Ai cũng từng là công chúa ( hoàng tử ) trong mắt gia đình .
nhưng trang hoàn cảnh của chị tôi chị họ thôi. Tôi cũng đã biết từ công chúa thành người hầu là gì rồi
do tôi là em út nên ko phải nhường ai cả. Tôi đã từng rất kiêu căng coi mình là một công chúa. Nhưng khi nhìn thấy chị tôi , tôi đã nghĩ lại về hành đông của mình.
Chị tôi lúc còn nhỏ ý lúc nào cũng cùng tôi bắt nạt mấy đứa nhỏ trong xóm, mấy đứa nó cũng phải chịu thôi vì tụi nó biết đánh lại tôi cũng chẳng đc cái gì và biết tụi tui mắc bệch công chúa :D
Và khi chị tôi lên lớp 5 thì mọi chuyện bắt đầu bố chị đi công tát xa, mẹ chị đi làm tối mới về . Nhà chị tôi với nhà tôi rất xa nhau.Với cả nhà chị mới có em bé mới 1 tuổi.
Chị ấy phải làm tất cả việc nhà , trông em , học bài và đi học. Tất nhiên lúc chị ấy đi học thí chị sẽ nhà bác chị trông em hộ.
Lúc tôi thấy chị làm nhiều việc như vây tôi hình dung ra chị ko còn là công chúa của ngày nào nữa mà như một người hầu vậy!
Chị ấy còn nói là: "khi còn bé chúng ta ko biết gì hoặc là chúng ta ( trẻ trâu) nên người lớn mới chiều chúng ta thôi . khi lớn rồi cũng phải tự làm thôi"
Tôi cũng đã hiểu ra và tôi đã rút kinh nghiệm hơn sau việc đó!
và mọ truyện đìu là nói dúi :3