Chắc các bạn đã quá quen với những truyện mở đầu theo kiểu truyền thống hay giống nhau rồi đúng không ? Giờ mình chỉ muốn nói ra tâm sự trong người ra để được thoải mái mong các bạn đọc xong đừng chê cười mình nhé!!
Các bạn biết đó đâu ai muốn chọn nơi mình sinh ra đúng không ? Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng , có người sinh ra lại ở nơi tận cùng của xã hội , nhưng điều đó không quan trọng miễn sao đến cuối cùng bạn đến được nơi mình muốn đến . Câu chuyện này tôi muốn gửi đến cho những bạn có hoàn cảnh không được khá giả giống tôi . Giới thiệu một chút nhỉ? Tôi là Huế mọi người hay gọi tôi là huế mộng mơ , nhưng tôi đâu có mộng mơ chút nào đâu tôi chỉ ảo tưởng xíu thôi à kkk. Các bạn nữ chắc ai cũng có một tâm hồn là nhìn thấy trai đẹp thì ảo tưởng một tý rồi hai mắt sáng lên đúng không ? Nhưng điều đó đâu nói lên chúng ta mê trai đâu nhở ? Quay lại câu chuyện cái nhỉ , năm nay tôi 19 tuổi rồi mà đã làm gì được cho đời đâu . Nghĩ đến lúc nhỏ sướng biết bao nhiêu, bao nhiêu mơ ước lúc nhỏ rồi đến lớn là tôi lại quên tịt đi . Bởi cái hoàn cảnh nhà tôi không cho phép các bạn ạ . Tôi sống với bố ,mẹ và bá ( chị ruột của mẹ tôi) không biết có nhà nào giống nhà tôi không nhở ? Nhưng chủ yếu là tôi sống với mẹ và bá nhiều hơn . Còn bố tôi thi thoảng mí ở một hai hôm rồi lại về quê . Chắc các bạn cũng dần hiểu ra vấn đề rồi nhỉ ? Thật ra bố tôi năm nay 69 tuổi rồi ông hơn mẹ tôi tận 15 tuổi lận thế mà tôi mí có 19 tuổi đầu và tôi là con gái duy nhất của mẹ . Còn bố tôi thì ông ba đời vợ rồi , bà vợ đầu mất khá lâu rồi được hai chị một anh , nhưng không may chị cả lại bị mất khá sớm khi mới 18 tuổi và bố tôi một thân gà trống nuôi hai anh chị nên người xong đó cưới vợ hai không biết thế nào lại bỏ rồi mới lấy đến mẹ tôi và sinh ra tôi quá là muộn . Cuộc sống đâu được như mong muốn đâu mẹ tôi ở nhà ngoại chứ có về ở cùng bố tôi đâu nên là hai người mí tách biệt như vậy đó . Hazzz chuyện hồi xưa ông bà lấy nhau như nào thì tôi nghe mẹ tôi kể sương sương là lúc đó bác hai nhà tôi đứng ra lo hết còn bên nhà bố tôi thì có vợ hai của ông nội tôi làm chứng thôi chứ anh em nhà bố tôi hổng có biết vậy nên mẹ tôi mí không về ở mí bố là vậy . Mà dưới nhà bố không ai chấp nhận mẹ con tôi cả , họ sợ mẹ con tôi và tranh đất của anh trai tôi hay gọi là con của bố mí vợ cả á . Ngay cả bà nội cũng ghét bỏ mẹ con tôi cơ mà , chỉ có ông nội là tốt với mẹ con tôi thôi . Đến đây tui thấy mình tủi thân thật sinh ra trong gia đình có cha mẹ đầy đủ nhưng lại không ở cùng và không một tấm ảnh chụp chung từ bé đến giờ . Nhiều lần về nhà bố mà tui thấy tủi dễ sợ khi mà vô tình xem tấm ảnh gia đình cả nhà chụp chung , tôi nhìn thấy tổn thương ghê , tôi ao ước có một tấm ảnh gia đình như vậy . Đời không như là trong ngôn tình các bạn ạ , cả nhà ngoại lẫn nhà nội đều không ưa mẹ con tôi . Giờ từ bác cả đến bác ba trong nhà có mấy ai là quan tâm đến nhà tôi đâu họ kiểu không còn chút tình cảm nào với mẹ con tôi luôn vậy , chỉ có các bá là có đồ gì mang cho nhà tôi nhưng cho vậy thoii chứ họ chẳng muốn vào nhà tôi đâu . Tôi không hiểu vì sao các bác không thích nhà tôi , mẹ tôi có kể lại là từ cái lần bố tôi làm gì sai với mẹ tôi xong mẹ tôi gọi các bác ra nói chuyện với bố nhưng bố không cho các bác một câu trả lời và từ đó tôi chính là đứa không một ai yêu quý và quan tâm trong họ ngoại cả . Có những cậu mợ còn