• Phần này là kí ức của hoàng thúc Liêu Từ Anh nhe
__________________________________________
Ta chính là em trai duy nhất được hoàng đế nước Hoa Liên yêu thích Liêu Từ Anh. Ta từ nhỏ đã đi theo hoàng huynh vào triều. Trong trận chiến lớn năm 687 phụ hoàng và mẫu hậu ta đã bị nước Danh Lang giết. Khi đó ta chỉ mới vừa chào đời, thấy tình thế không ổn hoàng huynh ta Liêu Từ Giang đã ôm ta bỏ trốn. Nước Danh Lang gian xảo phá bỏ lời thề làm con dân nước ta lầm than. Hoàng huynh ta một mình xây dựng cơ đồ, hai năm sau liền đánh nước Danh Lang tơi bời. Dành lại Hoa Liên. Một mình huynh ấy gánh vác tất cả. Tình thế đã ổn định, một năm sau Liêu Từ Giang lập phi. Quả thật huynh ấy là một người chung tình. Cả đời chỉ yêu một nữ nhân. Người đó là hoàng hậu Tinh Đồ Nhi, nàng là một người con gái giỏi giang, hiền từ. Năm ta 4 tuổi hoàng hậu sinh ra tiểu tôn là Liêu Dịch Lăng và phong hắn làm thái tử. Ta cùng hắn về sau liền trở thành người đồng hành. Như hình với bóng.
.. Liêu Dịch Lăng 3 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, Lăng nhi thích người. Người có thể dẫn ta đi chơi không?
.. Liêu Dịch Lăng 4 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, người thật xinh đẹp. Lăng nhi có thể hôn người được không
.. Liêu Dịch Lăng 5 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Mẫu hậu con muốn ngủ cùng hoàng thúc..
.. Liêu Dịch Lăng 6 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, sau này Lăng nhi sẽ bảo vệ người
.. Liêu Dịch Lăng 7 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, người thích nhất là bánh hoa sen. Lăng nhi đã tập làm bánh, người mau nếm thử đi
.. Liêu Dịch Lăng 8 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, người đang cảm mạo sao? Mẫu hậu không cho ta đến Hoà An điện. Nhưng mà ta rất nhớ người. Ta muốn chơi cùng người..
Liêu Dịch Lăng: Tay nghề ta cao rồi. Bánh hoa sen có ngon không?
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, tối nay Lăng nhi ngủ cùng người nha ~
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, là ta làm sai người không cần quỳ
Liêu Dịch Lăng: Phụ hoàng, ta muốn đi cùng hoàng thúc
.. Liêu Dịch Lăng 9 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, hôm nay người viết văn thật hay. Lăng nhi rất thích người..
.. Liêu Dịch Lăng 10 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, hôm nay phụ hoàng cho phép ta cùng người xuất cung đi dạo. Người có muốn đi đâu chơi không??
.. Liêu Dịch Lăng 11 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, người tự làm miếng ngọc bội này tặng ta sao? Thật đẹp ta rất thích. Hoàng thúc, Lăng nhi cảm ơn người
.. Liêu Dịch Lăng 12 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Nhóc mập không được đụng đến hoàng thúc của ta. Người còn gây khó dễ cho người ta liền liều mạng cùng ngươi
.. Liêu Dịch Lăng 13 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Người là ai? Cút xa hoàng thúc của ta ra.. Cấm người chạm vào ngài ấy
.. Liêu Dịch Lăng 14 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, người bị sốt rồi. Để ta chăm sóc cho người. Đêm nay ta ngủ lại canh người nha..
.. Liêu Dịch Lăng 15 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, hôm nay ta có một món quà muốn tặng cho người. Là một con thỏ trắng do ta khắc đó.. Có đẹp không?
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc đừng lo tay của ta, không sao rất tốt. Chỉ là trầy xước nhẹ thôi. Chỉ cần hoàng thúc thích con thỏ đó là được rồi
.. Liêu Dịch Lăng 16 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, hôm nay ta đi công chuyện lúc ngang qua thấy quầy kia bán bánh hoa sen rất xinh đẹp. Ta liền mua cho người thưởng thức.
.. Liêu Dịch Lăng 17 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, ta nghe nói người bị té, có làm sao không? Đã gọi thái y đến xem qua chưa?
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, chân người bị thương muốn gì cứ nói Lăng nhi sẽ giúp người. Ta đã hủy hẹn với Hoan nhi và Hân nhi rồi
.. Liêu Dịch Lăng 18 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, ta thích người
Liêu Dịch Lăng: Dù người là hoàng thúc ta vẫn thích người
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc ta không nhịn nỗi nữa..
