[...NGÀY HÔM SAU...]
Hôm qua còn dư âm sau vụ bạo lực với tên biến thái, Nhã thật sự như được cộng thêm năng lượng ngay tại thời điểm xuống tay với hắn, dường như bao nhiêu sự căm hận đã được trút bỏ, bao nhiêu sự căng thẳng của kì thi học kì cũng vơi đi bớt phần nào! Nhã là dân học võ nên chuyện có thể đánh gục được một người đàn ông bằng vũ khí có sẵn là chuyện rất bình thường, Nhã mặc dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một người con gái, Nhã không dám kể chuyện tối hôm đó với ai vì sợ rằng mọi thứ suy nghĩ sẽ bay cao bay xa hơn và không có cách nào để thanh minh cho sự trong trắng của bản thân! Nên Nhã đã chọn cách "im lặng" với Nhã lúc này không còn là nỗi lo về tên biến thái mà nó nằm ở chỗ làm sao để nói cho chị Thư biết sự thật về Khánh và liệu rằng chị Thư có chịu nổi khi biết sự thật đó hay không? Mọi điều Nhã hướng đến bây giờ là niềm vui nỗi buồn của một người, hơn ai hết Nhã cảm nhận được rằng sâu bên trong con người thoải mái vui vẻ kia là chứa đựng biết bao điều thầm kín!
[Ở trường... Thi môn đầu tiên: "LỊCH SỬ"]
- Ủa Nhã hôm nay mày thi được không? - giọng của Nguyên
- Được mấy môn Xã hội tao nắm chắc 90% lận
- Tao làm cũng được nay cho đề tương đối đúng tủ của tao mày à!
- Mà Phương với My thi được không?
- Được nó mới gặp tao ở căn tin nó đi với bạn ra sân sau rồi
- Mà nè dạo này tụi mày có còn lên sân không!?
- Không có! Vì bận ôn thi nên không ai lên hết á, cả chị Thư chị Tí nị cũng vậy
- Ừa tao chỉ hỏi vậy thôi, dạo này mày có nhắn tin chị Thư không?
- Có thì cũng có nhưng tao nghe đâu bà Ngoại của chị Thư bệnh nặng lắm không biết có qua khỏi không nửa
- Gì chứ? Thật sao
- Tất nhiên rồi, bệnh ung thư mà giai đoạn cuối nửa, nhà chỉ khá giả mới đủ tiền thuốc chứ nghèo nghèo thì làm đám lâu rồi
- Haiz tao biết rồi thôi vào chuẩn bị thi môn tiếp theo đi
Đó là lí do tại sao chị Thư hôm trước bảo rất bận không sang nhà Nhã được, là vì phải chăm người bệnh nặng! Với Thư bây giờ nó không còn là vấn đề của Khánh quan trọng hơn nửa mà nó là người thân!
- Ừa vào thôi, chiều còn 2 môn nửa thi xong có đi đâu không Nhã
- Tao chỉ về nhà thôi hôm nay tao có việc rồi
- Ừa vậy thôi! Vào lớp đi bye nha chúc mày thi tốt
- ok bye mày cũng vậy!
CUỐI CÙNG CŨNG KẾT THÚC NGÀY THI THỨ 1
Kết quả thi sẽ được công bố vào tuần sau, điểm sẽ được tính theo trung bình cộng tất cả các môn để xếp loại học lực, Nhã yếu 3 môn mấu chốt Toán - Lý - Hoá những môn này có hệ số Toán x2 sẽ rất ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng! Ngày mai là ngày quyết định xem Nhã nắm trong tay bao nhiêu % số điểm để có kết quả trên trung bình!
{VỀ NHÀ 17h30}
... Reng reng là cuộc gọi của Trí...
- Alo bà xã hôm trước em gọi anh có gì không?
- Sao giờ anh mới gọi lại
- Vì anh bị tịch thu điện thoại
- Vậy nếu trong thời gian này em bị ai đó bắt rồi hãm hiếp rồi giết anh sẽ như thế nào?
- Em điên à sao có thể được? Nhưng em có sao không? Ai ăn hiếp em sao
- không có em chỉ ví dụ thôi
- Em đừng ví dụ như vậy chứ, nếu lỡ em bị gì anh phải làm sao?
- Anh sẽ có người mới nhanh thôi
- Nay em sao vậy? Là đang giận anh sao?
- Em không dám
- Anh xin lỗi em được chưa? Em đã ăn gì chưa nay thi được không có nhớ anh không?
