[Tình cảm-Học đường] Hoa Trà
Tác giả: Nhất Trụ
Mùa hè năm đó Trà như bao cô cậu sinh viên khác háo hức đi tình nguyện ở một vùng quê nghèo. Sức trẻ và lòng nhiệt huyết của cả đội tình nguyện khiến cho mảnh trời nơi này lại một lần nữa xôm tụ và ngập tiếng cười. Những người ở đây rất biết ơn sự giúp đỡ của cả đội, và trong ký ức họ đặc biệt lưu trữ hình bóng một cô nữ sinh năng động, lạc quan và có cái tên đặc biệt - Trà - cũng là tên của loại hoa đặc trưng cho vùng đất này.
Đối với Trà thì đây là trải nghiệm đầu đời Trà xa gia đình để đến một nơi khác và giúp đỡ những người sống ở đây. Những tháng hè có lẽ sẽ không còn nhàm chán nữa - Trà tự nhủ. Cô mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy nắng vàng, ánh nắng của mùa hè. Cô giơ tay ra và chạm vào những tia nắng ấy. Bớt chợt cô nghe giọng nói trầm ấm đến từ một người.
- Em Trà. Trễ rồi chưa về à. Đội em họ về nhà hết rồi đấy
Là Thành. Một giáo viên của trường xoá mù chũ tại khu vực này. Anh mang đặc trưng của người dân nơi này, vóc dáng cao có phần vạm vỡ, làn da bị nắng ăn cháy đen. Lần đầu gặp anh, Trà đã bị vẻ ngoài đẹp trai có phần bặm bụi trải đời của anh thu hút. Nói không ngoa chứ nhìn anh còn đẹp hơn diễn viên trên phim ảnh nữa cơ. Nhưng điều khiến tim Trà gục đổ anh vì thời gian tiếp xúc anh ở đây, Trà nhận ra anh còn là một người rất tốt bụng và hiền hậu. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người dân quanh đây, mặc dù là một giáo viên rất bận rộn, nhưng chỉ cần có cơ hội và thời gian, anh liền xắn tay áo lên và phụ họ. Những đứa trẻ được anh dạy dỗ anh đều tận tâm lo cho chúng. Đội của cô khi lần đầu đặt chân tới đây cũng được một tay anh giúp đỡ mà mới nhanh chóng ổn định và tiếp cận người dân nhanh hơn dự định. Trong mắt Trà, Thành chính là một tình yêu đầu đời đầy ánh nắng và nhẹ nhàng.
Trà lần nữa liếc mắt nhìn anh bẽ lẽn:
- Anh Thành, tuần sau bọn em phải về lại thành phố rồi. Em tự hỏi liệu anh có thể cho em một chút thời gian không?
- Được chứ, bây giờ luôn à. Em tính ngồi ngắm trời cùng anh hay sao. Hay mình đi cà phê đi.
Thành vừa nói vừa cười, ánh mắt rạng rỡ vì anh không nghĩ cô sinh viên nhút nhát này hôm nay lại nói chuyện với anh nhiều vậy. Thành khá là ngạc nhiên và cũng rất vui nữa. Anh hy vọng hai đứa sẽ cởi mở với nhau nhiều hơn và trở thành bạn tốt với nhau trước khi cô quay về lại thành phố.
Khi cả hai cùng nhau tới quán cà phê bên đường, bất chợt một cơn mưa ập tới. Trà ngạc nhiên vì mới nãy thôi, trời còn rất nắng, mà bây giờ mưa lại có thể xối xả như vậy. Thấy Trà mắt tròn xoe ngạc nhiên. Thành phụt cười, anh liền giải thích cho Trà biết rằng ở đây mưa nắng rất thất thường, chẳng có báo hiệu trước gì đâu. Nên chuyện này không phải chuyện gì lạ hết. Trà ngại ngùng cuối mặt, cô quả thật không biết mấy chuyện này, ở đây đã hơn 1 tháng rồi, nhưng lần đầu gặp cơ mưa trái mùa bất chợt này, lòng Trà bất giác xao động.
Để giết thời gian và chờ mưa tạnh, Trà và Thành đã ngồi với nhau nói chuyện rất lâu. Cả hai dường như rất hiểu đối phương đang nghĩ gì, tâm đầu ý hợp mà quên mất thời gian dần trôi và cơn mưa cũng dần thưa đi. Trà đưa tay cầm ly cà phê nhưng lại cầm hụt, lúc này Thành nhanh chóng đỡ lấy ly cà phê, anh đưa mắt nhìn Trà với vẻ lo lắng
- Em sao thế. Có sao không?