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, ta xin lỗi người đừng giận ta
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, ta sai rồi đừng lạnh nhạt với ta
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, ta sẽ giữ khoảng cách, người đừng không để ý đến ta
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc ta thật lòng xin lỗi
.. Liêu Dịch Lăng 22 tuổi
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, hôm nay người thật xinh đẹp, chúc người hạnh phúc
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, ta thật xin lỗi, xin người đừng giận ta
Liêu Dịch Lăng: Hoàng thúc, xin hãy tha thứ cho ta..
Đây là những lời Lăng nhi đã nói với ta. Mọi việc ta đều nhớ rõ. Năm đó hắn cưỡng gian ta và nói rằng hắn thích ta. Thật ra lúc đó ta đã rung động. Ta ở cùng hắn đã lâu. Mọi thứ về hắn ta đều hiểu rõ. Ta yêu hắn đã nhiều năm. Nhưng vì không thể nên ta chôn sâu đoạn tình cảm này vào trong tim. Khi đó hắn hôn ta, ôm ta, bảo rằng thích ta.. Ta muốn đáp lại hắn nhưng suy đi nghĩ lại thì không thể nào. Ta lạnh nhạt với hắn ta cũng rất đau lòng. Ta xa cách với hắn ta cũng không nỡ lòng.. Mỗi ngày thấy hắn đến tìm ta, lòng ta có chút vui sướng. Nhưng vẫn không thể nào đáp lại hắn. Ta nhìn hắn rời đi trong buồn bực và thống khố thì ta oán hận mình. Ta muốn hắn quên ta, muốn hắn buông bỏ đoạn tình cảm cấm kị này. Ta muốn nhìn thấy hắn trở về ban đầu làm một thái tử hoàn hảo. Hắn sau này sẽ làm vua của Hoa Liên, sẽ sinh con nối dõi. Còn ta thì chỉ là một vương gia cỏn con. Nếu chấp nhận đoạn tình cảm này về sau sẽ gây nhiều phiền toái cho hắn. Mặc dù vậy ta vẫn tham luyến, mong hắn sẽ đến tìm ta.. Ta đợi nhiều ngày vẫn không thấy hắn, lúc đó ta cảm thấy có chút nhói trong tim. Nhưng mà lạ thay khi lên triều vẫn không thấy hắn đâu. Ta đi dò la tin tức thì biết hắn đã đi biên thành huấn luyện. Tiểu công công bên cạnh ta nói là hôm đó hắn có tìm ta nhưng ta lại không chịu ra gặp hắn. Khi đó ta thật sự rất hối hận. Tại sao lại không ra gắp hắn...
Hắn đi biền biệt không thấy quay về. Ta bây giờ chỉ mong được gặp hắn, dù chỉ một lần. Ta không dám gửi thư cho hắn vì sợ nơi biên thành hắn đã quên ta. Nhiều lần ta cũng muốn quên đi hắn, ta chú tâm vào chuyện chính sự, cả ngày đều bận rộn. Nhưng mỗi đêm về phòng thì lại thấy những món đồ hắn tặng ta được trưng ở kệ. Thật lòng ta cũng muốn cất chúng sang một bên, nhưng mà vừa cầm lên lại thấy không nỡ đành buông xuống. Hắn đi tận 4 năm vẫn chưa thấy quay về. Mà khi về lại là lúc ta chia xa hắn. Ta không muốn cưới phi tử nhưng vì hoàng huynh thúc giục, người cũng rất tận tình lựa chọn nương tử cho ta. Ta liền thử xem lỡ đâu khi có phi tử bên cạnh ta sẽ quên được hắn. Người tính không bằng trời tính, phi tử được chọn lại là kẻ thù của ta. Nàng là một thiếu nữ nhà quan vì gả cho ta mà người tình tự tử, nàng hận muốn đem ta mai táng cùng.. Nhưng mà không ngờ hắn từ lúc nào trở về đỡ dùm ta hai nhát dao
Khi thấy hắn ta rất vui mừng. Nhưng lại chứng kiến cảnh hắn ra đi trong vòng tay của ta.. Làm ta thật thống khố. Bây giờ ta mới biết. Hắn vẫn chưa quên được ta. Hắn cũng giống ta là một kẻ lụy tình... Từ khi mất hắn ta như điên dại. Tự nhốt mình trong phòng.. Đem những đồ vật mà hắn tặng cho ta mỗi ngày đều lau chùi, ngắm ngía.. Cũng từng hy vọng hắn sẽ quay về bên cạnh ta, gọi ta một tiếng “Hoàng thúc”.!!
Tác giả: Vậy là truyện ngắn bộ “Hoàng Thúc - Thái Tử” Kết thúc rồi..!! Nếu mọi người ủng hộ mình sẽ ra nhiều truyện ngắn khác..