Sáng hôm sau
-Nương nương, hoàng thượng... hoàng thượng tới đây
Tiểu Yến từ ngoài cửa hớt hãi chạy vào nói , nàng còn chưa trả lời thì bóng dang cáo lớn mặc long bào đang tiến vào, nhìn thấy người ấy, có chút vui mừng nhưng cũng đoán ra được chàng ấy đến với mục đích gì
- Hoàng hậu, ta nghe nô tỳ bên cạnh Lệ phi nói nàng ở đây chẳng những không ăn năn hối cãi mà còn ngang ngược đánh nàng ta có đúng không
Nghe thấy những lời đó nàng nở nụ cười tự giễu, nhìn chăm chăm vào chàng trai trước mặt
- Nếu đã chắc chắn như vậy thì hoàng thượng cần gì phải hỏi thần thiếp, dù thần thiếp có nói gì thì ngài cũng đâu có tin
- Nếu đã như vậy thì xem ra đã đúng như lời nàng ta nói, xem ra chức danh hoàng hậu của nàng cũng nên giao nó lại cho một người thích hợp hơn
Hoàng thượng có vẻ tức giận nói, làm Tiểu Yên sợ hãi vội vã nói
- Hoàng thượng thật ra...
Chưa kịp nói xong thì hoàng thượng đã quát lớn
- Từ khi nào mà chuyện của ta mà một nô tỳ như ngươi có thể xen vào
- Người xứng đáng vào vị trí hoàng hậu hơn theo ý hoàng thượng là Lệ phi sao
Nàng lên tiếng giải vây cho Tiểu Yến, nhẹ nhàng phất tay ý bảo hãy ra ngoài, sau khi Tiểu Yến đi hoàng thượng cất tiếng
- Ngoài nàng ấy ra thì còn ai xứng đáng hơn
- Thật không ngờ chàng lại yêu Lệ phi nhiều như vậy, nghĩ lại nàng ta thật may mắn, may mắn vì đã được chàng để mắt đến càng may mắn hơn lại có cả trái tim của chàng
Nàng cố gắng cho nước mắt chảy ra để nói những lời đó
- Nàng yên tâm dù gì thì tình xưa nghĩa cũ trước kia ta cũng sẽ không bạc đãi nàng, ta sẽ để nàng làm phi nhưng chuyện nàng hại Lệ phi ta không bỏ qua được vì thế nàng từ nay phải ở đây coi như là hình phạt cho nàng
Nói rồi chàng cất bước mở cửa ra ngoài không kịp để nàng nói lời nào. Nhìn bóng lưng chàng đến lúc này nàng không gắng nổi nữa, hai hàng nước mắt như không có vật cản tuôn ra ướt đẫm khôn mặt xinh đẹp. Nàng đau lòng lắm, cảm giác bị bỏ rơi, bị ghét bỏ khiến nang đau lắm, bất giác nàng đưa tay ôm lấy ngực ho lấy ho để, nhanh chóng vơ lấy chiếc khăn tay bịt miệng lại. Đến lúc qua cơn ho nàng bỏ tay ra khỏi miệng thì hoảng hốt trong khăn tay chỉ toàn máu. Đúng lúc này Tiểu Yến chạy vào bắt gặp cảnh tượng nương nương của mình đang bịt miệng ho và số máu dính trong khăn tay, nó hoảng hốt kinh hồn
- Nương nương... người... người có sao không... sao lại có máu... sao nhiều máu như thế này... người đợi em chút em đi gọi thái y ...hức hức
Tiểu Yến sợ hãi khóc rỗi đỡ nàng lên giường
- Không sao không sao em đừng lo chỉ là bệnh cũ tái phát
Tiểu Yến theo nàng đã lâu tất nhiên biết nàng có bệnh và thái y lúc trước cũng đã khám và bảo bệnh này không thể chữa hoàn toàn nhưng nếu dưỡng bệnh và uống thuốc đều đặn thì sẽ sống bình thường
Nhưng tại sao bây giờ nó lại nặng như vậy
- Nương nương để em mời thái y, người bị nặng như vậy mà cứ bảo không sao
Tiểu Yến vừa khóc vừa nói
- Đây là lãnh cung đó... xung quanh đây toàn là người của Lệ phi, em nghĩ nếu đi mời thái y họ có dễ dàng cho em đi hay không
Nàng khó khăn lên tiếng
Tiểu Yến hiểu được sự lo lắng của nàng càng khóc nhiều hơn
- Vậy... vậy nương nương để em đi nấu ít nước gừng cho người, người nằm đây đợi em
Vừa nói Tiểu Yến vừa rót cho nàng cốc nước rồi đỡ nàng nằm xuống
- Ừm
Sau khi nghe tiếng của nương nương mình Tiểu Yến nhanh chạy đi ngay
Nàng nhìn bóng dáng Tiểu Yến đi mà lòng đau lắm, xin lỗi em Tiểu Yến, xin lỗi vì không thể bảo vệ em suốt đời, xin lỗi vì đã để em theo ta đến chốn hậu cung đầy cạm bẫy và nguy hiểm như thế này
Nước mắt nàng rơi...