- Không ạ. Em không sao, chỉ là em lỡ tay…
Thành một lần nữa cười như được nước. Trà trước mặt anh là một cô bé rất lạc quan, luôn giúp đời mọi người nhưng có phần vụng về và đáng yêu thế này. Trà đỏ mặt trách anh dám cười mình. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, dường như đang muốn nói điều gì đó thì có chuông điện thoại từ túi áo của Thành. Trà hụt hẫng thu lại lời mình sắp nói và tự nhủ đừng lo, rồi cô sẽ có cơ hội thôi. Trà đưa tay lần nữa với tới tách cà phê. Cô mỉm cười nhìn cà phê đang đong đưa trong tách. Thế nhưng, cô dường như nghe điều gì đó khiến bản thân khó chấp nhận được…là đoạn đối thoại giữa Thành và người con gái trong điện thoại. Thành đã có vợ… Trà như không tin vào tai mình, cô trưng mắt nhìn Thành như muốn hỏi gì đó, sóng cà phê trong tách bỗng nhiều hơn vì tay Trà đang rung. Thành thì vẫn thế, anh vừa nói vừa cười rất vui vẻ qua điện thoại, như mỗi lần anh nói chuyện với cô vậy, nhưng khác là giọng anh rất nũng nịu, điều cô chưa từng thấy bao giờ. Nếu không phải khoảnh khắc này thì có lẽ cô đã chìm ngập trong mùi ngọt của sự nũng nịu ấy rồi. Nói xong, Thành quay sang cười với Trà, anh nói vợ anh gọi hối anh về vì lo trời mưa. Nhưng khi vợ anh nghe thấy anh nói đang đi với Trà thì cô an tâm hơn phần nào. Trà càng ngạc nhiên hơn và buông lời:
- Anh có vợ rồi sao? Hơn nữa cổ còn biết cả em sao? Sao anh không nói em biết sớm hơn…
Thành đưa cặp mắt kỳ lạ khó hiểu qua Trà. Từ sau cuộc gọi, nhìn Trà rất lạ, và bây giờ Trà còn hỏi anh mấy câu hỏi dồn dập kiểu lạ lùng này nữa. Nhưng anh lại không thể nào lý giải được, chỉ nghĩ chắc mưa lạnh quá khiến Trà hơi rung thôi. Thành tươi cười hào hứng kể:
- Ừ anh có rồi, tụi anh kết hôn được 1 năm hơn rồi đó. Là vợ chồng son đó em. Anh tưởng em biết chứ. Là chị Hiên bán xôi gần khu đội em trọ, em có nhớ chỉ không?
- Nhưng anh với chị ấy xưng hô chị-em mà. Không phải chị em trai với nhau sao? - Giọng Trà rung và lạc nhỏ dần. Cô cuối đầu xuống đưa tay lên gò má nóng…
- Nhắc mới nói chị ấy lớn hơn anh 2 tuổi, hồi xưa là đại ca cầm đầu nhóm con nít ở xóm đấy. Sau này dù anh với chỉ đã yêu nhau và kết hôn, nhưng chỉ vẫn không cho anh đổi cách xưng hô trước mặt mọi người. Kể em nghe em đừng nói ai nha, chị Hiên ngại đó, chỉ chỉ ngọt ngào với anh khi không có ai bên cạnh thôi. Đợt anh có kể với đội trưởng của em rồi, nghĩ rằng ai cũng biết.
Thành mải nói mà không hề nhận ra cô sinh viên bé nhỏ trước mắt anh đang rơi lệ. Cô đứng dậy nhưng vẫn che cúi gầm mặt, cố ý không để anh thấy dòng lệ nóng kia. Cô lấy một cái cớ và chạy thật nhanh ra khỏi quán. Trời ngoài kia mưa dần nhẹ hạt, nhưng đủ hoà nước mắt của Trà vào làm một.