không cả biết đến tôi cơ . Nghĩ thôi thấy mình lẻ loi ghê . Nhiều khi tôi thấy ghen tỵ với đứa cháu con của a nhà bác cả ghê , hai đứa bằng tuổi nhau mà một đứa được mọi người yêu mến một đứa thì bị ghẻ lạnh , dù có cố làm gì đi chăng nữa cũng không làm hài lòng mọi người được . Trong khi cháu của tôi chỉ cười thôi cũng đã đủ để mọi người hỏi han rồi. Không sao tôi vẫn tự hào khi mình sinh ra trên cõi đời này , dần dần tôi lớn tôi phát hiện ra cuộc sống này do bố mẹ ban cho và mình sống cho mình chứ không phải cho ai khác vậy nên hãy sống tốt với những gì mình có . Không làm gì phải ghen tỵ hay là đố kị với những thứ mình không có . Giờ mình mới ngẫm ra được một điều rất hay mà bấy lâu nay mình ngu ngốc đi theo hướng ngược lại , đó là chạy đi làm hài lòng tất cả mọi người các bạn ạ . Các bạn có thấy thật ngu ngốc khi chạy theo đi làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh lẫn bạn bè của mình không??? Lúc còn đi học mình rất sợ ai đó nghĩ xấu về mình bởi vẻ bề ngoài của mình đã xấu rồi, mà bên trong lại xấu nữa khiến mình cảm thấy tự ti lắm chứ . Nên mình luôn làm điều mà không muốn mất lòng ai cả , họ nhờ vả cái gì là mình giúp các bạn biết đấy khi mà có người làm không công mà lại dễ dàng như vậy là họ sẽ nhờ hết đúng không rồi họ tươi cười với mình . Lúc đó mình vui lắm, bởi mình khiến họ được hạnh phúc mà , nhưng lâu dần họ xem mình là công cụ để làm việc rồi họ không còn nhẹ nhàng như trước nữa , còn mình vẫn vui tươi lâu dần mình biết cách từ chối nên đỡ hơn . Đâu có dễ như vậy đâu họ thấy mình nhỏ người với lại không có tiếng nói quay ra bắt nạt mình , nhất là bọn con trai trong lớp . Mình vẫn nhớ như in cái thời từ lớp 5 đến lớp 7 là giai đoạn mà mình khủng khoảng nhất . Giai đoạn đó không hiểu mình đã làm gì sai hay mình có tội tình gì mà có vài đứa con trai bắt nạt mình dễ sợ , lúc đó mình yếu đuối lắm không chịu được uất ức là gục xuống bàn khóc . Nhưng khi thấy mình khóc là bọn lại chêu cho mình cười lên mí tức chứ . Vẫn nhớ có thằng ở gần trường nó còn doạ đánh mình cơ mà , không hiểu sao lúc đó mình tự nhiên có can đảm cãi lại thằng đó . Mấy năm đó mình khóc hết nước mắt luôn , khổ nỗi tính mình chó lắm còn đi phô cô giáo cơ xong cô phạt chúng nó , chúng nó quay ra lườm mình mí đau , mệt luôn. Dữ dội nhất chắc là năm lớp 7 vô cái lớp toàn bị bắt nạt lại còn nghịch của trường , còn đến năm lớp 8 là chuyển sang lớp chăm học nhìn bọn học cũng cắm đầu vô học nên chẳng có gì mới mẻ . Đến năm lớp 9 , lúc đó có thằng lớp khác chuyển sang nó tên Dũng ( mọi người hay gọi ghép tên bố mẹ nên toàn gọi là Dũng Quảng) lúc đầu im im xong dần dần nó lại bắt nạt mình , nhưng mình lúc đấy đâu có dễ nha mình bật lại luôn chứ đùa , đánh nhau mí nó vài lần xong nó không động đến mình nữa . Và năm lớp 9 lần đầu tiên mình được đứng lên trong giờ chào cờ với tội danh rất chi là quen với thời học sinh ai cũng từng trải qua đó là không học bàiiii. Sau đó lại im ắng đi vào ôn thi để chuyển cấp vì vậy không còn bồng bột nữa rồi . Vậy là thời cấp hai là cái thời trẻ trâu , trẻ bò như vậy đó , cuộc đời phải có nhiều thăng trầm mí vui . Chứ cứ bình bình là không vui tý nào đâu nha. Thật ra hồi cấp hai của mình còn nhiều thứ mình chưa kể lắm nhưng nay mình kể sơ sơ vậy thôi , nếu các bạn muốn đọc tiếp ủng hộ mình nhá
Lần đầu mình viết chuyện có gì thiếu sót mong các bạn cho mình gạch đá để xây nhà nha ^_^