Mùa đông năm nay thật lạnh, dường như năm nay là năm lạnh nhất từ trước đến giờ. Tuyết rơi dày đặc hòa cùng những làn gió mạnh khiến người ta như muốn đông cứng. Ấy vậy mà tại lãnh cung cái lạnh như tăng lên gấp bội phần, tất cả như đang báo hiệu một cái chết sắp đến với ai đó, cái chết của sự cô đơn nhưng cũng là đang giải thoát
Trên giường nàng đang nằm đó sắc mặt tái nhợt không chút thần sắc, thân thể ôm yếu dường như chỉ cần một làn gió cũng khiến nàng ngã ra.
Kế bên là Tiểu Yến đang nắm chặt tay nàng mà khóc
- Hức... nương nương... người phải cố gắng lên, đừng bỏ một mình em lại... có được không... hức...coi như em cầu xin người
- Đừng khóc mà... sống chết có số... ông trời đã định sẵn... dù có muốn kháng lại cũng không kháng lại được ý trời... em ... em có thể đưa ta ra ngoài kia ngồi một chút được không
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, những tiếng nói yếu ớt khiến người ta đau lòng
- Ngoài kia lạnh lắm người đừng ra đó
Tiểu Yến vừa nói liền nhìn vào mắt nàng, trong đó là sự khẩn thiết, sự đau lòng. Tiểu Yến liền hiểu ra ý của nàng nên vừa ngậm ngùi vừa đỡ nàng dậy
Ra ngoài sân, nàng ngước nhìn lên bầu trời, tuyết vẫn rơi nhưng không còn dày đặc nữa, gió vẫn thổi nhưng không còn mạnh nữa, có lẽ thiên nhiên cũng đang cảm nhận được nỗi buồn của ai đó nên rũ một chút lòng thương cho số phận đáng thương ấy
Tiểu Yến dần đỡ nàng ngồi xuống ghế sau đó nhẹ nhàng khoác lên người nàng một cái áo choàng lông rồi lùi về sau nhìn nàng mà nước mắt ngắn dài
Nàng nhìn về phía cánh cổng của lãnh cung, nó vẫn đóng im lìm, nhẹ nhàng nở nụ cười chua xót, đã một khoảng thời gian rất lâu rồi, hoàng hậu mới cũng đã lên ngôi thậm chí đã sinh cho chàng một tiểu công chúa, có lẽ chàng rất yêu nàng ta, lâu như thế nhưng vẫn chưa tuyển thêm một phi tần nào. Phải chăng đó là tình yêu đích thực mà mãi mãi nàng cũng không có được
Nàng như một nhân vật vô danh, xuất hiện trong câu chuyện tình yêu của họ với tư cách là dây nối để họ đến bên nhau rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì biến mất không còn chút gì đọng lại, có lẽ cái tên Châu Ngọc Hoa một thời là hoàng hậu đã không còn ai nhớ đến, còn nếu có nhớ thì chỉ là một tội đồ một hoàng hậu thất sủng rồi bị phế hậu, một người chỉ toàn xấu xa khiến ai cũng ghét bỏ cả chàng cũng vậy
Kể từ ngày đến thông bao phế hậu thì chàng không còn đến nữa, có lẽ chàng cũng quên sự tồn tại của nàng, lãnh cung thì vẫn lạnh lẽo cô độc hiu quạnh khiến không một ai muốn lại gần huống chi là hoàng thượng cao quý chứ
Hụ... hụ...
