Những tiếng vang vọng ầm ĩ trong không gian tối mịt ập vào tai tôi, đôi mắt tôi cố gắng tìm một chút ánh sáng le lói giữa không gian âm u này, tôi bước đi thật nhẹ nhàng nhưng tôi cảm giác được thứ gì đó đang cố nắm lấy chân tôi. Bỗng nhiên một đốm sáng chói ngời bừng sáng làm cho tôi lóa mắt, một hàng lửa tỏa sáng bập bùng ở hai bên và ập vào mắt tôi là một con đường thẳng tít xa xôi mà tôi cũng không thể nhìn thấy điểm dừng.
Bất chợt có một giọng nói vang lên phía sau tôi làm cho tôi hoảng hốt.
- Đi nhanh lên oan hồn kia.
Một con người lạ lùng bước đến bên cạnh và xô tôi về phía trước. Đi được một lúc, thì có một giọng nói vang vang khắp nơi.
- Oan hồn kia đến từ đâu, mau khai rõ họ tên, vì sao lại xuống âm ti?
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì có một cái gì đó đánh mạnh vào chân tôi.
úp
- Mau quỳ xuống và khai đi.
Tôi phải quỳ xuống và kể lại câu chuyện của mình cho một người mà tôi không thấy mặt.
Tôi chỉ kịp nhấp môi thì khung cảnh lại bất ngờ thay đổi. Tất cả lại trở về Ngự Hoa Viên của Hoàng Cung, cũng khung cảnh này những cây cỏ thi nhau tỏa sắc giữa khung trời nắng hồng hồng, tiếng con chim hoàng yên của tôi cất tiếng hót khoe ra bộ lông mềm mượt của nó. Lệ của tôi lại rơi nhưng nước mắt lại không chảy ra mà nó bốc hơi lên trời.
"Con à" - tiếng phụ vương tôi vọng lại làm cho tôi mừng rỡ, tôi định chạy đến bên người thì có một người giống y hệt tôi xuất hiện và chạy đến bên cha. Lúc này tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi thử chạy lại thì một nữ hầu bỗng nhiên đi xuyên qua tôi, chuyện đó làm tôi nhận ra bây giờ mình chỉ là một hồn ma mà thôi.
"Lộ Khiết à, cha muốn tìm cho con một nơi có thể gửi gắm, cha đã già rồi, đất nước này cần có người dẫn dắt, con..... con nghĩ sao".
"Con sẽ nguyện theo ý cha" - Tôi vội trả lời
Cha tôi mừng rỡ như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng liền thờ phào nhẹ nhõm.
" Người đâu....... kêu Ý Hiên vào đây "
Từ xa một người khôi ngô tuấn tú bước vào. Đây là một con người đã làm cho tôi xao xuyến, là một con người mà khi còn sống tôi đã hết lòng chung thủy, một lòng một dạ vì chàng ,chúng tôi đã hứa cùng nhau đi đến hết đời này vậy mà chàng ấy lỡ nào lại phản bội tôi như vậy. Nói đến đây nước mắt tôi không kìm được mà cứ thi nhau rơi xuống.
" Thần tham kiến Hoàng Thượng cùng Công Chúa."
" Con ta đã đồng ý rồi, ngươi hãy về tâu với cha ngươi chọn ngày lành mà sanh đây làm rể nhà ta"
Ý Hiên cúi lễ tạ ơn rồi bước ra ngoài, làm cho tôi phải cố dõi theo để có thể nhìn được chàng rõ hơn.
"Con cũng chuẩn bị lấy phu quân đi là vừa "- Sau khi Ý Hiên rời đi thì cha lại quay sang nói với tôi. Nhưng tôi cũng chỉ biết im lặng, nhìn theo dáng chàng đang dần dần dần khuất xa.
Đây là ngày đầu tiên tôi nhìn thấy chàng và cũng mang nỗi nhớ mong ngày đêm từ đó nhưng nó cũng bắt đầu mối bi kịch của tôi.
Việc thành hôn giữa hai nước đến một cách chóng vánh và nguy nga, tráng lệ làm tôi phải choáng ngợp. Tôi và chàng đã kết hôn và nền hòa bình của hai nước cũng đã được xác lập, tôi hy vọng rằng sự việc này sẽ kết thúc hết tất cả những ân oán của hai nước. Đất nước của tôi phải nói là có lãnh thổ rất rộng lớn nên có rất nhiều nước đang lăm le xâm lược và trong số đó cũng có đất nước của chàng. Nước của tôi đã đánh bại mọi kẻ địch vì có sự trợ giúp của một chiếc kiếm thần, tôi nghe nói đây là một thanh kiếm đã có từ hàng ngàn năm trước nhưng không ai biết rõ nguồn gốc thanh kiếm ấy là của ai, chỉ thấy mọi người cứ truyền tai nhau đó là thanh kiếm của một vị thần có tên là Kim Quy. Tôi và chàng lấy nhau được một thời gian, chàng yêu tôi hết mực, quan tâm và chăm sóc cho tôi một cách tận tụy nhất, điều đó làm cho tôi thực sự hạnh phúc; nhưng cái hạnh phúc ấy nó quá mỏng manh và dễ vỡ. Vào một đêm nọ, chàng từ ngoài bước vào với một vẻ mặt buồn bã, tôi vội đến bên hỏi là vì chuyện gì mà chàng buồn thế, chàng mới nói là chàng có ước mong là được nhìn thấy thanh Kiếm Thần.Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không đồng ý vì đây là bí mật quốc gia, nhưng dưới những lời mật ngọt như rót vào tai của hắn đã làm cho tôi phải chiều theo ý hắn, thế là tôi dẫn hắn vào mật thất của Hoàng Cung nơi này được canh gác rất cẩn mật nhưng vì tôi là công chúa nên mọi chuyện cũng rất dễ dàng và thuận lợi. Tôi đưa hắn vào căn phòng nhỏ dưới mật thất, nơi cất giấu thanh Kiếm Thần, tôi lấy thanh kiếm ra rồi đưa ra trước mặt hắn, ánh sáng chói lóa của nỏ thần làm cho hắn bị choáng ngợp, hắn cầm lấy thanh kiếm xem xét từng chi tiết nhỏ nhặt nhất và cái đầu của hắn đôi khi gật gật vào cái tỏ vẻ hài lòng lắm. Xem được một lúc thì hắn đưa lại cho tôi rồi đi ra. Không có một chút nghi ngờ gì tôi để lại thanh kiếm vào chỗ cũ rồi đi ra. Vài hôm sau hắn nói với tôi rằng cha ở nhà đang bị bệnh nặng phải lập tức quay trở về nước, sau này nếu có gặp sự cố gì sao hai ta tìm được nhau, lúc đó tôi cũng không nghi ngờ gì liền nói với hắn.