- Anh hỏi nhiều như vậy em biết trả lời cái nào trước đây?
- Thế em có nhớ anh không?
- Có
- Em có thi được không?
- Được
- Em ăn gì chưa?
- chưa
Có một sự giận hờn nhẹ đến từ vị trí của bạn Nhã
- Thôi mà đừng như vậy nửa được không? Là lỗi của anh của anh hết
- Được rồi em biết anh khó nhưng em vẫn ổn mà
- Thôi nào đi ăn đi rồi nghỉ ngơi, nay e thi cả ngày rồi!
- Ừa em biết rồi anh cũng đi ăn đi, mai nói chuyện với anh nha, nay e hơi mệt.
- Anh biết rồi đừng giận anh nửa nha, bye bà xã yêu.
- Ok bye ông xã!
Lúc này người Nhã muốn gặp không phải là Trí mà là chị Thư, lúc trưa Nhã có nhắn cho chị Thư là nếu rãnh thì qua nhà Nhã lúc 19h, chị Thư đã ừa rồi hiện tại đã là 18h30 nhưng vẫn không thấy chị Thư xuất hiện, những suy tư của Nhã là có nên đưa tin nhắn cho Thư xem không hay là không nói gì vì tạm thời chị Thư đã đủ mệt mỏi rồi nếu nói ra nửa chị Thư liệu có chịu nổi hay không? Tiếng thắng xe của ai đó bên ngoài cửa nhà Nhã, có phải chị Thư không? Nhã liền chạy ra mở cửa!
- *két*
- Nhã
- chị Thư vào đi
- Ừm...
- Chị ngồi đi em đi lấy nước cho chị
- cảm ơn em!
- Nè chị uống đi... nay nhìn chị có vẻ mệt vậy? Có sao không?
- Ừa chị thiếu ngủ thôi, nhưng hôm nay có chuyện gì đó
- À thì chuyện của Khánh
- Chuyện Khánh sao?
Mặt Thư đột ngột nghiêm nghị nhìn thẳng vào Nhã, nhưng muốn biết hết mọi thứ về người đàn ông kia!
- Em muốn chị bình tĩnh trước khi em nói được không? Nếu muốn khóc hãy cứ khóc đừng kiềm nén lại
- Được *mặt Thư trầm xuống như đoán trước được những gì mà Nhã sắp nói*
- Được rồi chị xem những tin nhắn này đi, hứa với em phải bình tĩnh được chứ
- Được rồi *xem tin nhắn*
Thư đột nhiên thay đổi sắc mặt trước khi đọc những dòng tin nhắn mà Nhã đưa, dường như hình tượng người đàn ông hoàn hảo kia đã sụp đổ! Bất giác nước mắt Thư rơi dài trên má, Thư cố lấy tay gạt nhanh đi để Nhã đừng nhìn thấy, nhưng từ lâu Nhã đã đoán được kết quả của chuyện này rồi!
- Chị Thư vẫn ổn chứ?
- Chị... nói với chị đi đây không phải thật đúng không Nhã
- Chị bình tĩnh lại đi, chị đừng dối bản thân nửa, chị tha thứ bao nhiêu lần rồi?
- C...h...ị.... *nước mắt tuôn trào mãnh liệt hơn*
Nhã tiến lại gần đưa khăn giấy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi cho Thư! Vừa nãy còn kêu có khóc hãy khóc nhưng sao giờ lòng Nhã cũng đau đến vậy chứ
- Đừng khóc được không?
- *im lặng* tiếng nấc không thành tiếng, nước mắt lăn dài 2 bên má
- Đừng khóc mà em sợ nhìn thấy cảnh này, em xin lỗi em sẽ không thử nửa được không!
- *Thư vẫn khóc*
- Là lỗi của em lỗi của em khi nói với chị, đừng khóc nửa mà
Nhã ôm chằm lấy Thư trong vòng tay, nước mắt Thư thấm vào vai áo của Nhã, Thư nắm lấy hai bên tay áo của Nhã rất chặt, Thư mặc cho nước mắt cứ tuôn trào không có cách nào để kiềm nén nó xuống cả, Thư từ từ ôm lấy Nhã mà tiếng nấc cứ nghẹn ngào ngay trước mặt của Nhã, Nhã cảm nhận được từng hơi thở của Thư rất nhanh nhanh đến nổi muốn xé tung lòng ngực bay ra ngoài! Tâm tư tâm can của Nhã bây giờ dường như chẳng còn có thể suy nghĩ gì khác ngoài việc ôm Thư tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng và luôn miệng nói "không sao đâu, cứ khóc đi rồi sẽ nhẹ lòng thoải mái hơn, có em đây"
Nhã dường như cảm giác nỗi đau từ bên Thư truyền hẳn qua lòng ngực của mình vậy, cứ thắt lại mỗi khi nghe Thư thút thít, Nhã không biết liệu cảm giác hiện tại là gì nó có đúng không khi chính mình làm cho Thư phải khóc, vừa sót vừa cảm giác đau lòng!