Nàng đưa tay lên bịt miệng trước cơn ho đau đớn, mỗi lần ho phổi cứ như muốn xé toạc ra.
Tiểu Yến thấy vậy lật đật chạy lại vuốt ngực cho nàng
- Nương nương trời lạnh lắm mau vào trong thôi
Tiểu Yến cũng đã biết bệnh của nàng trở nặng là vì lúc trước từng một lần hút độc rắn trên tay của hoàng thượng, dù đã được chữa trị kịp thời nhưng độc vẫn còn xót lại trong cơ thể. Vì cứu người đó mà nàng không quản tính mạng, vì cứu người đó mà dù nguy hiểm cách mấy nàng cũng không quan tâm
- Tiểu Yến à... hụ... hụ có lẻ... ta sắp không chịu được nữa rồi
Nàng khó khăn mở miệng vừa nói vừa ho
- Đừng mà... hức... nương nương người đừng bỏ em
Tiểu Yến vừa khóc vừa nói hoảng sợ đến cực độ
- Em đừng khóc... mau lấy túi đồ ta kêu em chuẩn bị rồi vòng ra cửa sau, ở đó đã có người đợi sẵn sẽ có cách đưa em ra ngoài, mau lên... nhanh chớ không kịp
- Không em không đi em sẽ ở đây với nương nương... hức
- Nếu em muốn ta ra đi thanh thản... không vướng bận... hụ... thì mau đi đi... đây là lệnh
Những tiếng nói đứt quãng nặng nhọc của nàng cứ thế vang lên
- Không em không đi... hức dù có thế nào em cũng không đi... nếu đi thì chúng ta cùng đi
- Sau khi ta chết nếu người trong cung biết được thì họ sẽ đưa em đi đến nơi mà suốt đời chỉ có thể ở đó chịu khổ... hụ... hãy nghe ta
- Nếu như em không đi ta chết không... nhắm... mắt
Nàng như dùng toàn bộ sức lực gằn lên
- Được.. được em nghe lời người... nhưng hãy để em ở với người một chút nữa
Nàng từ từ ngã xuống được Tiểu Yến đỡ, cả hai như biết được điều gì xảy ra tiếp theo. Nàng nhìn Tiểu Yến khẽ mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt, nàng cảm giác thật nhẹ nhõm dù có hơi đau nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ trong đầu nàng bỗng hiện lại những kí ức đẹp từ lúc còn nhỏ những khoảnh khắc được bên cha, những khoảnh khắc hạnh phúc được ở bên chàng dù chỉ là giả dối nhưng nó rất đẹp, rồi những khoảnh khắc vui đùa cùng Tiểu Yến, rồi khoảnh khắc ngày đại hôn đẹp đẽ ấy nhưng tới đó thì nàng đã không còn cảm nhận gì trong đầu nữa. Nàng ra đi ra đi mang theo những kí ức đẹp đẽ còn những thứ đau khổ ấy nàng lại không còn để trong lòng, buông bỏ thù hận, buông bỏ chấp niệm, buông bỏ tình yêu. Mong rằng nếu có kiếp sau người con gái ấy sẽ thật hạnh phúc, sẽ có một tình yêu đẹp và không còn gặp bất cứ nỗi đau nào nữa.
Có ai muốn đọc thêm 1 chương ngoại truyện thì cho em một tym nha
Vậy là kết thúc ba chương truyện ngắn Tình Yêu Đến Từ Một Phía, cảm ơn mọi người đã đọc, nếu có ngang qua nhớ cho em 1 tym để sắp tới em sẽ ra thêm truyện ngắn ANH THẤT HỨA VỚI EM RỒI thể loại hiện đại.
Ai chưa đọc 2 chương trước nhớ vào trang em đọc nha
Cuối cùng xin cảm ơn mọi người❤