"Sau này nếu chàng muốn tìm thiếp thì hãy đi theo sợi lông ngỗng này, nó sẽ dẫn đến nơi ở của thiếp"
Ngày hôm sau hắn từ biệt cha con tôi và về nước. Tôi chờ đợi hắn ròng rã hai tháng trời, vào một ngày đẹp trời tôi đang dạo chơi ở Hoa Ngự Viên như mọi khi thì Cha tôi bỗng nhiên hớt hải chạy đến và la lớn
" Con ơi..... mau rời khỏi đây"
Tôi vội hỏi vì sao thì như sét đánh ngang tai quân của hắn đang tiến vào hoàng cung, thành trì kiên cố ở bên ngoài đã bị hắn làm cho sụp đổ hết.
Tôi vội vàng cùng Cha cưỡi ngựa chạy về hướng Đông, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều vừa đi đường vừa vứt lông ngỗng trên đường đi vì tôi đã hứa nếu có gặp chuyện gì thì tôi cũng mong rằng hắn đến cứu nguy giúp tôi. Và càng đi xa tiếng la hét càng gần chúng tôi, chạy được một hồi lâu chúng tôi đã đi đến một vách núi, ở dưới là một bãi biển xanh thẳm và cũng đã hết đường đào thoát. Bỗng nhiên Cha tôi dừng lại và hét lớn:
" Thần Kim Quy ơi mau đến cứu ta với "
Từ biển Đông, thần Kim Quy hiện lên, tôi chưa kịp hết bất ngờ thì một tiếng nói vanh lên.
" Kẻ ngồi sau ngài chính là giặc "
Cha tôi quay lại nhìn tôi và cái áo lông ngỗng đã tả tơi, ông giận dữ tuốt kiếm bên mình đâm mạnh vào người tôi, nhát kiếm chí mạng làm cho tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã té ngã xuống đất. Tôi nằm đó và nhìn Cha tôi theo thần Kim Quy xuống biển, đôi mắt tôi mờ hẳn và tai tôi vẫn còn văng vẳng những tiếng thét ai oán của thần dân đất nước của mình, nó làm cho tôi không thể nghĩ được gì nữa thế là tôi đã chết và bây giờ tôi đang ở dưới địa ngục.
Đến cảnh đó thì tất cả đều hiện lại về như trạng thái lúc trước, đôi mắt tôi dần dần hé mở và tôi thấy uất ức, nước mắt cứ không ngừng tuôn trào ra. Tôi hối hận về việc mình đã làm, đó là một bài học cực kì đắt giá mà tôi phải trả lại bằng cả một đất nước. Tôi đã có lỗi với tất cả mọi người, tôi oán hận bản thân nhiều lắm, tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ. Một người mà mình đã tin tưởng tuyệt đối, không nghĩ rằng có một ngày chính mình bị phản bội nhưng nó cũng lại ảnh hưởng đến nhiều mạng người như thế. Màn đêm lại ấp đến buat vây lấy tôi, tôi không còn thấy gì nữa chỉ còn tiếng la hét của những oan hồn đang gào thán và hình như muốn nuốt chửng tôi. Đó có phải là điều mà tôi phải chấp nhận, chấp nhận trả lại những gì mà tôi đã mất và cướp của người khác. Có phải thế không, tôi dường như không muốn suy nghĩ về chuyện đó nữa, tôi bước đi trong mang đêm lạnh giá và cứ bước đi nhưng không biết có thể đi về đâu nữa, đối với tôi mọi chuyện như thế là đã quá tàn nhẫn rồi, tôi cứ tự trách móc bản thân mình mãi nhưng nó cũng không thay đổi được gì nữa rồi.
Cảm ơn mọi người đã cố gắng để đọc hết bộ truyện xàm này của mình. Đây là tập truyện ngắn đầu tay của mình, tuy viết chưa hay lắm nhưng mong mọi người thông cảm nhé.
Mọi người ai có ý kiến gì cứ bình luận ở dưới nhé, mình sẽ đọc và rút kinh nghiệm ạ.
Mọi người cũng đừng quên like cho tập truyện này của mình nữa nha.
Yêu mọi người nhiều lắm ❤❤❤
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và tràn đầy sức sống nhe 😘😘😘