- Nhã ơi có phải chị tệ lắm không?
- Không! Không có
- Vậy tại sao chị đã yêu anh ta nhiều đến vậy mà anh ta lại đối xử với chị như vậy hả Nhã
- Là anh ta có phúc không biết hưởng thôi, chị đừng buồn
- Hãy nói với chị anh ta là đang cố tình đúng không?
- Anh ta thật sự không cố tình mà bản chất anh ta là như vậy
- Vậy tại sao còn muốn cưới chị? Còn nói yêu chị chứ
- Vì anh ta tham lam vốn dĩ không nghĩ chị sẽ biết hết mọi thứ nên ung dung mà sai lầm hết lần này đến lần khác.
- Là lỗi do chị sao
- Lỗi của chị là yêu anh ta quá nhiều và tha thứ quá nhiều lần.
- Vậy chị nên làm gì đây?
- Em biết chị sẽ khó chấp nhận, có nhiêu đây chị vẫn chưa tin chưa buông bỏ được đúng không?
- * im lặng*
- Em sẽ làm cho chị thấy anh ta không xứng đáng có được chị! Bây giờ nghe em về cứ tạm thời off điện thoại một thời gian, dành thời gian chăm sóc cho Ngoại còn anh ta để em lo liệu được không?
- Chị nghe theo em vậy
- Giờ đừng khóc nửa, chị đẹp của em đâu rồi? Hay hoá thành bé khóc nhè mất rồi
- *Cười*
- Cười là không được khóc nửa có được không? Em vẫn luôn bên chị mà!
- Ừa chị cảm ơn em! Nếu không có em chị cũng không biết bộ mặt thật của anh ta là như thế nào!
- Em làm không phải vì quan tâm hạnh phúc của chị sao, vả lại chị còn là sư phụ của em em giúp chị là điều đương nhiên rồi.
- Chị biết rồi...
- Thế giờ chị về được không? Có cần em đưa về không?
- Chị tự về được rồi không cần đưa đâu, em nghỉ ngơi sớm đi chị biết là em đang thi học kì đúng không?
- Dạ chị đúng rồi. Em cũng ôn hết rồi mai thi nửa là xong rồi chị...
- Sao nhanh vậy?
- Những môn phụ đã thi trước đó rồi nên giờ chỉ còn 8 môn nửa thôi, mai em thi 4 môn nửa là hoàn tất đó chị
- Vậy em gắng thi nha, chị về nhé
- chị về cẩn thận nha, khi nào tới nhắn tin em hay!
- Được rồi chị biết rồi bye em *ôm Nhã*
- Bye chị!
Nếu là các bạn trong trường hợp như vậy thì liệu có đau lòng như Nhã không? Ước gì khi đó có thể nói với chị Thư rằng "hãy quên anh ta đi, em sẽ tahy anh ta chăm sóc và bảo vệ chị không để chị tổn thương như bây giờ" !!! Vấn đề crush đơn phương nó đã đau thấu lắm rồi vừa phải âm thầm theo dõi không được công khai chính cảm xúc của mình nó đã đau đến nhường nào rồi, đằng này lại là quân sư tình yêu cho chính crush còn mình đã vậy còn Cosplay nhân vật chính nửa chứ, vừa giúp crush nhận ra được tình cảm nhưng cũng chính tay làm cho crush phải khóc? Cảm giác khi đó nó rất mâu thuẫn!
Nhã sẽ làm gì tiếp theo trong kế hoạch truy tìm bằng chứng cho Thư? Liệu Khánh có phải là đang thật lòng với cảm xúc của mình hay cũng chỉ là muốn vui chơi qua đường?
Thư sẽ phải đối diện thêm lần nửa thế nào nếu như đó là sự thật?
Các bạn đón đọc chap tiếp theo để biết câu chuyện sẽ đi về đâu nhé! ❤️❤️❤️