, ngược đãi con. Ngoài ra, Điều 2 Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007 cũng quy định rõ về các hành vi bạo lực gia đình bị nghiêm cấm, mọi hành vi đánh đập, ngược đãi, hành hạ, cưỡng ép,… hoặc cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng con cái của cha mẹ đều là những hành vi vi phạm pháp luật được quy định rõ trong văn bản pháp luật hiện hành. Và “Tội cố ý gây thương tích” với mức hình phạt tù từ 06 tháng – 20 năm tùy thuộc vào mức độ thương tích gây ra. Theo quy định của pháp luật thì hành vi bạo lực đối với trẻ của thành viên trong gia đình có chế tài xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Và nhiều điều khác nữa... Chú muốn báo công an thì chú cứ báo.
Cha Huy: Nhưng nó bị bê đê, nó bị bóng! Tao không đập nó thì nó sẽ phát sinh thêm bệnh.
Khoa: Khoa học nào chứng minh LGBT là bệnh? Con nói luôn, Huy là người yêu con, con đến đây gặp Huy vui vẻ chứ không muốn bị đánh đập như vậy.
Huy nhìn Khoa mà nước mắt ứa động lại.
Khoa nói tiếp: Hơn nữa, Huy vừa đủ 18 tuổi, Huy đã đủ tuổi trách nhiệm. Huy có thể tự lập được và không ở gần bên cô chú nữa. Con xin phép cô chú, con sẽ nuôi Huy.
Khoa lại gần Huy.
- Em có muốn đi cùng anh?
Huy ngước nhìn cha và mẹ và nói: "Con cảm ơn cha mẹ đã chăm sóc con, con sẽ không quên công dưỡng sinh thành, con xin phép cha xin phép mẹ cho con rời khổi đây. Con xin lỗi vì giới tính của con."
Huy liền trốn vào phòng.
Mẹ Huy: Huy ơi, Huy!...
------------------
Khoa đứng ở trước nhà, ngồi trên xe.
Khoa liền nghe tiếng cha Huy lớn tiếng từ trong nhà: "Mày bỏ đi thiệt hả Huy?" Huy trả lời, ấm úng: "Dạ, con không bỏ đi, con chỉ đến nơi khác sống tốt hơn. Cái con cần sự quan tâm, cha mẹ đã bao giờ quan tâm tới cảm xúc của con chưa?" Huy liền chạy ra đống cửa lại rồi khóc, cậu nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt, trên người đeo chiếc balo. Khoa nhìn Huy với ánh mắt sót xa. Khoa đi lại gần Huy, năm tay dất xuống và ngồi lên xe.
Cả hai trên xe mà không thèm nói một tiếng nào. Huy cứ thế mà khóc. Bầu trời trở nên rộng lớn, không còn mưa, ngàn sao trên bầu trời. Huy nhẹ nhàng ôm Khoa, tựa đầu vào lưng.
-------------------
Đến Homestay, Huy cũng ngủ từ khi nào. Khoa ôm cậu vào lòng rồi mang lên phòng. Khoa đật Huy lên giường, lấy chăn đấp lại.
- Sao mà em ấy không nói mình về chuyện này nhỉ?
Khoa nằm chung với Huy, nhìn Huy ngủ, Khoa lấy tay sờ nhẹ khung mặt.
- Da mịn thật, mình cứ tưởng trêm mạng em ấy sài filter không chứ!
Tự nhiên im lặng...
Khoa nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng chạm mặt, nhẹ nhàng chạm mũi.
Khoa nhẹ nhàng chạm bờ môi và hôn Huy.
-------------------
Sáng hôm sau, Huy và Khoa đi chơi khắp Phú Quốc và ăn nhiều đặc sản nơi đây. Cả hai chơi đùa với nhau và trao cho nhau nụ hôn mặn nồng khi cả hai ăn pitnic trên bãi cát.