Tôi chẳng biết nơi bắt đầu của mình ở đâu, đích đến của mình ở đâu.
Tôi không có định hướng của tương lai, cũng chẳng cố gắng cho hiện tại.
Chẳng có ai vạch ra cho tôi một lối đi, điều đó có nghĩa là tôi có được cái tự do mà nhiều người mong muốn. Họ là những bị gia đình yêu cầu đi vào khuôn khổ, trở thành bản sao thứ hai cho cuộc đời của cha mẹ, vậy nên họ tha thiết khao khát tự do.
Nhưng với một người được tự do như tôi, không có một con đường nào cả. Tương lai thật mù mờ, vô định.
Tôi học tập không phải vì "trở thành con ngoan, trò giỏi, chủ nhân tương lai của đất nước...", cũng không phải để "có một tương lai tươi sáng" hay gì cả. Đơn giản chỉ là muốn được khen, muốn được thấy mình giỏi giang hơn người.
Nhiều người hỏi tôi "Thế sau này làm nghề gì?", rồi còn bồi thêm "Giỏi như mày thì công ty nào chả nhận!" nhưng thực tế đâu có dễ dàng như vậy?
Thấy tôi hời hợt trả lời rằng chuyện tương lai chẳng ai đoán trước được, người ta mới bắt đầu chuyển sang hỏi "Bây giờ muốn làm gì?" cho dễ... Nhưng câu hỏi này mới thật khó. Tôi chỉ có thể nói ra một câu không biết rồi thôi, tuy rằng trong tiềm thức của tôi vẫn hiện lên một câu hỏi:"Mình thật sự thích cái gì nhỉ?"
Vậy đấy.
Tôi còn chẳng rõ bản thân thích cái gì, ghét cái gì, quý ai hơn ai...
Tôi đối với mọi thứ luôn hời hợt, cả thèm chóng chán, lại dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Mỗi ngày trôi qua lại càng khiến tôi thấy chán nản.
"Cuộc sống của mình rồi sẽ đi về đâu?"