Tôi quen được em khi lên trung học.Lần đầu tiên gặp em là sau khai giảng một tuần,Tôi đã đến trường trễ.Tôi vì chạy nhanh quá nên đã đụng trúng em,tôi luống cuống xin lỗi em.Em không trách tôi mặc dù tôi thấy em rất đau,em đã cười,cười thật tươi và nói " em ko sao đâu".Tôi cảm thấy nụ cười của em ấy thật kì lạ,nụ cười ấy như nói "em quen rồi" ko sao đâu vậy.
Sau khi vào lớp thì cũng may là cô giáo chưa vào tôi lại nghĩ về em,nghĩ về nụ cười đó.Tôi đã lơ đãng trong hôm đó và nghĩ về em.Tôi chưa từng nghĩ về ai nhiều như vậy.Là vì...tò mò về nụ cười đó chăng?Tôi cứ nghĩ về em mãi đến lơ đãng làm mọi người nghĩ tôi bị bệnh.
Và trong một lễ hội văn hóa của trường tôi đã gặp lại gặp em,người khiến tôi tò mò.Em trang trí cho nhà ma vs tôi.Em mặc một cái tạp dề màu xanh lam cột tóc đuôi ngựa rất đáng yêu.Em và tôi nhận việc cùng sơn màu lên đạo cụ.Gặp tôi em vẫn nở nụ cười,nhưng nụ cười đó chỉ là xã dao thôi,một nụ cười gượng gạo.Tôi nói với em
-Xin chào,anh là Miyazaki Naoto còn em?
- Em tên Chisana Haruko ạ.
- Em học lớp mấy thế?
-Dạ,em học lớp 11A3 ạ
-Vậy mỗi trưa anh sẽ ăn trưa cùng em nhé?
Em ấy tỏ ra bất ngờ,cứ như chưa ai nói thế vs em ấy.
Tuy bối rối nhưng cuối cùng em ấy cũng đồng ý.Em ấy còn cười vs tôi,nụ cười này khiến tim tôi lệch một nhịp.Lần này...ấy cười,đã cười một cách thật lòng,nó như đc thấp sáng vậy.Tôi thích nụ cười đó,nụ cười đến từ trái tim em.
Sau hôm đó,tôi luôn rủ em đi ăn,kể chuyện của tôi cho em nghe,đi chơi cùng vs em.Em đã mở lòng vs tôi hơn,cười thật lòng vs tôi nhiều hơn,tôi đã rất vui và hạnh phúc.
Tôi muốn ở cạnh em lâu hơn,muốn thấy em cười ấm áp nhìn tôi nhiều hơn.Tôi...đã thích em mất rồi.
Trong một lần rủ em đi ăn tôi thấy em đang đứng vs hai bạn nữ. Hai người đó khen em,em cười nhưng đó là nụ cười mà em đã làm lần đầu chúng ta gặp nhau. Tôi rất vui khi em chỉ cười như thế với tôi, nhưng tôi muốn hiểu em hơn nữa.
Hôm đó tôi và em cùng lên sân thượng ăn như mọi khi.Tôi hỏi em...
- Sao em luôn cười một cách gượng gạo vs mọi người thế?
Em không nói gì mà chỉ cười gượng nhìn tôi.Thấy thế tôi ko hỏi nx,tôi ko muốn em hướng nụ cười đó với tôi.Sau khi ra về tôi và em ấy đang đi thì em ấy nói quên đồ.Tôi đi vs em ấy lại lớp lấy,hóa ra em ấy lấy cái khăn tay tôi tặng vào dịp sinh nhật.Tôi vui lắm,em ấy cũng thích quà của tôi và tôi cũng vậy.Chỉ cần là quà em ấy tặng tôi liền giữ rất cẩn thận.
Tôi và em ấy đang xuống lầu thì vô tình nghe đc của hai bạn nữ ms khen Haru,họ nói:
-Chisana Haruko ấy,cậu thấy đáng ghét ko?
-Tất nhiên,cô ta lúc nào cũng cười.Đẹp thì sao chứ,chỉ giỏi chút thôi mà
-Chắc sau này chỉ bik dụ dỗ đàn ông
-Uk nhỉ hahahahahahh
Nói rồi hai người đó bỏ đi.Tôi luống cuống nhìn em ,sợ em buồn.Nhưng ko,em cười.Lại là nụ cười gượng đó.Nhg...tôi cũng hiểu một phần về nụ cười đó.
Tôi không kiềm được, muốn che chở em.Tôi ôm chầm lấy em,tôi thậm chí ngửi đc mùi hoa đào trên em.Em bất ngờ nhìn tôi,tôi nói....
- Em ko cần phải cười như thế đâu.Ko muốn thì đừng cười,xấu lắm.
