Vào 1 mùa đông năm ấy cũng như mọi ngày 5g sáng cô Võ Lâm Nhi cũng đều cùng mẹ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa ..vì thường thì sáng sớm cô không ăn bánh hay là món gì ngon bên ngoài vì cô luôn cố gắng và tiết kiệm để lo cho con mình và cho cha mẹ nên bản thân ít khi hoan phí .Cô luôn cố gắng kiếm tiền bởi vậy cô đã tìm được 1 cty đang tuyển rất nhiều công cô cũng rất vui mừng vì cô cũng đã đi tìm rất nhiều cty nhưng những cty đó đều k nhận vì lý do học vấn của cô thấp nên cô bên vệ đường khuôn mặt nho nhỏ và mot đôi mắt sắp rơi từ giọt nước mắt và đôi môi son mỏng nhẹ nhàng miến chặt lại vì trời se lạnh và cô ngục mặt xuống 2 đầu gối với một vẻ mặt u sầu thì ở phía bên đường có một chàng trai khoảng 29 tuổi a cao khoảng 1m9 khuôn mặt lạnh còn hơn là băng tuyết mặc một bộ đồ vest xanh đen nhìn rất là cool từ từ bước qua bên cô và nói chào cô sao cô ngồi đây khóc có cần tôi giúp gì không lúc nè Lâm Nhi mới ngước khuôn mặt và đôi mắt với 2 dòng lệ rơi phất phơ trên má của mình lên để nhìn xem ai đang nói chuyện với mình rồi lúc này Lâm Nhi mới trả lời là mấy hôm nay tôi đi xin việc làm nhưng những cty khác đều k nhận vì học vấn tôi thấp nên tôi cũng có chút tuổi thân vì nhà tôi không mấy là khá giả để tiếp tục cho tôi đi học dù là rất thích được đi học nhưng cũng vì một phần lúc đó cha tôi lâm bênh không thể nào làm nặng được nên một mình mẹ tôi phải gánh vác hết lúc đó tôi nhìn thấy mẹ mình như vậy thật sự cũng không dám đồi đi học nữa mà nhường lại cho e trai tôi cũng coi như là bớt đi một gánh nặng trên vai mẹ tôi..nhưng đến lúc này không biết tại sao cô lại kể chuyện của mình cho một người mới gặp không quen nên cô k tiếp kể nữa và cô cũng nói là thời gian bây giờ thì tôi định đi tìm việc làm thêm để lo cho con mình