Nếu như có một ngày tôi đuợc quay trở lại lúc tốt nghiệp, thì điều đầu tiên tôi sẽ làm là gặp lại cậu ấy.
Câu ấy tên là Nguyễn Đăng Khoa, tôi thích thầm cậu ấy đã được 10 năm rồi, lúc tôi học lớp 5 cậu ấy đã vì chuyện gia đình mà đã đi du học ở Anh, 5 năm sau chúng tôi gặp lại tại quán cà phê Phố **** tôi rất vui và cũng rất buồn vì cậu ấy đã có bạn gái rồi,tôi và hai nhười họ nói chuyện cùng nhau, anh ấy nói:
-Tuần sau là xin nhật của bạn gái tôi, mình mong bạn sẽ dự buổi sinh nhật này (vui vẻ nói) .
Tôi do dự trả lời:
- Vâng, tớ chắt chắn sẽ dự sinh nhật của cô ấy(cười giả)
Chúng tôi nói chuyện một lúc thì tạm biệt, hai người họ nắm tay nhau đi vui vẻ. Đáng lẽ tôi nên vui mới phải nhưng tim tôi lại đau nhói lạ lùng khi thấy Khoa vui bên cô ấy.
Anh ấy đã quên tuần sau cũng là sinh nhật của mình. 😞😞
buổi tối,
tôi nghiz về chuyện Khoa và cô ấy vui vẻ bên nhau
Tôi lại cảm thấy mình thậy vô dụng khi mình thích người cậu ấy mà cậu ấy không biết, haizz:
-Đáng lẽ mình nên thổ lộ tình cảm sớm hơn với anh, nhưng mình không nắm bất cơ hội này nên giờ mình nên buông bỏ anh ấy thì sẽ tốt hơn
khi tôi nói câu này bỗng hai giọt nước mắt rơi xuống, tôi tự hỏi (yêu đơn phương là tốt hay sai?)
giờ thì tôi mới biết yêu đơn phương là chính mình bị thiệt nhiều nhất.
giờ tôi đã sống tốt bằng cách buông bỏ hi vọng để có được tình yêu đích thực.
Đó chỉ là quá khứ, tôi của hiện tại là vui vẻ sống trong hạnh phức biết buông bỏ mọi thứ để nhận lại một cuộc sông mới bắt nguồn từ hai bên.....
Còn bạn thì sau bạn đã yêu đơn phương một ai đó chưa, hãy học vách buông bỏ giống tớ nhé. Hạnh phúc đang chở bạn đấy, đi đi ... đi tìm nơi gọi là hạnh phúc...........