...Những hạt mưa đang rơi xuống lách tách, những người ở khu phố nhỏ này cx dần tan ra
Tôi vẫn thản nhiên bước tiếp như không có chuyện gì, đi được 1 lúc, ở phía xa tôi thấy bóng dáng của 1 chàng trai, cậu ấy .....thật đẹp.
-Nè cậu gì ơi
tôi giật mình quay qua, đó là chàng trai lúc nãy?
Tôi hỏi:
-có chuyện gì ạ?
-cậu có biết xe ga số 3098 ở đâu không?
Tôi cười hiền đáp
-à, cậu đi thẳng 1 khúc thì có bến ga ở đó, xong rồi cứ hỏi mấy người ở đó nhé
-cảm ơn ạ,... mà em không nhớ anh sao?...
-hả?
tôi thắc mắc câu nói đó của cậu, tôi không hiểu nó..
-à ừm, không có gì, cảm ơn nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại
tôi cũng vẫy tay tạm biệt chàng thiếu niên xinh đẹp ấy
Nói thật tôi cx thấy gương mặt ấy rất quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ, nhưng tôi cũng không quan tâm
Đã đến lúc nên về nhà, đã nửa đêm rồi, đêm này thật đẹp, nhưng ánh sao rọi sáng màn đêm đen khuất, một sự kết hợp tuyệt vời, ánh sao soi sáng cả màn đêm cứ ngỡ như đây là giấc mơ, những ánh sao đẹp đẽ, sáng rực, thật muốn bay lên trời mà, haha
-hả
một bàn tay chạm khẽ vào lưng tôi, tôi giật nãy mà theo trực giác quay đầu...
chẳng có ai..? tôi thấy nó cứ như 1 mảnh kí ức nào đó vậy, bàn tay ấy...thật ấm áp..
- Này cậu ơi
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ xa, tôi quay qua nhìn về phía ấy, đó là chàng trai lúc nãy
-Có duyên thật đấy, cậu cũng ở đây à, hì hì
tôi bất giác đỏ mặt quay đầu, dù không quen nhưng cảm thấy thật quen thuộc
-ờ ờm, nhà cậu ở đâu?
-tôi ở phòng số 5, cậu ở phòng nào?
cậu ấy đặt tay lên vai tôi, cái cảm giác này y như lúc nãy vậy...
-Ah--
đầu tôi bỗng nhức lên, một mảnh kí ức tuôn vào đầu tôi những thứ tôi nhớ là có 1 người tên là Paloma, Paloma là ai chứ, 1 kí ức quen thuộc...
-cậu sao vậy đau ở đâu à, hay nhớ ra rồi?
-....ko có, tôi ở phòng số 6 nhé
-đúng là có duyên thật rồi, giới thiệu tên đi, tôi là Paloma
tôi im lặng, thì bỗng...
tách tách, những giọt nước mắt đang rơi?
nước mắt tôi tự nhiên rơi không ngừng...
-ơ này, sao đấy!?
-......ko có gì, tôi đi trước
tôi lên gần đến cửa, tay nắm chặt chìa khoá
-Hức, Hức, s-sao vậy nè....hức, tại sao lại khóc? mày bị j vậy chứ, Hức...
tôi mở cửa, nắm tay nắm cửa định kéo ra thì...
-Ahhh
tôi xuyên qua cánh cửa té 1 cái rầm
-h-hả??
-Ah-AHHHHHHHH
tôi hét lớn
Đầu tôi đau như búa bổ, một thứ gì đó luồn nhanh vào đầu tôi, nó cứ như 1 bộ phim tình cảm thời xưa vậy, nhưng nó là 2 chàng trai?
--------------------------------------------------------
- Paloma, kiếp sau gặp lại chàng.... thần không thể ở đây vĩnh viễn với ngài đâu, Hoàng tử của thần à, nếu có kiếp sau thần sẽ yêu chàng, yêu chàng bù lại cho 1 kiếp tiếc nuối này, nếu ngài ko phải hoàng tử mà là 1 thường dân ở kiếp sau, thần chắc chắn thần và ngài sẽ có 1 tình yêu đẹp hơn mà sống đến cuối đời ....Khụ Khụ
-Social, đừng bỏ lại ta, ta cô đơn lắm, ta chỉ có ngươi mà thôi, ngươi đi thì ai sẽ ở với ta chứ, không bằng ta đi cùng ngươi!
-K-không thể, chàng không được theo ta, chàng là hoàng tử của 1 nước, tại sao lại vì thần mà chàng....khụ khụ
-nhìn ngươi như vậy khiến ta đau lắm, chi bằng ta thà đi cùng người còn hơ---
-Social, tim của ngươi!!!
-SOCIAL
----------------------------------------------------
-cái gì đây?
tôi thắc mắt với mảng kí ức đó, tiền kiếp sao? không thể nào, thật vô lí
-Social, ngươi nhớ hết rồi đúng không? theo ý nguyện của ngươi, kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau, đúng không
-h-hả
-nhưng kí ức đó là người ở kiếp trước, haha, may mắn thật gặp lại ngươi rồi, Social
-......ừm, thật may mắn
như vậy xác của 2 người ở dưới đó, linh hồn của 2 người đã mãn nguyện mà siêu thoát ở bên nhau rồi, kiếp sau của họ đó chỉ là 1 thế giới giả lập để 2 người đến với nhau thôi, hạnh phúc nhỉ....
-----END-----