Vài ngày sau, Trà vẫn tới nơi làm việc và phụ giúp mọi người theo lịch trình. Nhưng cô luôn lảng tránh ánh nhìn của Thành. Thành thì từ sau hôm mưa đấy, anh luôn muốn hỏi thăm Trà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế mà mỗi lần anh bước tới gần Trà thì Trà lại đánh trống lảng và đánh bài chuồn. Điều đó lại càng làm Thành khó hiểu. Và Trà đã như vậy với anh cho đến gần ngày đội Trà chuẩn bị quay về. Còn Thành anh luôn canh cánh chuyện này mà thấy khó chịu. Anh sợ bản thân hôm đó lỡ lời chuyện gì khiến Trà giận, và anh cũng không muốn điều đó xảy ra. Nên anh đem chuyện kể cho Hiên nghe, vì anh nghĩ cùng là phụ nữ thì Hiên sẽ hiểu được Trà bị sao. Hiên sau khi nghe xong anh kể, cô thở hắt vì không hiểu sao chồng mình lại có thể có chỉ số EQ âm vô cực như vậy. Trái ngược với Thành, một người vô tư thì Hiên đủ thông minh để nhận ra tình cảm cô nữ sinh thành phố dành cho chồng mình, cũng như cảm xúc của Trà đang ra sao. Hiên tự nhủ liệu cô có ghen không, nhưng cô biết tình cảm là thứ khó nói, cô không thể trách Trà, Trà em ấy thật sự không hề có lỗi trong chuyện này. Hiên nhìn Thành và giải thích tất cả cho anh, Thành ngẩn người nhìn Hiên và hỏi liệu cô có giận anh không. Hiên bật cười vì câu hỏi của anh, người anh hỏi thăm sau khi biết rõ mọi chuyện là Hiên, nó cũng thể hiện rằng Thành luôn yêu Hiên, chưa bao giờ rung động Trà mà anh chỉ luôn xem Trà là em gái nhỏ của mình. Hiên biết điều đó nên cô đã khuyên chồng mình nên gặp Trà giải thích rõ ràng, và thành tâm xin lỗi Trà đi.
Đêm hôm đó, Thành ngủ không được, anh vắt tay lên đầu và nghĩ về Trà. Đúng là anh có ấn tượng tốt với Trà nhất trong mọi người. Cô ấy xinh xắn và đáng yêu, cô ấy ngọt ngào và tốt bụng. Những điều mà anh hiếm thấy ở các cô nàng thành phố. Nhưng chỉ vậy thôi, anh luôn xem Trà là người em gái, và anh nghĩ mình sẽ quan tâm tới Trà như một người em gái. Thành chỉ không biết hành động như vậy vô tình khiến Trà hiểu lầm và đau khổ. Thật sự đây không phải điều Thành muốn, anh tự trách bản thân mình, trách mình là một thằng ngu, tự cho mình quyền làm anh trai người ta, rồi gây ra tổn thương cho Trà. Thành ngồi bật dậy, anh quyết tâm làm điều gì đó để xin lỗi Trà thật lòng.
Ngày hôm sau, vùng quê nghèo lại náo nhiệt và tập trung đông đúc, bởi vì mọi người đang tụ tập để chào tạm biệt đội tình nguyện. Có tiếng cười cầu chúc điều tốt đẹp, có tiếng khóc đám nít kéo vạc áo Trà không cho cô đi, có tiếng gió mùa hè thổi nhẹ qua làn tóc mỗi người nơi đây. Trà cảm ơn mọi người ở nơi đây và lau lẹ hàng nước mắt ở khoé. Đây là lần thứ 2 cô khóc khi đặt chân tới đây. Dù có đau buồn hay như thế nào đi nữa. Đây chính là kỷ niệm không thể quên đối với Trà, khi về thành phố, cô sẽ gói nó lại thành một cuốn album kỷ niệm và lưu trữ nó ở trong trái tim mình. Trước khi lên xe, Trà đảo mắt nhưng thất vọng cụp hàng mi xuống. Rốt cuộc cô đang làm gì đây, là mong đợi một ai tới nói lời tạm biệt với cô sao. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy ai, cô quay lưng và bước lên xe. Bất chợt cô nghe tiếng vọng của từ xa quen thuộc, là Thành. Anh đạp chiếc xe đạp cà tàng chạy lại chỗ đậu xe của Trà đang đứng. Anh hổn hển chạy tới chào mọi người và nói lời chia tay với các thành viên đội tình nguyện. Khi thấy Trà, anh vội vàng nhìn cô, sợ cô ngại mà bỏ đi luôn nên anh nói
- Em Trà, thời gian qua nhờ em giúp đỡ mà anh đã làm được rất nhiều thứ, cảm ơn em vì đã giúp anh dạy bọn trẻ ở đây. Em có thể khoan lên xe, anh có thứ cần đưa cho em được không? - giọng Thành gấp gáp.