Sau khi nói xong thì em bật khóc ôm chặt tôi hơn,em khóc rất lâu như trút hết buồn phiền của mik.
Không kiềm chế đc khi thấy mặt em ửng hồng,mắt đỏ hoe tôi cuối người hôn lên trán em,em từ bấtngờ chuyển sang cười rạng rỡ nói:"cảm ơn anh".Lòng tôi cũng nhẹ hơn.Nhưng sau đó em ấy nghĩ liên tục 1 tuần.Những bạn nữ ghét em đều nói em hư hỏng trong khi họ chẳng bik j về em.
Khi em đi học cũng ko gặp tôi.Tôi ko muốn em xa lánh tôi nên tôi hẹn em sau giờ học lên sân thượng nói chuyện và em đồng ý và nói cũng có chuyện để nói vs tôi.
Ra về buổi chiều,Tôi ̀lên sân thượng thì thấy em chờ sẵn.Mái tóc em bay trong gió trước cảnh hoàng hôn khiến em đã đẹp càng đẹp.Tôi ngẩn người một lá rồi hỏi em.
- Sao em lại tránh tôi?
Em ấy chỉ cười rồi ôm chặt tôi,tôi chưa kịp load thì em đã nhón chân lên đưa tay quàng lấy cổ tôi,tôi và em ấy môi chạm môi nhau.Tôi bất ngờ nhưng cũng ôm em ấy phối hợp.Một lúc sau em bỏ tôi ra,cười thật tươi nói:" em thích anh nhiều lắm" rồi em ấy chạy đi khi chưa nghe tôi trả lời.Khi tôi đã định hình lại thì em đã đi.
Hôm sau khi tôi muốn thổ lộ vs em nên đến nhà em.Vừa vào thì tôi thấy em chằng chịt vết thương và nở một nụ cười gượng gạo nhìn người phụ nữ em gọi là mẹ đang cầm dao đâm em,bà ta cứ liên tục đâm em thế mà em chỉ biết mỉm cười cay đắng mà chịu đòn,ko la,không khóc,cũng chả xin...Tôi đã hoảng lắm,tôi chạy đến xô bà ta ra.Lúc đó hàng xóm quanh đó đột nhiên chạy đến.Bà ta điên lên tính đâm họ thì mấy ng đó mới ngăn lại.Tôi liền gọi gấp xe cứu thương rồi tôi ôm em thật chặt và lo lắng hỏi"em có sao không?cố lên xe cứu thương sắp đến rồi.không cần sợ".
Một ng cho dù bị dao đâm cũng ko hó hé j cũng chẳng khóc tiếng nào ấy vậy mà khi thấy tôi em ấy lại nhẹ nhàng rơi hai dòng lệ.Em ấy nói " anh...tới rồi!"
-Phải,anh tới rồi nên em cố lên,một chút nx thôi
Em ấy lắc đầu:
-Không kịp nx đâu,em sẽ chết.
-không!Em phải sống,em phải ở bên cạnh anh.Vì anh...
Chưa để tôi nói hết câu em ấy lấy tay che miệng tôi và nói bằng giọng yếu ớt:
- Anh biết không....lúc anh mời em đi ăn mỗi ngày....em vui lám
-Vì chx...từng có ai...tốt vs em như vậy...chưa một ai...đối xử thật lòng với em.
- "Em đg nói nx"tôi không kìm đc mà hai hàng mi đã rơi lệ nói.Nhg em lại ko nghe mà đưa tay xoa mặt tôi...
-Đi chơi với anh...vui lắm.
- Em...yêu...anh...nhiều lắm.
Em cười vs tôi bằng ánh mắt ấm áp và hạnh phúc trong khi nc mắt vẫn rơi.Rồi tay em rơi xuống nền đất đôi mắt nhắm nghiền nhưng môi vẫn nở nụ cười mà trút đi hơi thở cuối cùng
Tôi đã rất sốc,tôi như hóa điên mà ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của em.
Những ng đứng ở đó chẳng làm j mà nhìn em cười tiếc nuối và chế giễu.Đến bây giờ tôi mới bik....một ng tài giỏi như em...phải sống trong môi trường chẳng ai quan tâm,mẹ thì hành hạ.Cuối cùng...họ vẫn ko cần em,không cho em lấy một tia ấm áp.
.........
Cho đến bây giờ tôi vẫn rất hối hận,hối hận vì tôi vì tôi đã ko thể cứu em,hối hận vì tôi lại ko cố hỏi về việc của em đến cùng và ko ở cạnh em hôm đó.Hối hận vì cho đến khi em đi mới bik sự thật.
Sự thật về sự cô đơn,sợ hãi của em...phía sau nụ cười ấy....
Nhật kí của tôi
(Miyazaki Naoto)