Trà nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, gương mặt căng thẳng như đang muốn nói gì đó. Cô đồng ý nán lại, cô tới bên xe của anh để lấy quà.
Thành thì vừa nói vừa cầm một bịch mận to tổ tướng đưa cho Trà:
- Anh đã định chạy ra chợ mua tặng em mấy trái mận khi em về. Nhưng dọc đường xe bể bánh, anh phải mượn cái xe đạp này của chú sáu sửa xe đó. Lâu không đạp lại xe đạp anh nên anh chưa quen, tới trễ xin lỗi em.
Trà đón bịch mận từ tay anh, cô nhíu mày và cảm thấy mình cần nói gì đó
- Không anh Thành, em mới là người nên xin lỗi em. Em đã nghĩ anh không tới, nếu anh không tới em sẽ không thể nói lời xin lỗi này. Xin lỗi vì những ngày vừa qua em lại cư xử thô lỗ như vậy với anh, xin…
- Trà! Anh có chuyện muốn nói. Em đừng xin lỗi như vậy được không. Nếu vậy anh sẽ sống trong ân hân cả đời mất. Anh…hiểu lòng em, chỉ là do anh ngu ngốc không nhận ra sớm để em bị tổn thương. Anh biết ơn vì lần này được gặp mọi người ở đội em, anh biết ơn vì lần này được quen em, được làm việc với em. Đối với anh, Trà là cô gái đặc biệt, em mạnh mẽ và rất lạc quan, em lại trẻ trung và có một đường dài phía trước. Em tốt đẹp như vậy, em xứng đáng với những điều tốt đẹp đến bên mình. Vậy nên anh mong em sẽ sống thật hạnh phúc và rạng rỡ, như cái cách em vẫn như vậy trước khi chúng ta gặp nhau.
Nói rồi Thành nhét vào tay Trà một lá thư, rồi ngẩn đầu nhìn thẳng vào Trà:
- Liệu Trà có tha thứ cho anh không? Vì đã tổn thương em.
Trà mở lá thư trong tay ra đọc, cô mỉm cười. Hoá ra đoạn tình cảm mà cô trân quý suốt quãng thời gian qua là sự ngộ nhận, mà đã là ngộ nhận thì vẫn nên có lúc tỉnh dậy. Trà cuối xuống ôm bịch mận và quay lưng chạy về phía xe:
- Anh Thành, mận hơi bị ít đó nha. Nếu có cơ hội gặp lại, anh phải mua hối lộ em nhiều chút nữa. - nói rồi Trà dừng một quãng - À. Em chưa bao giờ giận anh cả, là do em thôi anh ạ. Anh đừng nghĩ gì nhiều nữa nhé. Nhớ chăm sóc chị Hiên cho tốt đấy, chị ấy hay nuôi bọn em bằng xôi vò mỗi sáng. Anh mà làm chị ấy buồn, đừng trách sao em kéo cả đội em xử lý anh đó nhaaa.
Trà cười tươi rồi chạy lên xe, cô ngồi xuống và ló đầu qua cửa sổ xe. Anh vẫn đứng đó, vẫn dáng người đã từng thu hút cô, vẫn ánh mắt trìu mến như ngày nào nhìn chiếc xe chở cô dần khuất bóng…
Mọi người trên xe tụ nhau chia bịch mận của Thành, và cùng nhau ngân nga bài hát chiến sĩ. Trà ngồi một góc trên xe, tay vân vân lên bìa thư của Thành.
“Gửi Trà
Hoa kia vàng nở rộ một vùng trời
Gió thổi nhẹ đưa cánh hoa bay xa
Hỡi Trà cô gái nhỏ nơi chốn xa vời
Nụ cười em như ánh nắng bình minh
Có phải chăng thời gian vô tình quá
Khẽ đưa em về nơi em bắt đầu
Thế nhưng em ơi hãy đừng quên
Nơi đất này vẫn ngập ánh bình minh
Anh xin lỗi vì sự vô tư của mình khiến em đau lòng. Anh tin Trà sẽ tự tin bước đi trên con đường tương lai của mình và rồi sẽ tỏa sáng như ánh sáng bình minh vậy.”